Phố đêm - ảnh Duy Tùng
em viết như một kẻ trộm đêm
khi anh đang còn ngủ
câu chữ ngổn ngang trên thảm
bò về một nỗi buồn vắng mặt hai ta
khi anh thức dậy
giấc mơ có thể bị xé nát
mặt trời lỗi hẹn
trong bình minh có một vết xế chiều
nhưng hãy ngủ đi
em buồn về vụng
không một ai vui trên một cơn thức trắng
nụ cười đã đóng khung
đặt trên bàn, mỗi sáng xét nét em về những gì giấu kỹ
đêm đã sâu
rồi đôi mắt chong chong cũng nhường nhau mà khép lại
chỉ còn em nhặt nhạnh lại mình
rất lẻ
K. Lan
Gửi ý kiến của bạn