Chiều- ảnh Nguyễn Hoàng Nam
sông đã chẻ bao nhiêu dòng khổ nhục
đêm nhạt nhòa sương khói lạnh ra khơi
sông ngậm ngùi thở than lời chia biệt
mang ân tình tha thiết đến xa xôi
thương nhớ mãi chiều xưa qua ngõ trúc
sóng khua vàng lấp lánh nụ cười xinh
trong thanh vắng nghe hồn mình xao xuyến
buổi hồng hoang trầm lắng cuộc tồn sinh
ta đã thấy mùa xuân em chín đỏ
tóc như mây trải lụa trắng trường giang
sông với núi thủy chung niềm son sắt
ta với em tình nghĩa nặng cưu mang
sông vẫn thở những bờ cây bóng mát
sông nhân tình nồng thắm ý nguyên trinh
ta chợt thấy trong tim đời phiêu bạt
giọt nắng vàng trên lá bối lung linh
thuở ta đến ngọt ngào trăng thiếu nữ
thành phố buồn thầm lặng khóc cô liêu
trang sách ước còn đâu thời quá vãng
những con đường cổ thụ dấu chim yêu
thôi đã hết những dòng sông bức tử
nỗi niềm đau hiu hắt lạnh quanh đây
những dòng sông tiễn đưa người ra biển
cho thiên thu đồng vọng cõi trời tây
sông u uẩn bỏ suối nguồn mải miết
nhưng tình ta tâm nguyện vẫn quay về
để tìm lại dấu xưa thời đá lửa
soi dòng sông kỳ diệu bóng trời quê
mai trở lại thăm dòng sông tri kỷ
sông cho ta thấu triệt thuở yêu người
sông bao dung mẹ nghìn thu nhân ái
từng lời kinh chuyển hóa cuộc đời vui
THÁI TÚ HẠP