- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Phố chợ

25 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 33720)

 

 pho_cho-content 


 Phố chợ bình yên bỗng ồn ào bởi một sự kiện chưa từng xảy ra; ấy là sự xuất hiện đường đột của một con điên ngay cái lúc phiên chợ sáng đang đông đúc.

 Nếu như con điên như mọi người điên khác trên thế gian này, nghĩa là quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, mặt mũi nhem nhuốc thì đã chả tạo nên sự kiện. Đằng này, con điên cao như người mẫu, mặt trái xoan, đôi mắt trong veo, tóc cắt ngang vai. Con điên mặc váy đen, áo xanh màu nước biển. Trên vai con điên đeo một cái túi vải còn trên tay luôn luôn cầm một quyển sổ nhỏ và một cây bút bi, hễ ngồi xuống chỗ nào là con điên lại mở sổ ra ghi ghi chép chép, toàn là tiếng Tây nên chẳng ai hiểu được con điên viết gì.

 Nếu như con điên xấu xí, bẩn thỉu thì những người bán hàng đã xua đuổi, đã đốt vía để tránh sự đen đủi cho việc bán hàng nhưng con điên xinh quá nên ai cũng cho tiền, cho quà. Tiền, cam, chuối, khoai lang, bánh rán, chai nước, con điên cho tất vào chiếc túi vải và cảm ơn lại mọi người bằng nụ cười hiền hậu; một nụ cười không một chút biểu hiện của kẻ điên, thậm chí nụ cười còn quyến rũ người khôn phải đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.

- Con bé xinh đẹp thế mà bị điên, thật tội nghiệp!

- Nó điên nhưng sạch sẽ thế chắc là điên vì thất tình!

- Tay nó cầm sổ cầm bút, chắc là điên do ngộ chữ!

 Cả chợ bàn ra tán vào, và rồi khi phiên chợ tan thì câu chuyện về con điên lại râm ran từng nhà. Nhiều người tò mò đi bộ, phóng xe máy ra tận phố chợ để được nhìn thấy con điên. Trời ơi, cô Nâu xinh đẹp nhất làng cũng chả sánh được với con điên! Cô em cho anh hôn cái! Này em về làm vợ anh đi! Con điên lại cười; kẻ buông lời ong bướm cũng ngây ngất cười theo.

 Vàng làm nổi lòng tham của con người còn nhan sắc làm nổi dục vọng của đàn ông; sự xinh đẹp của con điên đã khiến bao kẻ thèm khát. Kẻ đầu tiên thực hiện ý đồ chiếm đoạt thân thể con điên là gã bán thịt lợn. Gã nghĩ đêm đến thế nào con điên cũng nằm vạ vật hay ngồi ngủ gà gật trong các hàng quán ở phố chợ nên nửa đêm gã bán thịt lợn lẻn ra. Trăng thượng tuần soi rõ phố chợ hiu hắt, không một bóng người, không một tiếng chó sủa. Gã bán thịt đảo con mắt híp như đôi mắt lợn nhìn ngang nhìn ngược. Thấy con điên trải áo mưa nằm ngủ trên tấm phản bán thịt của mình thì gã bán thịt khấp khởi trong lòng, trời dâng cho mình thân thể đẹp hút hồn của con điên rồi! Gã mặc quần đùi, áo may ô. Lúc đầu gã định bế con điên xuống đất để cưỡng hiếp nhưng sợ cô thức dậy chống cự nên gã đánh đòn chắc ăn, gã sẽ nằm đè lên con điên, cái phản bán thịt lợn của gã rất vững chắc, gã biết vì chiếc phản cũng chính là sản phẩm do chính tay gã đóng. Gã lùn, chân không vắt qua người con điên được nên gã kiếm cái ghế đứng lên rồi đổ sập người lên tấm thân mềm mại của con điên. Bị tảng thịt đè lên người, con điên ngộp thở. Đúng cái lúc gã bán thịt đang lôi cái của quí của mình ra thì có ánh đèn pin loang loáng, gã bán thịt rủn người khi nhận ra vợ gã tay cầm con dao thái thịt. Thị túm tóc gã lôi dậy:

- Bà biết ngay mà, sáng nay vừa nhìn thấy con điên là mắt ông đã hếch lên như chó dạng chân hếch đái.

- Ái đau quá, mình tha tội cho tôi, tôi cũng chưa làm gì được nó.

- Lần sau mà còn mắt ngang mày ngửa nữa thì bà sẽ xẻo!

 Gã bán thịt mặt mũi trông dữ tợn nhưng sợ vợ hơn sợ cọp, gã lập cập đi về nhà. Vợ gã bán thịt dứ dứ con dao vào mặt con điên ra hiệu đuổi cô đi. Con điên xách chiếc túi vải bước đi. Đêm khuya, phố chợ vắng lặng, con điên sợ lại bị gã đàn ông nào đó nằm đè lên người nên cô không ngủ, đi lang thang cho đến sáng.

 Chuyện con điên xinh đẹp xuất hiện ở phố chợ cũng đến tai bà vợ ông chủ của mười cái lò gạch lúc nào cũng nhả khói mù mịt. Cây chết, lúa héo, nhà nhà đóng kín cửa, người lớn trẻ con ra đường thì bịt khẩu trang kín mít, dân làng kêu trời trước thảm họa ô nhiễm nhưng thanh tra đến thanh tra lại đi vì khi đi có cầm theo phong bì. Là vợ ông chủ lò gạch nên gia đình bà giàu có nhất phố chợ nhưng buồn thay, vợ chồng bà có hai người con, một trai, một gái thì cậu con trai nối dõi lại bị câm điếc, người lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Bị câm điếc, bị điên nhưng bố mẹ giàu có nên thằng câm vẫn lấy được vợ, một cô gái con nhà nghèo ở cùng xã, người lùn và béo song sau một tuần chung sống, chả hiểu sao cô bỏ đi biệt tăm.

 Bà chủ lò gạch đi bộ ra phố chợ, vừa nhìn thấy con điên bà đã nảy ra trong đầu một ý đồ, bà mua cho cô một cái bánh mì rồi cầm tay cô đi về nhà. Đi được mấy bước, bà dẫn cô lại chỗ quầy bán quần áo, mua liền cho cô hai bộ váy. Kẻ chợ nhìn thấy bà chủ lò gạch đối xử tử tế với con điên thì ai cũng biết mưu đồ của bà, người khen bà khôn, kẻ nói bà rước thêm nợ về nhà, bà nhổ toẹt một bãi nước bọt ra chiều bà khinh tất cả.

 Về đến nhà, đợi con điên ăn xong bánh mì, bà chủ lò gạch rót nước cho cô uống rồi dẫn cô vào nhà tắm, bà tự mở vòi nước, ra hiệu cho cô cởi quần áo, tắm rửa. Con điên gật đầu, tự mình tắm rửa. Khi con điên tắm xong bước ra, bà chủ lò gạch sững sờ trước vẻ đẹp của cô, bà gọi điện cho chồng về ngay để tính chuyện. Nửa giờ sau ông chủ lò gạch phóng xe phân khối lớn về đến nhà, ông định nạt nộ vợ vài câu vì cái tội phá vỡ cuộc vui đánh chắn ăn tiền của ông với ông trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện nhưng vừa nhìn thất con điên, ông đã ngẩn ngơ cả người. Nghe vợ giới thiệu đây là con điên mà mấy ngày qua cả phố chợ bàn tán, ông chủ lò gạch hiểu ngay ý vợ:

- Bà đưa cô ta về để cưới vợ cho thằng câm?

- Đúng thế!

- Được đấy, con điên rất đẹp, biết đâu ông giời đem nó đến cho nhà mình.

 Vợ chồng ông chủ lò gạch bàn tính cứ để cho con điên ăn ở với con mình đến khi nào có thai sẽ làm đám cưới cho chắc ăn, kẻo nó lại bỏ đi như con vợ trước thì lại mất của mất người.

 Đêm, bà chủ lò gạch dẫn con điên lên phòng thằng câm ở trên tầng ba, lại đưa cho con điên bộ váy ngủ màu hồng, ra hiệu cho cô thay váy. Con điên thay váy xong, bà chủ lò gạch chỉ vào giường, thấy giường không có người, cô gật đầu trèo lên giường. Một lúc sau, bà chủ lò gạch mới cho thằng câm lên phòng, thấy con điên đang nằm ở giường mình thì thằng câm thích lắm, chả hiểu nó thích vì cô điên xinh đẹp hay chỉ đơn giản thích vì có một người bạn ngủ chung cho vui. Thằng câm liền vén màn chui vào. Con điên hốt hoảng ngồi dậy xua tay, thằng câm hiểu ý con điên không muốn cho mình nằm chung nên quay ra đi lại chỗ bộ ghế xa-lông nằm. Thánh nhân ở chung phòng với giai nhân cũng khó mà chợp mắt nếu chưa được mây mưa với giai nhân nhưng thằng câm lại là kẻ điên nên có lẽ đối với nó, giai nhân nghiêng nước nghiêng thành cũng như cô vợ xấu xí vừa lùn vừa béo đã bỏ đi nên chỉ một lúc thằng câm đã kéo gỗ khò khò.

 Nửa đêm ông chủ lò gạch tỉnh giấc, bên cạnh bà vợ đang nghiến răng ken két, ông tò mò muốn biết xem con điên và thằng câm thế nào nên ông rón rén như mèo rình chuột đi lên tầng ba. Ông khẽ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy thằng câm đang ngủ trên ghế xa-lông, nước dãi đùn đầy hai khóe miệng, ông biết ngay thằng câm bị con điên xuôi đuổi, ông đi lại gần chiếc giường. Con điên đang ngon lành trong giấc ngủ, bộ váy mỏng, ngắn mà vợ ông cố tình cho con điên mặc để kích thích cho con trai thì lúc này đây nó lại đang kích động cơn thèm khát của chính chồng mình. Ông chủ lò gạch chặc lưỡi, miếng ngon con không ăn được thì bố ăn, gã tắt đèn điện, cởi bỏ quần áo, đổ sập lên người con điên. Con điên bị thân hình lực lưỡng của ông chủ lò gạch đè nặng, gã lại rất khỏe nên cô chỉ chống đỡ được một lúc thì bị gã chiếm đoạt. Thằng câm không hề biết gì, vẫn gáy khò khò. Thỏa mãn xong, ông chủ lò gạch thấy cô điên mệt lử, nằm im lặng, gã vội vã mặc quần áo đi xuống tầng hai, vào nhà vệ sinh rửa ráy, lau khô, đi lại giường ngủ. Vợ gã đã thôi nghiến răng, gã nằm xuống, sung sướng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

 Sáu giờ sáng, ông chủ lò gạch thức dậy nói với vợ phải ra thăm lò gạch, bà chủ lò gạch tế nhị đợi mãi đến hơn tám giờ mới lên phòng con. Thằng câm đã đi chơi, nhìn thấy váy con điên xộc xệch, lại nhìn thấy trên tấm nệm ga có vệt máu đỏ, bà mừng lắm, thằng câm có phúc lấy được vợ vừa đẹp vừa còn trong trắng rồi. Thôi nó bị đau, bị mệt, cứ để nó ngủ thêm, bà chủ lò gạch cầm cạp lồng đi ra phố chợ mua cho con điên bát phở gà có đập thêm trứng. 

 Tháng sau, phát hiện ra con điên có thai, bà chủ lò gạch thông báo cho chồng tin vui, gã sung sướng bảo làm đám cưới ngay cho thằng câm và con điên. Luật pháp không cho phép những kẻ tâm thần được kết hôn nhưng ở cái phố chợ này thì đồng tiền lại cho phép họ được thành hôn có giá thú. Một đám cưới to nhất, sang nhất phố chợ từ trước đến nay đã được tổ chức.

 Đêm tân hôn, căn phòng cô dâu, chú rể đã được tân trang lại, tất cả đều mới, tất cả đều thơm phức. Với những đôi uyên ương bình thường thì nó sẽ làm cho đêm tân hôn thêm ngất ngây hạnh phúc nhưng mà với vợ chồng thằng câm thì điều đó không có ý nghĩa gì. Thằng câm được làm chồng hợp pháp, lại được ngồi xe hoa sang trọng với cô dâu nhưng từ đêm đầu tiên bị con điên xua đuổi phải ra ngủ trên ghế sa-lông, những đêm sau đó nó không lên giường nữa mà nằm ngủ ngay trên ghế. Nó không hiểu vợ chồng là gì, nó lại càng không hiểu nghĩa vụ thiêng liêng của người chồng là phải làm cho người vợ sung sướng trên chiếc giường cưới; nó chỉ mơ hồ hiểu rằng, con điên không thích nó ngủ chung, nó phải tôn trọng, đơn giải chỉ thế thôi. Chú rể thì thế nhưng bố chú rể thì không thế, từ đêm chiếm đoạt được con điên, cách hai, ba đêm gã chủ lò gạch lại mò lên, gã tưởng lần đầu tiên con điên bị đau nên chống cự, lần sau con điên sẽ quen đi sẽ sung sướng nhưng lần nào con điên cũng chống cự. Cũng may con điên không kêu lên, chỉ dùng tay cào cấu, gã chỉ cần khoá chặt hai tay con điên lại, ghì thật chặt một lúc thì con điên đuối sức đành để mặc gã làm tình.

 Đêm nay, đêm tân hôn của thằng câm, gã chủ lò gạch tuy cả ngày đã nốc nhiều rượu nhưng gã vẫn thấy xốn xao trong lòng, y như gã vừa cưới vợ. Gã rất muốn mò lên phòng thằng câm sớm để thưởng thức đêm tân hôn thứ hai trong cuộc đời nhưng vợ gã chưa nghiến răng ken két thì thị chưa thể ngủ say. Hàng ngàn đêm ngủ chung với vợ, gã đã đúc rút ra được kinh nghiệm, khi vợ ngã nghiến răng thì có súng bắn cạnh tai, thị vẫn ngon giấc, thậm chí thị còn nhoẻn cười trong mơ. Gã chủ lò gạch cũng tò mò muốn xem đêm tân hôn thằng câm có được ngủ chung với vợ không hay vẫn cái cái cảnh thằng câm nằm gáy như sấm trên ghế sa-lông? Nếu sau đám cưới, con điên cho thằng câm ngủ chung thì chúng sẽ ngủ với nhau suốt đời, gã sẽ chẳng còn cơ hội hãm hiếp con điên nữa. Kể cũng tiếc nhưng dẫu sao đứa con trong bụng con điên cũng là sản phẩm của chính gã.

 Có thể đêm nay vợ gã chủ lò gạch bị phấn khích bởi đám cưới nên giấc ngủ của thị cũng bị thay đổi, mười hai giờ đêm rồi mà thị vẫn chưa nghiến răng. Gã bực lắm, giá như có thuốc mê, gã đã xịt cho vợ một nhát. Một giờ rồi hai giờ đêm, thị vẫn không nghiến răng, gã chủ lò gạch không nhịn được nữa, gã gỡ bàn tay vợ ra khỏi cái của quí của mình. Vợ gã có thói quen rất tệ, hễ đi ngủ là đặt tay vào chỗ ấy của chồng nếu không thị sẽ không ngủ được. Cửa phòng thằng câm xưa nay vẫn mở, thật ra trước đây cửa cũng có khoá nắm đấm, nhưng thằng câm không biết sử dụng nhiều lần tự nhốt mình, đạp cửa ầm ầm nên vợ gã phải nhét miếng gỗ vào làm cho ổ khoá thành vô dụng. Gã chủ lò gạch khẽ đẩy cửa đi vào, trong bóng tối lờ mờ, gã nhận ra thằng câm vẫn đang gáy khò khò trên ghế sa-lông, con điên vẫn đang ngủ một mình trên chiếc giường tân hôn, gã vén cửa màn chui vào. Lần này gã không đổ sập ngay lên người con điên mà gã nhìn con điên suy tính sao cho việc cưỡng hiếp vẫn thành công nhưng không làm con điên sảy thai. Gã suy đoán, ngay cả trong đêm tân hôn thằng câm cũng không dám lên giường với vợ, vậy gã thử nhập vai chú rể, biết đâu chính cái đám cưới hôm nay đã giúp con điên nhận ra vai trò của người vợ mà cho chồng ngủ chung? Nghĩ vậy, gã chủ lò gạch khẽ nằm xuống, ôm lấy thân hình mềm mại của con điên. Thấy con điên vẫn ngủ, gã mừng tí tẹo, lấy tay xoa xoa lên bầu vú của con điên để kích thích. Con điên trở mình nhưng vẫn ngủ, nỗi mừng tí tẹo biến thành nỗi mừng to tát, gã chủ lò gạch lùa tay vào váy con điên ve vuốt. Con điên cựa mình, gã nghĩ cô đã hưng phấn nên trườn lên người cô với ý định làm tình nhẹ nhàng để tránh sảy thai cho con điên. Trên đời này, không ai có thể hiểu hết được thế giới con người với con người; lại càng không hiểu hết được thế giới của người điên nên gã chủ lò gạch đã ngu ngốc cho rằng những suy luận của mình là sáng suốt. Giá gã cứ đổ ập xuống người con điên như mọi khi thì gã đã làm tình được nhưng gã lại muốn trở thành chú rể, muốn được cô dâu hân hoan dâng hiến nên con điên bị đánh thức và đã phản ứng dữ dội. Gã chủ lò gạch phải gồng mình chống đỡ, cả hai vật lộn tơi tả trên giường đến nỗi làm cho thằng câm thức giấc. Thằng câm thấy trên giường có kẻ đang ra sức đè lên người con điên, nó liền bật điện lên. Thằng câm nhận ra bố nó. Nó không hiểu chuyện bố nó đang làm với con dâu là loạn luân. Nó cũng không biết sự công bằng, tôi cưới vợ thì tôi phải được ngủ với vợ, ông hãy cút đi. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng, con điên không muốn cho mình ngủ chung thì cũng không muốn cho bố nó ngủ chung, nó đã tôn trọng con điên thì cũng buộc bố nó phải tôn trọng con điên. Thằng câm chạy đến bên giường cầm tay kéo bố ra, được thằng câm tiếp sức, con điên vùng dậy, nó chạy lại chiếc bàn, cầm cái bình thuỷ tinh đựng nước sôi để nguội trên bàn. Bao nỗi căm hờn kẻ đã hãm hiếp mình bị kìm nén, nay được bung ra, con điên lao đến giáng lên đầu ông chủ lò gạch. Ông chủ lò gạch ngã lăn quay ra nhà, mắt trợn ngược lên nhìn con điên. Thằng câm sợ hãi dắt tay con điên đi xuống nhà, mở cửa rồi cả hai chạy về phía thị xã.

 Từ đấy phố chợ mất đi hai người điên nhưng lại xuất hiện một kẻ điên mới, gã hay ra phố chợ xếp gạch vỡ thành một cái lò gạch rồi chổng mông chổng đít thổi lửa phù phù.

 

VŨ ĐẢM



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 38111)
t ôi ngồi tháo gỡ chiếc áo tầm gai đan kín cơn mơ gió thổi qua tiếng thở dài âm âm vực tràn bất hoại ngày trần truồng , thản nhiên đứng ngó trăm năm
05 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 37019)
M ai về sau, mai về sau Mối duyên xanh liệu nguyên màu ấy không? Mắt còn chết trong mắt trong? Lòng thanh tân cháy giữa lòng thanh tân?
05 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 36574)
T ấm thân mịn màng như dải lụa, như ánh trăng ngà của Mẹ trông nguyên vẹn như đã được đắp rất kín rất kỹ, như đã thiếu một bàn tay ấm áp mặn nồng từ xa xưa lắm, là dấu tích, là chứng cớ âm thầm Mẹ mang theo đến hết cuộc đời.
05 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 41137)
L ần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Luu, Uyên Lê là bút hiệu của Lê Huyền Mai Uyên, một người viết trẻ đang sống và việc tại Sài gòn. Với bút pháp tự nhiên và mềm mại như thơ, tác giả sẽ đưa chúng ta vào một không gian truyện huyền diệu như cổ tích. Mời quí văn hữu cùng bạn đọc cùng bước vào truyện “Đất, Lửa, Nước và Gió…”của Uyên Lê.
04 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 34783)
T ình đã nối dài những ngày mưa cùng nắng Đừng nhìn anh bằng buổi chiều ngang nghĩa trang Tiễn biệt nỗi buồn rưng rưng đôi dòng lệ Hãy cùng anh ra quán
03 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 33316)
A nh hùng gẫy súng biển Thuận An Tháng ba tháng tư cùng ứa lệ Cao Xuân Huy hề! con trăng xế Thông reo vi vút sầu bạt ngàn.
03 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 28983)
rồi thiên anh hùng ca cũng từ từ khép lại nghìn năm sau nại hà sông vẫn dài thêm tuổi đường trần sao quá vội ngày hai buổi không về cùng chiều lặng. chiều tê
03 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 24504)
Nhà báo NGÔ VƯƠNG TỌAI đã TẠ THẾ vào lúc 12:22 AM ngày Thứ Năm, 03/04/2014 tại Nhà thương Fairfax,Virginia sau một thời gian dài chống trả với chứng "suy gan". Hưởng thọ 68 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.
02 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 37380)
ở góc tối khu vườn hoa huệ chuông bắt đầu thỉnh nguyện hãy gối đầu tay em gối đầu tay em hoa sấu rụng đau lâm râm ngõ nhỏ đừng tin những câu thơ thiếu ngủ
02 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 32798)
C õi trần gian hai chiều gặp nợ nhỏ lệ xa tan hàng lưỡi bia miệng vót cong lời thề Cười đau thấm tiếng mẹ ru à ơi