Rượu đã trắng đâu cần thêm cốc bạc
Chén hay ly thù tạc cũng quen rồi
Vá áo phong trần, tình treo đỉnh núi
Đợi gió em về gởi cánh mây trôi
Đêm thức trắng, ai khóc thầm chuyện kể
Mùa ly tan dâu bể bốn phương trời
Ta quá chén ngửa mặt cười kiêu bạt
Chút danh hờ trôi tấp bến ngàn khơi
Tóc đã trắng bận lòng chi hồ thỉ
Chén rượu mời nhân nghĩa vỗ về nhau
Cõi nhân sinh chưa một lần luân lạc
Sao biết đời thương cảm những niềm đau
Mây cũng trắng như ngày xưa cố quận
Gió muôn chiều hôm sớm biết về đâu
Sao cứ mãi một đời ta lận đận
Quảy trên vai chung thủy mấy lượng sầu
Tay vẫn trắng không còn gì để mất
Tháng tận năm cùng chẳng ở quê cha
Em đâu biết ta cầm lòng không đậu
Nước mắt trào, chắc rượu nói giùm ta…???
XUYÊN TRÀ
Gửi ý kiến của bạn