muốn viết nhiều về hạnh phúc
về khúc ca nhẹ nhõm không lời
nhưng phút giờ này chỉ có nỗi buồn hiện diện
chứng nhân cho màn đêm
bỗng nhớ mẹ tôi người luôn kể chuyện bằng những dòng nước mắt
lần lượt từng đứa con chào đời và lớn khôn
chúng đối thoại với nhau bằng tiếng cười
rồi cô đơn không gì tả nổi
tháng sáu tàn sen rụng rơi mang theo mùa hạ tím
đẩy cánh diều bằng lăng lên không trung
cao xanh thế làm sao ta biết được
nhúm thẳm sâu le lói mặt đầm lầy
đời sống này nhạt quá
nỗi sợ lá xanh in trên đốm mắt vàng
hoa cũ nở cho người thức muộn
em cũng đâu còn trẻ nữa phải không
trong câu chuyện đêm nay có mầm non lay thức cây già
có mưa đầu mùa triền miên như cơn ngủ
và tiếng khóc kia vẫn còn non xanh quá
rớt xuống nỗi đau ậm ừ
Lữ Thị Mai
Gửi ý kiến của bạn