- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,501,744

Từ phòng họp tại toà Bạch Ốc … tới sàn bay hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson

04 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 73018)

tduong_bachoc_uss-content
Trái, phòng hội (Situation Room) tại Toà Bạch Ốc, chiều ngày 1 tháng 5, 2011, nơi Tổng thống Obama và các nhân vật trong ban an ninh quốc gia đã theo giõi, qua "hệ thống truyền hình riêng" (secure communications systems), cuộc hành quân chớp nhoáng của toán Navy SEAL Team Six nhằm thanh toán Osama bin Laden ở sào huyệt nằm trong lãnh thổ Pakistan. (Ảnh White House/flickr). Mặt, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, nơi xác của Osama Bin Laden đã được khâm liệm theo phong tục Hồi giáo và được thủy táng sáng ngày 2 tháng 5, 2011. (Ảnh Navy News Service, chụp ngày 22 tháng 1, 2011 tại Strait of Malacca)


Chủ nhật ngày 1 tháng 5, 2011 sẽ đi vào lịch sử Hoa Kỳ cũng như thế giới với bức hình trên, bên trái (rất đáng được giải nhiếp ảnh báo chí nếu đã không do nhân viên chính phủ chụp), mô tả cảnh Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden cùng các thành viên trong ban an ninh quốc gia theo giõi, qua "hệ thống truyền hình riêng" (secure communications systems) tại phòng hội (Situation Room) tại toà Bạch Ốc, cuộc đột kích của toán Navy SEAL Team Six, dưới sự điều động của cơ quan tình báo Hoa Kỳ Central Intelligence Agency (CIA), vào sào huyệt của Osama bin Laden tại Abbottabad, Pakistan, cách Washington, D.C. trên 7,000 miles.

Cuộc hành quân mang bí danh “Geronimo-E KIA” kéo dài 40 phút kể từ lúc toán Người Nhái xâm nhập sào huyệt tới kết thúc bằng cái chết của bin Laden, chấm dứt 10 năm Hoa Kỳ săn tìm nhân vật chủ mưu đằng sau cuộc tấn công 9/11 của quân khủng bố al Qaeda, kết quả trên 3,000 người bị thiệt mạng, kéo theo việc Mỹ tham chiến tại Afghanistan và Iraq với thêm nhiều ngàn người cả quân sự lẫn dân sự bị thương vong.

Sau khi hai phụ nữ, trong đó một là vợ của bin Laden, có mặt tại hiện trường nhận diện người chết đúng là bin Laden, toán Người Nhái đem xác của ông về Jalalabad, Afghanistan, thử nghiệm bằng DNA (cung cấp bởi hai người thân của ông, kể cả một người em gái đã chết tại Boston và óc của bà đã được tồn trữ), đồng thời gửi hình ảnh người chết về tổng hành dinh của CIA để thẩm định. Kết quả: 99.9 phần trăm người chết đúng là bin Laden.

Xác của bin Laden sau đó được chở ra hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN 70) đóng trong vùng biển Arabian Sea. Tại đây, theo nguồn tin của chính phủ Mỹ, xác Bin Laden đã được tẩm liệm theo phong tục của Hồi giáo trong một tấm vải trắng. Một thủy thủ theo đạo Hồi đã đứng ra đọc kinh bằng tiếng Ả rập và chủ tọa buổi lễ thủy táng Bin Laden sau đó vào lúc 2 giờ sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 5.

Cũng theo nguồn tin chính thức, lý do thủy táng là vì không có quốc gia nào nhận chôn cất người quá cố ngay, vì thủ tục chắc chắn là nhiêu khê phức tạp sẽ gây trì hoãn trong việc chôn cất, trong khi theo thủ tục của Hồi giáo, người chết phải được chôn cất tử tế trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Luật Hồi giáo cũng cho phép nếu không chôn ngưòi quá cố xuống đất được thì có thể thủy táng, nguồn tin cho biết.

Dù vì lý do gì, một điều không thể phủ nhận là thái độ của Mỹ trong việc đối xử cao đẹp với người đã ngã ngựa. Chưa kể hành động đó còn có thể giúp làm giảm thiểu hậu quả chắc chắn không tránh được từ phản ứng bạo lực của những phần tử Hồi giáo cực đoan trước cái chết của thần tượng của họ.

Theo tin đài National Public Radio sáng thứ Ba, mồng 3 tháng 5, các giới chức toà Bạch Ốc vẫn còn đang tranh luận nên hay không phổ biến hình ảnh của bin Laden sau khi bị bắn chết. Được biết phim về buổi lễ thủy táng có thể sẽ được phổ biến. Do đấy, hình ảnh “bin Laden” mặt đầy máu me hiện lưu truyền trên YouTube có thể coi như không phải là ảnh thực.

Ngay cả trước khi Tổng thống Obama lên tiếng trước quốc dân để thông báo tin bin Laden đã bị tiêu diệt, rồi tiếp tục sau đó, mặc dù đã quá nửa khuya, hàng ngàn người đã kéo tới trước toà Bạch Ốc phất cờ Mỹ reo hò, hát quốc ca. Nhiều ngàn người khác đổ tới nơi hai toà nhà World Trade Center bị không tặc phá hủy ở New York để đặt vòng hoa tưởng nhớ tới những nạn nhân khủng bố. Tin bất ngờ bin Laden không còn nữa đã lan ra toàn thế giới mau chóng qua hệ thống Internet khiến nhiều người sững sờ. Nhiều thân nhân của những người tử nạn trong biến cố 9/11 và sau đó đã bật khóc.

Nhiều người đặt câu hỏi vì Mỹ nhảy vào cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, đặc biệt ở Afghanistan, là để truy lùng đầu não quân khủng bố al Qaeda, mà chính phủ của Afghanistan hồi ấy là nhóm Hồi Giáo quá khích Taliban dung túng, nay bin Laden đã bị giết, liệu chiến tranh có còn lý do tiếp tục. Còn quá sớm để có câu trả lời xác đáng.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích thời sự cho rằng tổ chức al Qaeda năm 2011 khác xa với cũng tổ chức ấy 10 năm về trước, với một thế hệ lãnh tụ mới và một địa bàn hoạt động rộng hơn, oái oăm thay một phần không nhỏ là nhờ những sai lầm từ cuộc chiến của Mỹ tại Iraq đẻ ra. Và nay thêm tin đầu não của họ không còn nữa, mặc dù còn đang bàng hoàng, nhưng chắc chắn các thành viên của tổ chức al Qaeda sẽ không bó tay.

Tóm lại, Hoa Kỳ và cả thế giới vẫn phải đối đầu với một tương lại chưa rõ nét, nếu không nói là bất định, và cuộc chiến tranh chống khủng bố còn đang tiếp diễn.

Chỉ có một nhóm nhỏ có lẽ biết tương lai họ phải làm gì. Đó là nữ đạo diễn Kathryn Bigelow, người đoạt một lúc năm giải Oscar, trong đó có giải đạo diễn xuất sắc nhất, với phim “The Hurt Locker”, và nhà viết truyện phim Mark Boal, người đoạt giải truyện phim hay nhất cũng với phim cùng tên, và các nhà đầu tư làm phim. Bigelow đang chuẩn bị tuyển lựa diễn viên cho cuốn phim kế của bà, tựa tạm là “Giết Bin Laden”, cũng do Boal soạn, dựa vào chiến dịch Black Ops nhằm bắt sống bin Laden song thất bại của Mỹ ngay sau biến cố 9/11 năm 2001.

Với một biến cố rúng động như cái chết của đầu nảo khủng bố bin Laden, không lý gì cặp đạo diễn và nhà viết truyện phim này lại tiếp tục với cốt truyện cũ đã lỗi thời, dù dựa vào một chuyện có thật. (TD, 05/2011)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Tám 20202:15 CH(Xem: 1082)
Mặt trận ở Sài Gòn là một tuyển tập 12 truyện ngắn của Nhà văn Ngô Thế Vinh viết về kí ức thời chiến tranh vào thập niên 1970s, chủ yếu ở vùng núi rừng Tây Nguyên. Tuy có nhiều chứng nhân trong cuộc chiến, nhưng tác giả là một chứng nhân hiếm hoi ghi lại một giai đoạn chiến sự khốc liệt qua các câu chuyện được hư cấu hoá. Điểm đặc biệt của tập truyện ngắn này là có phiên bản tiếng Anh do một học giả ẩn danh dịch, có lẽ muốn chuyển tải đến độc giả nước ngoài về cái nhìn và suy tư của người lính phía VNCH.
20 Tháng Tám 20208:06 CH(Xem: 1137)
TẠP CHÍ HỢP LƯU HÂN HẠNH GIỚI THIỆU : Hai tác phẩm mới nhất của tiến sĩ Trần Công Tiến vừa được giới thiệu trên YOUTUBE: - ĐẠO THƯ - HEIDEEGER, KHỞI ĐẦU KHÁC và ĐÔNG PHƯƠNG
20 Tháng Tám 20208:01 CH(Xem: 1564)
Dì Hương là vợ thứ hai của chú Thông. Vợ đầu của chú cũng tự tử ở kè đá, lúc cô ấy hai mươi ba tuổi, ở với chú Thông được năm năm. Ba năm sau, chú Thông nhờ người mang trầu cau đến hỏi dì Hương. Năm ấy dì mới hai mươi nhăm tuổi. Nhưng nhan sắc có phần khiêm tốn. Con gái làng tôi, ngày xưa, chỉ mười ba là cưới. Nay thời mới, nếu không đi ra ngoài, thì cũng chỉ mười tám là lấy chồng hết lượt. Bọn bạn ngoài trường đại học với tôi vẫn bảo, gái làng mày rặt đĩ non! Thế mà dì tôi năm ấy vẫn ở nhà cấy mấy sào lúa với ông bà ngoại tôi, coi như đã ế. Ông ngoại tôi cố dấu tiếng thở dài, gật đầu đồng ý gả dì tôi cho chú Thông. Bà ngoại tôi than: “Nhà ấy nặng đất lắm, về đấy rồi biết sống chết ra sao” Ông gắt: “Bà này hay nhỉ, nhà người ta cũng đàng hoàng, bề thế. Con Hương nhà mình vào cửa ấy tốt chứ sao”.
15 Tháng Tám 202010:40 CH(Xem: 1414)
Chiều xưa ươm giọt ưu phiền Dìu em qua phố ngoan hiền nắng rơi Cuộc trần tím áo em tôi Còn tôi lãng đãng một đời chông chênh
15 Tháng Tám 202010:19 CH(Xem: 1187)
cúi người lạy tạ ơn nhau mang mang tuyệt địa vẫy chào tri âm cuộc chơi cõi trú thăng trầm tàn tro niệm khúc thơ nằm nhìn trăng!
15 Tháng Tám 202010:08 CH(Xem: 1444)
Trong một chuyến xe ca Tây Bắc - Hà Nội chạy từ bến T, tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cạnh tôi là mấy cô giáo sinh của một trường sư phạm miền núi về xuôi nghỉ phép hè. Sở dĩ tôi biết ngay được “tung tích” của các cô là bởi vì các cô thường trao đổi chuyện trò với một người ở hàng ghế trên phía trái mà các cô gọi là “thầy Quý” – một người có những vẻ ngoài khá tiêu biểu cho hầu hết những giáo viên Tây Bắc lâu năm: điềm đạm, khắc khổ, ít nói cười và hay trầm tư. Thầy giáo Quý đi cùng cô vợ trẻ (dễ kém anh ta đến mười lăm tuổi) và một đứa con nhỏ khoảng một tuổi.
13 Tháng Tám 20204:54 CH(Xem: 1947)
Còn hơn một tuần nữa là bắt đầu công việc mới ở một bệnh viện khác, Na tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở Hawaii. Lúc mua vé không để ý, Na phải ngồi cạnh lối thoát hiểm nên không có cửa sổ nhìn ra ngắm cảnh. Cạnh Na là một chàng người Mỹ tuổi khoảng ngoài ba mươi, dáng vẻ tầm thước, mắt nâu hạt dẻ trông rất hiền, đang lặng lẽ coi phim tài liệu về thiên nhiên bằng iPad. Na cảm thấy buồn chán nên đợi lúc người ta phát đồ ăn, Na đánh bạo hỏi “mắt nâu” làm sao mà có phim coi, anh ấy bảo phải tải app của hãng hàng không về thì mới coi được phim của họ mà không cần wifi. Giờ phi cơ đang bay nên phải chờ khi có internet kết nối thì mới tải được. Thôi vậy, Na đành đọc báo và ngủ suốt chuyến bay.
13 Tháng Tám 20203:44 CH(Xem: 1166)
mùa hè thèm một ái ân không định rõ / mơn man trái tim với dục tính nhẹ nhàng / nỗi buồn nhân sinh như sóng xa đổ về / chiếc lưng còng gánh nợ bao nhiêu kiếp
13 Tháng Tám 20203:03 CH(Xem: 1532)
Mãi tới năm 2010, hơn 45 năm sau, chúng tôi mới có dịp quay lại Phú Quốc. / Chuyến bay hôm đó, ngồi trong một máy bay cánh quạt của Nga, gần giống như máy bay DC3 thời xưa của Air Vietnam, nhưng xập xệ hơn nhiều. Bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn rực rỡ, những đám mây vẫn bạc trắng tinh. Phía dưới những thị trấn nhỏ mới mọc lên bên các nhánh Cửu Long Giang. Ruộng đồng xanh mát không còn những hố bom đạn loang lổ như ngày xưa.
13 Tháng Tám 20202:53 CH(Xem: 1346)
Vẫn liên tiếp xuất hiện những cuốn sách viết về Chiến Tranh Việt Nam, tuy nhiên có rất ít sách đề cập tới quan điểm từ miền Nam, từ góc cạnh của những người thất trận nhưng họ đã từng chiến đấu và tin tưởng ở một nền Cộng Hòa miền Nam mới khai sinh. Ngô Thế Vinh qua kinh nghiệm của một y sĩ trong một đơn vị Biệt Cách thiện chiến đã đem tới cho chúng ta những lý giải và soi sáng về những tình huống lưỡng nan ngoài trận địa.