Buồn dùm tôi mỗi năm một tháng tư
Tháng tư đau cả một miền đất nước
Máu xương khô vất bên đường xuôi ngược
Hành phương Nam tang trắng quấn xuôi dòng
Tiếng kêu thương tựa sóng gầm biển động
Núi rừng sâu mưa mất hút lạc loài
Súng tay buông, lòng còn như níu lại
Ngóng bên trời cùng khắp những oan khiên
Nửa miếng cơm dở chừng ta khấn nguyện
Hồn linh thiêng theo mấy ải đèo bồng
Nợ núi sông, đường còn xa trước mặt
Đời chỉ như hơi thở ngắn sau cùng
Đêm là đêm cầu giấc ngủ mông lung
Đêm như thể đổi ban ngày trận địa
Mắt trẻ thơ mở trừng theo tiếng pháo
Bao vong hồn vất vưỡng những vì sao
Đường giang sơn tô đậm nét máu đào
Ai chấm phá bức tranh màu ly tán?
Những đóa hoa nở trên đầu lửa đạn
Sao nguội lòng từng giọt chảy trăm năm ?
Đã lâu lắm một mùa tang sâu thẳm
Vọng bên lòng buồn cố xứ quẩn quanh
Người là Em? Những mồ hoang cô quạnh
Biết tìm đâu mẩu đất máu tạ từ
Nhớ dùm tôi mỗi năm một tháng tư
Tháng tư đau mối tình ta vĩnh biệt
Đời phù vân, Anh làm mây thua thiệt
Thời Nam Mô, lòng lắng dựa trăng rằm
HOÀI ZIANG DUY
Gửi ý kiến của bạn