Photo by Doan Cam Ly
Cuối tuần một mình, em có thấy lạnh
Nỗi buồn thì ai nói được
Chỉ là ánh mắt ngác ngơ trong tia nhìn
Nắng gió đầu mùa rộn rã sao em không vui
Đời sống có khoảng nào cho riêng em
Cho chiều nắng dịu dàng như lụa
Tất cả lấp lánh sáng
Tranh vẽ cũng cần màu nóng màu lạnh
Em chọn màu bí ẩn mộng mơ
Ánh mắt thông minh tô điểm nụ cười
Lá mơ thơm ngọt
Anh nói lung tung như gió hát ngoài sa mạc
Không ai nghe
Hoang vắng nghe
Cát như sóng sâu trải vào cùng tận
Mùa Xuân đã mấy lần đi qua
Từng cánh dã quỳnh buồn đọng gió khuya
Hạnh phúc tinh khôi
Em nghe không?
Bên kia sóng xanh như nhịp thở
...
Đặng Hiền
Cali 2010
Gửi ý kiến của bạn