Sao anh lặng im nhìn lên bầu trời
Em thành dải mây bối rối
Vì tinh tú tròn đêm trẩy hội
Vắt xiêm y ngang cành táo trong vườn.
Không phải Babilon
Chỉ là khu địa đàng chưng cất niềm khắc khoải
Để khi mặt trời đi ngủ
Vẫn chiếu tia sáng buồn.
Ô hay! mặt trăng gian díu rồi kìa
Quầng sáng lả lơi
Tóc rối
Cành ôliu đâu phải là huyền thoại
Chỉ có ở nơi nào xa xôi
Anh kết tràng hoa bằng mưa rơi
Đan thêm chờ đợi
Ngôi sao du mục vì đâu trốn chạy
Núp dưới mặt hồ hoá giải những bóng cây
Romance!
Niệm khúc đêm
Từng dấu chân ủ hạt mầm cổ tích
Em không biết
Ađam và Êva
Rômêô hay Juliet
Chỉ biết vườn yêu
Hoa hồng nở vì bình minh thuần khiết
Sao anh còn lặng im?
Lữ Thị Mai
Gửi ý kiến của bạn