- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NÓI VỚI MÙA XUÂN

27 Tháng Giêng 20253:02 SA(Xem: 1950)
Photo- NgoLe
Photo by NGOLE

NÓI VỚI MÙA XUÂN
✍️ Thái Thanh


"Thời gian tựa bóng chim câu.
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai..."

Bây giờ là những ngày cuối cùng của năm.
Tôi chuẩn bị đón năm mới tại Sài Gòn thành phố mới của con và cháu Ngoại.



Cũng đã 6 năm rồi tôi đến và ở tại nơi này khi tuổi đã vào thu chiều.

Tôi bắt đầu yêu dòng sông lặng chảy dịu dàng bên dưới kia quanh khung nhà tôi ở, thay vì cứ mãi bâng khuâng mà nhớ biển quê xa.
Yêu cỏ cây, yêu cả tiếng chim ríu rít chuyền cành vào mỗi sớm. Yêu vạt nắng dìu dịu cuối năm mang âm hưởng mùa xuân đang và đã trở về. Yêu thành phố mới rộn ràng sắc xuân ở nơi chốn này.

Ngày xưa tôi đã từng nghĩ là sẽ không thể quên được những thương yêu giận ghét hơn nửa đời ở nơi chốn cũ, nơi mẹ sinh ra và mình khôn lớn đến trưởng thành.

Nhưng đến tuổi về chiều tôi lại dần quên tất cả.

Tự nhiên của đất trời khiến tôi học được cách chấp nhận, buông tay cái cũ để vui sống cùng cái mới bên đời còn lại.

Tôi đã khác xưa rồi. Cái cảm nhận đầu tiên là tôi không còn xốc vác, khỏe mạnh minh mẩn như xưa nữa. Huyết áp trung bình 120/60 có lúc lại nhảy lên 170/85 và cuối năm nó tuột xuống còn 100/50 bác sĩ dặn phải dùng thuốc đều đặn. Đôi mắt ngày xưa tôi từng được người khen là đôi mắt sáng ngời, bây giờ nhìn lên bầu trời có lúc tôi đã thấy những đốm ruồi đen mờ ảo chập chờn. Khi đọc sách, lúc nào tôi cũng phải dùng kính tuổi mới đọc được, chứ không lại tựa y như người mù không thấy gì nữa cả.

Tôi đã thấy mình sống đủ cả một kiếp người nhưng chưa làm đủ những gì đau đáu trong lòng cần phải làm.

Tôi muốn được về lại chính căn nhà của mình. chứ không ở nhà con gái nữa. Tôi muốn có không gian yên tĩnh của riêng mình. Muốn sớm hôm thắp hương quỳ lạy thờ cúng bàn thờ. Muốn ngày tết con cháu về nhà mình sum vầy ăn tết.
Muốn đau ốm cho đến lúc lìa trần ngay tại nhà mình để khỏi phiền con cháu.
Muốn dặn dò: Mai sau nếu mẹ không còn. Hãy đốt xác thân mẹ thành tro bụi mang hết về với biển. Nếu không thể được thì hãy cho mẹ về với đất, mang vào rừng bón cho cây xanh cho cát bụi muôn trùng.

Còn một điều khi tôi còn rất trẻ còn khỏe, tôi muốn thực hiện nhưng chưa làm được. Đó là tôi muốn hiến tặng thân xác này khi tôi còn có thể. Tôi sẽ rất an lòng rất sung sướng khi có thể cho được những gì mà tôi có thể đem cho. Bây giờ già mất rồi liệu còn có thể.

Vào Sài Gòn bỏ buôn bỏ bán. Tôi không còn làm những việc nhỏ nhặt cho tha nhân là giúp đỡ những người nghèo bất hạnh như ngày xưa ngồi buôn bán ở chợ Qui Nhơn vì những lý do đơn giản nhất.
Thế giới của tôi chỉ còn rong ruổi cùng người trên facebook mà thôi.


Tết đến rồi tôi thêm lên tuổi nữa. Nhìn ngắm cuộc đời trong tâm thái an nhiên.
Tôi đã vào cái tuổi tiễn đưa. Đưa những người thương ghét trong đời về với cát bụi muôn trùng không trở lại.
Tôi chẳng còn muốn nhớ nhung buồn rầu thương tiếc mãi, chỉ muốn buông lại hết để mà quên.
Tôi muốn được bình an bên con và cháu trong phần đời còn lại.
Và muốn được đón nhận cái mới trong đời mình có được dẫu chỉ là duyên muộn mà thôi.

Tết ở nơi này tôi cũng sẽ về chùa lễ Phật như hồi xưa còn ở quê xa. Chỉ tiếc là không còn viếng mộ ba má ông bà mỗi năm như ngày xưa cũ. Thôi thì xin gởi nén tâm hương hướng về nơi chốn ấy với muôn vàn nhớ thương.



Tôi viết những dòng này vào ngày cuối của năm.
Xuân về rồi, xuân vẫn reo vui trên từng cành cây ngọn cỏ và cả trong lòng người.
Thương chúc tất cả anh chị em ruột thịt trong nhà, đến các con các cháu, đến bạn bè thân hữu xa gần đến tất cả bạn bè lớn nhỏ trên facebook, một năm mới ạn lành, vạn sự như ý và như ý vạn sự. Gởi đến những người tôi thương và người đã thương tôi được nhiều thật nhiều may mắn bình an và hạnh phúc. Dù rằng tôi và Người chưa từng được gặp nhau ngoài đời mà chỉ gặp trên mạng ảo nhưng tình cảm này phát xuất lại là từ chính con người thật.
Xin chân thành tạ ơn tất cả.

Thái Thanh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Tư 20244:07 CH(Xem: 10675)
On the evening of December 21, 1946, the Bach Mai radio resumed its operations somewhere in the province of Ha Dong after a day of silence. One of its broadcasts was Ho Chi Minh’s appeal to the Viets for a war of resistance. He reportedly said: The gang of French colonialists is aiming to reconquer our country. The hour is grave. Let us stand up and unify ourselves, regardless of ideologies, ethnicities [or] religions. You should fight by all means at your disposal. You have to fight with your guns, your pickaxes, your shovels [or] your sticks. You have to save the independence and territorial integrity of our country. The final victory will be ours. Long live independent and indivisible Viet Nam. Long live democracy.
13 Tháng Hai 20258:11 CH(Xem: 512)
Tuổi yêu đương ngọt ngào thì mình đã qua rồi! Có thả hồn về dĩ vãng với một thời tuổi trẻ mình vẫn nhả ra thơ tình tha thiết đắm say không khác kẻ đang yêu đâu! Thật đấy! Văn nghệ sĩ mà! Lùi về dĩ vãng, hiện tại hay tương lai, nhập vai, hóa thân có thể đưa mình về thuở xuân xanh 18, hay bất kỳ đoạn đời nào. Trí tưởng tượng có thể đưa người sáng tác đi bất cứ đâu mà họ muốn.
13 Tháng Hai 20257:52 CH(Xem: 619)
Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn, / Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn. / Gác mái, ngư ông về viễn phố, / Gõ sừng, mục tử lại cô thôn. / ** The sky nonchalantly turned crimson in the waning sun / Forlorn conches tooted amidst pressing sounds of drums / Stashing his oars, the fisherman headed back for the distant wharf / Tapping a horn, the buffalo boy returned to his hamlet, lonesome
12 Tháng Hai 202512:47 SA(Xem: 978)
Anh về đêm đã qua ngày khác / Lòng trống phòng không phủ bụi mù / Bật que diêm sáng cùng đêm nhớ / Em ở nơi nào chân lãng du.
09 Tháng Hai 202512:27 SA(Xem: 1265)
Thơ của Nguyễn Chí Trung dâng lên như một dòng sông lũ, từ một vực thẳm sâu không thể nghĩ bàn và không thể dò thấu, theo lời của Filomena Ciavarella[iii]. Sự hấp dẫn tương tự của sông Hằng, biểu tượng của phương Đông, hòa quyện vào tâm hồn Trung. Nguồn gốc của bài Thơ “Khi Tôi Bước Xuống” - As I Step Down (sau đây gọi là AISD), một bài thơ gồm mười từ khúc theo cấu trúc nhịp "Lục Bát", có mối liên hệ chặt chẽ và lãng mạn với dòng sông linh thiêng đó: "Tôi đã mơ một lần trong đời đến đứng bên bờ sông và trẩy thuyền qua đó"[iv]. Giống như một hình ảnh trong giấc mơ, tất cả đã trở thành sự thật vào mùa đông năm 2015/16.
05 Tháng Hai 20252:37 CH(Xem: 1432)
With an inconsistent and always “pivoting” policy, with a negligible total investment, over the past 50 years since 1975, the United States has made almost no positive and effective moves to prevent China’s expansion and encroachment – not only in the Mekong River basin – but also in the East Sea. To be able to counterbalance Beijing, of course, Washington needs to have a strategic vision, accepting a commensurate price to pay in order to restore its long-standing influence on the Mekong River Chessboard. NGO THE VINH
04 Tháng Hai 20254:37 CH(Xem: 1510)
Belen là một cô gái trẻ người Mexico ngoài hai mươi tuổi vừa mới đến Mỹ. Sau khi sống tại nhà anh họ ở Alabama trong vài tháng, cô đã nhận được một công việc bảo mẫu ở Atlanta thông qua một công ty môi giới việc làm. Với chiếc xe đã qua sử dụng mà cô mua, cô đã lái xe trên đường cao tốc liên bang lần đầu tiên trong sự hồi hộp. Một tuần sau khi bắt đầu công việc, cô đã viết bức thư sau cho anh họ của mình...
04 Tháng Hai 20254:29 CH(Xem: 1509)
Belen is a young Mexican girl in her early twenties who had just come to America. After living at her cousin's house in Alabama for a few months, she got a job as a nanny in Atlanta through an employment agency. With the used car she bought, she nervously drove down the interstate highway for the first time. One week after starting her job, she wrote the following letter to her cousin...
03 Tháng Hai 20255:45 CH(Xem: 1381)
Lâu lắm rồi tôi không còn nghe được tiếng chuông chùa ngân lên mỗi buổi sáng thật sớm trong màn đêm còn dày đặc khi thành phố còn ngủ yên. Tiếng chuông ngân hiền hòa lắng lại không xôn xao lay động bởi những muộn phiền sót lại trong ngày. Ai trong đời lớn lên mà không có nỗi buồn vấn vương trong sâu thẳm, tôi cũng buồn cũng lẩn thẩn với vô vàn những khắc khoải riêng tư. Nhưng tiếng chuông chùa thanh thoát là cái nét, cái hồn quê hương cho tôi cảm nhận sự an bình.
03 Tháng Hai 20254:56 CH(Xem: 1286)
Nhớ lại 50 năm trước, một điều dĩ nhiên là thế giới không phải như ngày hôm nay, nước Mỹ không phải như ngày hôm nay và người Việt ở Mỹ hay ở khắp các nơi cũng không hẳn là người Việt ngày hôm nay. Trong thời gian ấy, ít nhất hai thế hệ mới đã ra đời./ Nhớ lại 50 năm trước, đêm cuối cùng, một phép lạ đã đưa chúng tôi lọt được vào quân cảng Saigon và trèo lên được chiếc chiến hạm cuối cùng đang nằm ụ, bỏ nước ra đi. Những ngày dài chen chúc nhau trong một con tầu chết máy trôi trên biển mãi mới đến được đảo Guam. Những ngày lang bạt, tất tưởi rời trại này qua trại khác, cuối cùng được đưa vào vào đất liền, và tạm trú tại Camp Pendleton trại Thủy Quân Lục Chiến miền Nam Cali. Trại trải dài hàng cây số, với hàng trăm căn lều vải đón nhận hàng trăm ngàn người tị nạn.