BIỂN
Khi sóng vào tay tôi
Biển đang đánh giấc thầm
Bữa trưa vàng dấu cát
Rồi bước chiều âm âm
Màu pha lê ném vỡ
Còn trong như giọt cười
Ngân hạnh nào đã đuối
Xõa mù tóc đôi mươi
Nhích ra ngoài phiến bọt
Nhớ em như khẩu cầm
Tôi len vào điệu thổi
Âm giai của luân trầm
Thôi diêm hoàng mê lộ
Sinh linh một đóa tàn
Hoa bay rồi vệ nữ
Sóng chỉ còn âm vang
)(
@24nov24.hxs
THƠ TÌNH
Giờ tôi hết làm thơ tình
Ngọn dao đâm vào chéo áo
Bạn bè nghiệp dĩ linh tinh
Vuông khăn tự mình lơ láo
Che đi mặt tỏ trăng rằm
Giú đi mộc hương trầm cảm
Tia bóng nào chợt xăm xăm
Xắn tay dài lên tiền trạm
Hiện diện từ trầm kha bay
Một nụ cười không có thật
Chỉ là ảo giác của ngày
Một tỉ tê cùng buốt rát
Tôi không còn làm thơ tình
Đời đã khóa tay cật lực
Kim kiếm bên trời điêu linh (*)
Cái nống im lìm mật thất
)(
h o à n g x u â n s ơ n
24.11.24
(*) mượn ý người
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN