DÒNG SÔNG THƠ ẤU
Dòng sông nhỏ của tôi một thời thơ dại
Với những buổi trưa hè trốn ngủ rong chơi
Ngồi trên chạc cây ngắm trời mây mê mải
Vặc hết những trái non đầu mùa quăng lũm chũm xuống dòng sông.
Dòng sông nhỏ hiền hoà lặng nghe bé con kể lể
Những chuyện vu vơ trong tiếng khóc tủi hờn
Nhè nhẹ gió đưa
Gợn từng lượn sóng
Ru đôi mắt khép nhẹ nhàng
Vỗ về giấc ngủ bình an
Thoảng giấc mơ có một miền cỏ cây xanh ngát
Rì rào rì rào...
Sông nước mênh mang...
Dòng sông nhỏ in dáng bé thơ rong ruỗi
Chạy dọc ven bờ với cành tre lúc lỉu trên tay
Canh vớt chùm Trâm bầu xuôi theo con nước lớn
Tiếng reo vui vang khắp mặt sông đầy
Nụ cười rạng rở long lanh môi mắt
Mà suốt cả quãng đời sau
Không tìm lại được bao giờ.
Tôi trôi dạt về đâu để dòng sông ở lại
Tháng Chạp con nước đầy
Ngoại mờ mắt ngóng trông
Lá chuối ngâm nước sông
Tước mềm sợi lạt
Bếp lửa đêm giao thừa mòn mỏi đợi bánh chưng
Có ai về đâu
Chỉ nghe dòng sông vỗ hoài nhịp sóng
Âm ba não nề một khúc bi ai.
Đôi khi tình cờ qua miền đất lạ
Nhìn sóng nước chập chùng
Chợt chạnh lòng nhớ quá một dòng sông.
Biển Cát
LẠC MẤT MÙA XUÂN
Này tháng giêng vàng ươm ngọn nắng
Thả xuống giùm tôi những sợi lung linh
Để tôi vẽ vào ngày rộn rã
Một nụ cười tỏa sáng cả mông mênh.
Nụ cười đó của riêng tôi một thuở
Nghiêng phím đàn réo rắt những âm vui
Chùm đỗ quyên trong sân vườn nở vội
Nhoà màu hoa vào năm tháng phai phôi.
Này tháng giêng nồng nàn mùi cỏ dại
Bên thềm chiều theo gió thoảng bay xa
Tôi chiu chắt từng phiến xuân ngan ngát
Đắm hồn trong một thoáng ngỡ như là...
Như bất chợt khua lao xao tiếng lá
Bước chân về rất nhẹ tựa chiêm bao
Trong khoảnh khắc dường như tim hoá đá
Tình rêu phong từ lúc biết xót xa.
Tháng giêng khép khi chỉ còn dĩ vãng
Buồn lưng trời giăng mây trắng chơi vơi
Tôi về lại nghe mùa xuân lạc mất
Dạt bên đời những quên nhớ buông lơi.
Biển Cát.
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Mưa có ngưng tiếng khóc
Giữa chiều hôm còn lại một mình tôi
Lá từng chiếc rơi
Đẫm ướt con đường
Từng quầng sáng nhỏ nhoi
Đèn hiu hắt bóng
Nhoà trong mưa vạt tối trải mênh mông.
**
Khi gió hát mưa có ngưng tiếng khóc
Sao đầm đìa vai tôi
Những giọt long lanh
Se se lạnh cho sầu vương trăm mối
Tóc tơ dài rũ sợi mong manh.
**
Chim vỗ cánh muộn màng
Mây chùng thấp
Mưa có ngưng không tiếng khóc bàng hoàng
Về một nơi không có ai đứng ngóng
Chỉ có bóng mình cúi xuống chênh chông.
Đời dài lắm mưa có ngưng tiếng khóc
Khi soi hoài chỉ thấy hư không
Dù khoảnh khắc
Dù chỉ trong phút chốc
Cũng chẳng bao giờ tìm lại được mùa đông.
**
Khép lại những ngày vui mưa có ngưng tiếng khóc
Buồn luênh loang
Cánh buồm trắng xa khơi
Đôi cánh gãy Hải Âu chênh chao sóng
Làm sao vươn chạm đến chân trời.
Biển Cát.
- Từ khóa :
- BIỂN CÁT