- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,201,130

Giã Từ Bóng Tối

20 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 18340)

hopluu99-148w_0_300x168_1Căn phòng tĩnh lặng, cửa sổ khép kín buông ri đô trắng, cửa chính đã được khoá chặt, điện thoại di động tắt máy, điện thoại bàn đã bị rút dây, thế là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Điện tuýp sáng trưng.

Khi ở nhà hàng về tôi đã say mèm . Một giờ đêm, bia rượu tan dần, đầu hơi ong nhức. Quay sang nhìn vợ mình, thấy nàng ngủ say sưa, hình như đêm tân hôn tôi đã bỏ mặc nàng để đi ngủ, giờ thấy áy náy thế nào. Nàng thay bộ đồ cưới lộng lẫy bằng một bộ đồ ngủ màu đen kín đáo, lớp son phấn tẩy đi chỉ còn lại nước da hồng hào mịn nõn. Nàng ngủ đẹp như một thiên thần, thiên thần đang độ tuổi hai mươi chỉ có điều thiên thần không mặc đồ trắng. Mặt nàng đỏ lên vì rượu, khuôn ngực nhô cao phập phồng đều đặn. Quen nàng mới hai tháng tôi đã cầu hôn, ai dè nàng đồng ý. Giờ tôi vẫn cứ tưởng mình nằm mơ. Tôi không biết nàng có yêu tôi hay không, chỉ biết tôi yêu nàng. Nàng muốn tôi tôn trọng nàng, trong thời gian yêu đương tôi không dám có những hành động thái quá. Tôi luôn nói yêu nàng còn nàng chưa bao giờ nói yêu tôi. Bên cạnh nàng giờ đây khi lòng mình thôi thúc mãi tôi mới dè dặt đặt lên má nàng một nụ hôn. Tôi muốn đánh thức nàng dậy, muốn quyện chặt môi mình vào đôi môi kia, muốn ghì sát lấy thân thể nàng và được nàng đáp lại nồng nhiệt. Tôi vừa rụt rè vừa cố tình làm cho nàng thức giấc, và lùa tay vào ngực nàng, cảm giác mềm mại làm tôi tê mê. Tôi muốn giật phăng hàng cúc áo, bóc trần nàng ra mà ngấu nghiến. Nàng cựa mình. Tôi vội thu người lại nằm im như một người ăn trộm sợ người ta phát giác. Nàng dậy, lảo đảo đi ra nhà vệ sinh và nôn oẹ. Chai whisky trên bàn hết nhẵn... Sao nàng uống nhiều thế nhỉ?

Đợi nàng nôn thêm mấy lần nữa cho người nhẹ nhõm hơn tôi bèn đi vắt ít nước cam cho nàng uống. Nhìn nàng bị rượu bia hành hạ mà tôi xót lòng nhưng cũng thấy tiêng tiếc. Thế là đêm động phòng chẳng làm ăn được gì rồi.

Năm giờ sáng, nàng dậy đi vệ sinh , tôi cũng đã tỉnh hẳn, thấy người khoan khoái lâng lâng bèn trườn lại ôm nàng thật chặt, nàng thót người vội vàng vùng ra, sợ hãi. Tôi ngớ người. Không phải chúng tôi là vợ chồng sao? Tôi yêu vợ thì có gì là lạ? Phản ứng ấy của nàng là thế nào đây? Muốn đùa chăng? Đã thế tôi cứ xông vào xem nàng làm gì được, nàng quẫy đạp phản ứng rất mạnh. Nàng nhìn tôi, im lặng, sợ hãi, thù hằn. Tôi nhìn nàng, bủa vây nàng bằng một cái nhìn ngờ vực:

- Đêm tân hôn anh cũng phải xin phép nữa sao?

- Em không muốn!

Tôi cụt hứng. Sao em quá đáng vậy? Lúc nào em cũng lạnh lùng với tôi được! Em có biết là tôi yêu em nhiều lắm không? Thế này thì cưới vợ làm gì? Tôi nhìn nàng bực bội. Nàng nhìn tôi vô cảm, cài lại khuy áo quay đi, lặng lẽ. Tôi đâm ra nghi ngờ, cơn ghen nổi lên, nhồm đầu dậy kéo vai nàng ghé sát mặt hỏi:

- Ngọc Anh! Hay là em có ai rồi?

- Có ai rồi thì sao em lại lấy anh?

Nàng nói đúng, nàng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng muốn gì được nấy, ngay cả chỉ mới học đến có lớp 8 nàng bỏ học mẹ nàng cũng phải chiều nữa là... Thế nhưng chấp nhận lấy tôi thì sao nàng lại...

- Em giận gì thì nói cho anh nghe rồi sai đâu anh sửa?

Nàng lắc đầu. Tôi gặng:

- Chúng mình giờ đã là vợ chồng rồi, em có chuyện gì nói anh nghe?

- Em sợ chuyện gối chăn, anh để em chấp nhận từ từ nhé.

- Tại sao?

- Em sợ mà - giọng nàng méo đi như sắp khóc, tôi tiếc rẻ:

- Có người vợ đẹp thế này bên cạnh đố ai chịu nằm im được.

- Em xin lỗi.

- Em phải xin lỗi nữa vào, tội của em không nhỏ đâu.

 

Bữa sáng tươm tất, nàng nấu ăn ngon tuyệt. Tôi ở một mình, trước giờ toàn ăn cơm bụi, cũng có vài cô gái thời còn yêu đương hôm nào cũng đến dọn dẹp phòng, nấu ăn giúp nhưng chẳng thấy ai nấu ngon như nàng. Hỏi ra mới biết nàng đã từng học nấu ăn hai năm.

Ăn xong tôi đưa nàng đi siêu thị sắm đồ. Mặc dù nàng không nói nhưng tôi biết nàng là con gái, nàng cũng thích mỹ phẩm quần áo. Tôi thắc mắc tại sao nàng chỉ chọn đồ đen, nàng nói:

- Em phải để tang một người, khi nào người ấy sống lại em sẽ chọn màu khác.

- Chết rồi thì làm sao mà sống lại?

- Có người cứu thì người ấy sẽ sống lại.

- Nghĩa là người ấy chưa chết?

- Chết rồi, chết lâu rồi, chết từ hồi còn nhỏ, giờ vẫn chết anh Long ạ.

 

Chúng tôi đến chỗ gửi xe, nhìn thấy hai người, nàng chợt khựng lại ngây ra một thoáng rồi bỏ chạy đến nỗi rơi đồ không nhặt. Người đàn bà ấy và nàng giông giống nhau, hay là có quan hệ gì nhỉ? Không thấy nàng dừng lại, họ đi luôn vào siêu thị, người đàn ông liếc theo sau lưng nàng khẽ nhếch mép cười. Nhặt nhạnh xong đồ rơi vãi để ra xe tôi mới đi tìm nàng nhưng tìm mãi chẳng thấy nàng đâu bấm máy gọi, mãi lâu sau mới có tiếng một người đàn ông. Bảo rằng nàng bị tai nạn ở ngã ba Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng. Tôi ù cả tai không kịp hỏi thêm gì nữa vội phóng xe đi luôn nhưng nàng đã được đưa vào bệnh viện và nối lại ba dải xương xườn bó bột lại cánh tay phải. Bố vợ trách mắng tôi thật dữ.

 

Thì ra người đó là mẹ nàng, thế người đàn ông kia là ai? Là tình nhân của bà? Có lẽ. Tôi chỉ biết bố mẹ vợ chia tay từ khi nàng còn nhỏ, nàng ở với mẹ một thời gian rồi lại chuyển về sống với bố, ngoài ra tôi chẳng biết gì hơn bởi nàng chỉ kể có vậy thôi. Tôi biết nàng thương yêu bố nhất, và trong trái tim nàng liệu có một góc dành cho tôi? Thôi kệ, tôi yêu nàng là đủ. Mỗi sáng tôi tặng cho nàng hai mươi bông hoa hồng đỏ với những lời chúc khác nhau. Tôi giành phần chăm sóc vợ với y tá. Bố vợ hình như có chút cảm tình với chàng rể mà ông chẳng ưa gì. Tháng sau nàng ra viện.

Buổi tối ngồi xem phim tôi hỏi:

- Sao em lại chạy khi nhìn thấy họ? Nàng im lặng, không biết nghĩ gì - Em có còn đau không?

- Vết thương trên da thịt thì có gì là đau.

Tôi bẹo mũi nàng hỏi:

- Nói gì mà như bà già vậy? Chẳng nhẽ tiểu thư đã phải chịu những vết thương trong lòng?

Nàng quay đi im lặng.

Dạo này nàng thường hay chống cằm tương tư gì đó. Nàng nghĩ đến ai? Có khi tôi muốn xiết chặt lấy nàng tra hỏi cho rõ ràng nhưng lại sợ nàng hãi tôi như những lần trước. Nàng yêu ai ngoài tôi? Tôi phát điên lên vì ghen. Sao nàng không hiểu cho tôi? Sợ mất nàng, tôi làm tất cả để giữ nàng, để được nàng yêu, thế mà nàng cứ chống cằm tương tư nhiều hơn trước. Nàng chăm sóc tôi tận tình và chu đáo, nàng vẫn dịu hiền và thánh thiện. Nhưng nàng lại cứ bắt tôi phải giữ khoảng cách với nàng, nằm suông bên cạnh nàng trong những đêm thanh tĩnh đến cả cây lá cũng gợi tình.

 

Đêm lặng, tôi nằm chong mắt khó ngủ, nàng ngồi đầu giường đọc sách, khung trời xa xăm ánh lên mấy vì sao nhấp nháy, gió nhẹ vào mơn trớn mọi thứ trong phòng. Tôi ghen với gió. Gió có thể vuốt ve khắp cơ thể nàng, còn tôi tuy là chồng nhưng dù có khát khao đến mấy cũng phải nén lòng. Nàng ngừng đọc sách, với tay bật một đĩa nhạc không lời lên nghe. Chúng tôi cùng yên lặng. Sao lúc này tôi muốn cho nàng một liều thuốc mê thế nhỉ? Nàng nghĩ đến ai?

Tôi uống, cả người nóng bừng vì men rượu, trong đầu chỉ rằn vặt câu hỏi nàng đang nghĩ đến ai?

- Anh ghen lắm đấy... Vì anh yêu em, Ngọc Anh ạ.

Tôi lải nhải nói, vít cổ nàng xuống hôn, nàng đáp lại. Tóc nàng xoã xuống trùm kín hai khuôn mặt chúng tôi, mùi hương trên tóc nàng, mùi thơm trên da thịt nàng, đôi môi nàng, hơi thở nàng khiến tôi ngây ngất. Tôi đang mơ, tôi không dám mở mắt sợ sự thực phũ phàng lấn lướt giấc mơ tiên. Tôi ôm ghì lấy cơ thể mảnh mai như cành liễu. Đột nhiên nàng vùng ra, lắp bắp:

- Em... Em không thể...

Tôi hẫng hụt:

- Thế cô lấy tôi vì cái gì?

- Vì em có cảm giác an toàn khi ở bên anh.

Nói thế là bịt miệng tôi rồi, giờ chẳng nhẽ tôi lại ép nàng để nàng hết cảm giác an toàn bên tôi sao? Tôi thở dài.

- Anh chẳng thể nào hiểu nổi em.

- Em xin lỗi.

Không cần xin lỗi. Nàng có yêu tôi đâu? Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới nàng nữa. Rồi nàng sẽ hối hận về thái độ của nàng! Tôi tỏ ra bất cần. Tự nhiên nàng rút dây áo ngủ, trước mắt tôi là cả một toà thiên nhiên trời đúc trơ ra thách thức, bao nhiêu hờn ghen trong tôi tan biến, con một chút sĩ diện hão bám lại trong đầu, tôi nén lòng liếc mắt đi đâu đó.

- Tôi không cần.

Nhưng sao tôi lại lặng thinh như thế nhỉ? Nàng rút dây áo ngủ của tôi, sao tôi mặc kệ? Tôi không đủ can đảm để cưỡng lại nàng. Đôi tay nàng trườn nhẹ trên lưng tôi như nhạc công gảy tiếng đàn bầu súc động, đôi gò bồng đảo căng tròn thiếu nữ tựa sát vào vồng ngực nở nang săn chắc như tạo ra một luồng điện âm toả tới các vùng đau xoa dịu đi cả những ấm ức trong lòng. Nàng lặng tinh, tôi tê dại mọi ý thức. Sợ nàng bất chợt vùng ra, tôi khẽ khàng động chạm, khẽ khàng thổi khúc dạo đầu.

Radio vẫn lặp đi lặp lại những bản nhạc không lời ru dương trầm lắng.

Thấy nàng ngồi bó gối trên đầu giường, tôi hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Em muốn chúng mình ly thân.

Tôi kinh ngạc bật dậy. Ly thân? Không đời nào tôi muốn. Em sợ anh vì chuyện đêm qua ư? Nếu em sợ thì anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Đừng bắt anh phải sống ly thân. Anh muốn ngày nào cũng có em đưa tiễn, muốn nhìn thấy em ngồi làm việc, muốn thấy em nấu nướng làm việc nhà, muốn tặng em những bó hoa tươi nhất, muốn nói với em những lời yêu thương tha thiết, muốn...

- Nếu anh không muốn thì thôi vậy.

- Nhưng tại sao em? Rõ ràng là em không yêu anh?

Tôi bứt dứt, dằn vặt, dày vò bản thân, tôi chưa bao giờ yêu ai và cũng đau khổ vì ai như yêu nàng. Rồi tôi lại tự an ủi, nàng mới có hai mươi tuổi đầu, mọi suy nghĩ hãy còn chưa chín lắm, rồi nàng sẽ thôi ngay. Đúng là sau đó nàng không nhắc tới việc ly thân nữa.

 

Sinh nhật nàng đúng vào ngày tôi đi Vũng Tàu nửa tháng vì công việc, ngày nào tôi cũng gọi điện về nhà, vậy mà nàng không hề gọi cho tôi lấy một lần. Tôi đặt một cái bánh sinh nhật rất to với hai mươi mốt bông hoa hồng, hai mươi mốt cây nến nhờ chuyển đến tận nhà. Tối tôi gọi điện về nhà chúc mừng nàng, nàng không nhấc máy, vài ngày sau cũng thế. Tôi nghi hoặc. Vắng tôi, nàng đi "ăn phở" sao? Tôi điên đầu với bao nhiêu câu hỏi. Thời gian công tác hết, tôi phi máy bay về ngay. Nàng không có ở nhà, di động vứt trên giường, bánh sinh nhật đến kỳ phân hủy, nhà lạnh tanh. Tôi sang nhà bố vợ, phóng thẳng lên phòng nàng, đứa ở thì thầm bảo tôi đừng ồn ào rồi lấy khoá mở. Nàng ngồi thu lu ở góc giường, đờ đẫn. Có chuyện gì xảy ra với nàng? Tôi ngồi xuống cạnh, lay nhẹ. Thấy tôi, mắt nàng sáng lên, nàng ôm chặt lấy tôi như tìm một nơi bấu víu chở che. Tôi hiểu lúc này nàng cần tôi nhưng tôi không biết sao lại thế. Tôi hỏi thế nào cũng chỉ nhận được sự im lặng nơi nàng. Nàng như một hòn đảo hoang sơ mà tôi là kẻ khát khao khám phá, tôi mới chỉ nhìn được bề ngoài hòn đảo chứ chưa hề biết bên trong nó có gì. Đâu sẽ là cánh cửa cho tôi vào? Mà liệu tôi có vào được không?

- Tại sao em không bao giờ tâm sự với anh những điều em nghĩ?

Nàng không đáp lời tôi, chỉ lặng lẽ. Đã có chuyện gì xảy ra với nàng khi tôi đi vắng? Ai trả lời cho tôi đi chứ? Sao cứ hùa nhau giấu giếm tôi làm gì? Đêm nào nàng cũng nằm mơ, trong khi mơ nàng vật vã, quẫy đạp, có khi đạp tôi đau điếng khiến tôi giật mình tỉnh ngủ, tôi không bực nàng mà chỉ thấy xót lòng. Bị tôi gọi dậy nàng như hoàn hồn, mồ hôi thấm đều làn áo ngủ mỏng manh. Nàng xiết chặt lấy tôi, tôi trở thành một người khổng lồ che chắn bảo vệ cho nàng vơi dần đi cơn lo sợ. Ước gì anh có thể biết được em đang nghĩ gì. Hỡi thiên thần bé nhỏ đã xáo trộn cả cuộc đời tôi, hãy trả lời cho tôi hay em có yêu tôi không? có cần tôi không? Ai là người trong mộng của em? Ai là kẻ thù của em? Em sẽ không bao giờ trả lời cả, tôi biết mà.

Thường thì tôi hay nghĩ ra trò để đùa cho nàng vui. Có khi đang vui tự nhiên nàng trầm tư, tôi hỏi:

- Em đang nghĩ gì thế?

- Hay là chúng mình ly hôn anh Long nhé.

- Sao? Anh không muốn.

- Nếu anh không muốn thì thôi.

Nàng chỉ nói có vậy. Tôi sung sướng. Sao nàng vừa dội nước lạnh lên đầu tôi đã ngay lập tức lấy khăn lau cho tôi thế? Tôi không cần biết, miễn nàng đừng ra khỏi cuộc sống của tôi là được.

 

Ngọt nhạt với nàng vài ba lần mà không buồn hé miệng, tôi cáu tiết. Được, thích thì từ giờ tôi chẳng thèm quan tâm tới nàng nữa, rồi nàng sẽ ân hận về thái độ của mình cho xem. Hôm sau không thấy nàng, tôi chẳng buồn đi tìm vì nghĩ nàng ở nhà bố. Đến khi bố vợ gọi điện hỏi lại thì tôi mới ngớ người. Hai bố con lo lắng gọi điện, tìm khắp nơi, kể cả đăng tin nữa đều không thấy. Suốt một tuần trời ngày đi làm, tối tìm vợ, vừa lo lắng, vừa nhớ thương, ăn uống thất thường, tôi hốc hác hẳn đi, bố vợ cũng thế.

Và sau hai tuần, nàng ở đâu đột ngột về nhà, có gầy đi, nhưng không thấy gì thay đổi. Sau phút mừng khôn xiết, tôi tát nàng, một nhát, rất mạnh. Nàng im lặng, không thanh minh, không phản kháng. Tôi quát lên:

- Sao cô không đi nữa đi?

Nàng lặng lẽ quay bước, tôi vội giật lại:

- Cô đi đâu?

- Em về ở với bố, từ nay anh ở với ai, yêu ai em không có ý kiến gì đâu.

Tôi càng điên tiết, bồi thêm cho nàng hai bạt tai nữa.

- Sao mà cô nghĩ đơn giản quá vậy? Cô coi hôn nhân là trò trẻ con để cô tha hồ đùa nghịch?

- Em không coi hôn nhân là trò trẻ con anh Long à.

- Cô thôi đi! Động chút là cô đòi ly thân với ly hôn. Thế thì cô lấy tôi làm gì? Tôi nghèo khổ từ nhỏ, vất vả lắm mới kiếm được tấm bằng đại học, bươn chải mãi nơi thị thành này mới có cuộc sống sáng sủa hơn ở quê, cho nên tôi trân trọng những gì mình có. Còn cô, cô có biết khổ là gì đâu mà biết trân trọng gia đình như tôi hằng vun vén nâng niu?

- Nếu anh nghĩ em chưa biết khổ là gì thì anh cứ đánh nữa đi.

Lại còn dám thách nữa cơ à? Chẳng nhẽ tôi lại cho nàng thêm mấy bạt tai nữa để nàng tỉnh ngộ? Tôi lồng ra ghế ngồi. Còn nàng thì uống mấy viên thuốc an thần rồi đi ngủ. Đã làm cho tôi lo lắng thế mà cũng không thèm xin lỗi một lời, thế có điên không? Lại không thèm quan tâm tâm trạng tôi thế nào chứ! Kiểu vợ con gì không biết! Tự nhiên tôi giận nàng ghê gớm. Ngồi mãi ở ghế, quay cuồng với những bực tức trong đầu, tôi muốn vào giường xốc nàng dậy để vạch tội nàng, để đay nghiến nàng, để nàng thấy tôi giận thế nào. Không yên được, tôi vào giường lay nàng dậy nhưng thuốc đã ngấm, nàng chỉ hé mắt một cách mệt mỏi rồi khép lại luôn. Tôi trằn trọc quờ tay với túi xách của nàng, trong đó chỉ có cái di động tắt máy, một ít tiền và một lọ thuốc an thần. Trong thời gian qua nàng đi đâu? Ăn ở đâu? Ngủ ở đâu? Đi một mình hay đi với ai? Sao lại đi? Mà sao đi lâu thế? Đi những hai tuần liền. Nàng không nhớ tôi sao?

 

Mấy hôm sau hết giận. Tôi hỏi:

- Em đã đi đâu sao không cho anh biết?

Nàng không nói, hỏi thêm gì nàng cũng không trả lời, thế là những điều tôi thắc mắc đều bị đóng đáp án, tôi lại tức:

- Em có yêu anh không?

Nàng im lặng. Sao vẫn không trả lời? Có cũng được không có cũng được, phải nói cho tôi biết chứ? Tôi hỏi lại, nàng lảng đi chỗ khác, nàng làm tôi thất vọng quá! Ai yêu mà không khao khát nghe lời nói yêu phải không em? Chắc là em chưa bao giờ yêu anh, Ngọc Anh nhỉ? Hay là em đã yêu người khác rồi? Em có yêu anh không? Em vẫn không nói gì? Hãy nói là em yêu anh đi? ồ, tôi đang cầu xin tình yêu của nàng đó chăng? Tình yêu của nàng là một thứ hàng xa xỉ đối với tôi. Tôi bỏ tình yêu và sự kiên nhẫn để mua tình yêu rút cuộc vẫn chẳng mua được gì. Một năm trời chung sống phải chăng tôi đã trói quá chặt tâm hồn thể xác nàng lại? Nếu như không đem lại hạnh phúc cho nàng liệu tôi có nên trả tự do cho nàng không? Chia tay? Nghĩa là tôi tự găm cho mình một mũi dao vào ngực, sẽ đau, đau lắm! Nhưng không chia tay? Tình yêu của tôi sẽ hành hạ tôi bằng một đau âm ỉ, kéo dài, bao giờ mới dứt? Chia tay? Tôi giải thoát cho nàng, con nai đen xổng chuồng sẽ luồn sâu vào rừng vĩnh viễn mặc cho chàng thợ săn mỏi mắt kiếm tìm. Không chia tay? Sẽ như thế này mãi sao? Khổ tôi, khổ cả nàng. Tôi nhầm thật sự, tưởng rằng chỉ yêu người là đủ, không ngờ người ta bảo hãy lấy kẻ yêu mình hơn mình yêu người ta là đúng. Suốt mấy ngày vật vã, tôi viết đơn ly hôn đưa cho nàng ký, nàng đọc xong, mắt long lanh đến lạ kỳ. Nàng lặng lẽ ký rồi về luôn nhà bố đẻ bỏ mặc tôi vật vã với cơn đau. Thời gian nặng nề, không gian ảm đạm, tình yêu đội khăn tang đi vào cõi chết, nỗi đau trùm vương miện phủ kín bầu trời. Rượu, rượu, lại rưọu. Thuốc độc hay thuốc giải của tâm hồn mà sóng sánh ngất ngư làm cho trời nghiêng đất ngả, vũ trụ đảo điên quay cuồng thế?

- Bố xin anh đừng bỏ Ngọc Anh, nếu anh nhận lời bố sẽ nhường lại toàn bộ cổ phần của bố trong công ty cho anh. Ngọc Anh nó thực lòng yêu anh.

- Bố bảo sao ạ? Ngọc anh yêu con?

- Ừ, mấy hôm nay nó quay về sống với cuộc sống còn lặng lẽ hơn trước đây, việc ở công ty cũng bỏ luôn, gặng mãi nó mới nói là anh bỏ nó.

- Nhưng Ngọc Anh đã ký ngay vào đơn ly hôn khi con đưa.

- Điều đó không phải là nó không yêu anh. Biết nói thế nào cho anh hiểu đây bởi chính bố cũng không hiểu Ngọc Anh nghĩ gì. Nó làm vợ anh, bố thấy nó sống vui vẻ hơn nhiều.

- Có thực thế không bố?

- Bố gạt anh làm gì?

Tiếng chuông cửa vang lên, cuộc nói chuyện giữa tôi và bố đứt đoạn. Ngọc Anh lặng lẽ lên phòng, dù đi qua nhưng không hề biết đến sự hiện diện của tôi, tôi nhìn theo chới với.

- Từ hôm về đây nó cứ như người ngây vậy đấy, có lẽ vừa đến trại trẻ mồ côi về. Anh lên với nó chứ?

Đương nhiên là tôi lên, tôi nhớ nàng cháy lòng cháy dạ. Khi nghe bố nói rằng nàng yêu tôi thì ý định ra toà đã tan biến đi đâu cả. Cánh cửa bật mở, nàng đứng lặng nhìn tôi khiến cho tôi bối rối không biết nói gì cả. Một lát, nàng khép cửa. Tôi vội vàng:

- Ngọc Anh, cho anh vào đi.

Tôi xộc mạnh vào phòng rồi lại đứng ấp a ấp úng không thành lời, mãi mới hỏi được một câu:

- Em đã ăn gì chưa?

Nàng lặng thinh nhìn tôi khiến tôi càng lúng túng.

- Anh lấy cơm cho em ăn nhé?

- Em muốn nghỉ ngơi.

Lời nói của nàng như một mệnh lệnh đối với tôi. Tôi đành lủi thủi ra ngoài, vấp phải cái nhìn của bố vợ:

- Bố mong anh hãy ở lại.

Tôi biết nghe ai bây giờ? Ngọc Anh có cho tôi ở lại đâu? Nhưng sự khích lệ của bố vợ khiến tôi can đảm hơn.

- Ngọc Anh, cho anh xin lỗi, mình không ly hôn nữa nhé.

Nàng không nói, chẳng biết có nghe không. Tôi thức sự ân hận, lẽ ra tôi đừng có ly hôn, sao tôi lại nghĩ ra cái điều điên khùng ấy chứ? Tôi đáng trách. Tôi sẽ ra sao nếu như mất nàng mãi mãi? Mấy ngày qua tôi đã khổ sở lắm rồi. Ngọc Anh ơi, em có hiểu lòng anh không?

- Không ly hôn sau này anh sẽ hối hận.

Chộp được lời của nàng tôi vội lắc đầu:

- Không, anh không thể sống thiếu em.

Nàng nhìn tôi, khuôn mặt nàng nhoè đi.

- Anh đừng đến tìm em nữa, chúng mình còn gì đâu. Đừng khóc.

Phải, không khóc, nàng coi thường rồi đó. Rõ ràng tôi là kẻ chẳng ra gì. Tôi trách nàng không coi trọng hôn nhân thì chính tôi lại là kẻ đề xuất ly hôn, thế thì còn quyền gì mà muốn nàng quay lại? Không có chỗ cho tôi ở đây! Tôi lặng lẽ đứng dậy ra ngoài. "Ngọc Anh nó thực lòng yêu anh". Tôi sực tỉnh, phải đến với nàng bằng tất cả trái tim và lòng kiên nhẫn, biết đâu đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy là trái tim khao khát yêu thương?

- Em cũng yêu anh phải không? Trả lời anh đi?

Nàng lặng im. Tôi tuyệt vọng.

- Em không trả lời anh nhảy qua cửa sổ cho xem.

Quả thực lúc ấy không còn thiết gì nữa. Không trả lời! Tôi muốn chết quách đi cho rồi! Lao qua cửa sổ một cái, thế là xong chứ gì? Tôi trực vùng dậy thì nàng kéo tay tôi, nước mắt bắt đầu ròng ròng chảy.

- Sao anh phải thế? Em không xứng với anh. Một người vợ khác sẽ tốt đẹp gấp ngàn vạn lần em. Anh quên em đi.

Nàng nấc lên từng hồi. Tôi ôm nàng.

- Anh biết lỗi rồi, sau này anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

- Tuỳ anh. Sau này anh còn chấp nhận em ngày nào thì em là của anh ngày ấy, có đòi ra toà thì em cũng không oán hận gì anh đâu.

- Đừng nói vậy, anh luôn coi trọng em mà. Thôi không nói chuyện ấy nữa. Sao không thèm nhắn cho anh một lời gì cả thế?

- Thì anh cũng có chịu nhắn gì cho em đâu?

- Thế ra em cũng chờ tin của anh à?

- Sao không chứ?

- Nghĩa là em cũng nhớ anh?

- Sao không chứ?

- Nghĩa là em cũng yêu anh?

- Ai yêu anh chứ!

- Thề đi.

- Sao phải thề?

- Thế ai khóc?

- Thì, vì yêu tiểu thư nên anh khóc. Về nhà với anh nhé? Nhà mình lạnh lẽo lắm.

Nàng gật nhẹ cái đầu. 

Một buổi sáng tuyệt vời! Tôi bắt đầu công việc của một ngày mới với tâm trạng đầy phấn chấn. Lần này thì tôi thấy nàng thay đổi rõ mồn một, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Mỗi khi đi làm về, bắt gặp thái độ niềm nở của nàng tôi thấy hạnh phúc như trên mây. Nàng ngoan hiền và rất đảm, tôi tự khen mình tinh mắt và là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Tôi kéo nàng đi chơi vào mỗi ngày nghỉ. Nàng thích đến trại trẻ mồ côi để chăm sóc những đứa trẻ tật nguyền, tôi chiều ý nàng. Nhìn nàng cười nói đùa vui với đám trẻ, tôi biết nàng tìm thấy hạnh phúc nơi đây. Nàng yêu thương, đồng cảm với chúng, từ rất lâu rồi, như một người thân vậy, chắc chắn chúng hiểu nàng hơn tôi.

Ít ngày sau đang ngồi ở công ty chợt nàng gọi điện:

- Anh Long em sợ về với em đi

- Nhưng anh đang làm việc, có chuyện gì mà sao giọng em run vậy?

- Anh ơi, em, em sợ lắm.

Tôi phóng xe như điên về nhưng nàng không ở nhà.

- Em đang ở đâu?

- Em. Em ở Cầu Giấy, anh ơi em sợ.

Tôi cố gắng chắp vá địa chỉ theo thứ tự nàng cho rồi phóng xe đến. Đó là một ngôi nhà ba tầng, tôi bấm chuông nhưng không ai mở.

- Ngọc Anh, anh đang đứng ở ngoài cửa rồi.

Ngay lúc này có chiếc Attila đỗ bên cạnh, tôi nhận ra mẹ nàng.

- Anh cần gì?

Tôi chưa biết trả lời sao thì thấy nàng xuất hiện trên cửa sổ tầng ba vẫy rối rít. Bà cũng thấy, khẽ buông một tiếng thở dài hỏi:

- Anh tìm Ngọc Anh?

- Vâng.

Bà giục vào nhà. Tôi theo vào, vừa đến phòng khách thì nghe tiếng thét thất thanh trên lầu. Bà lao lên, lấy khóa mở cửa. Tôi cũng vội phóng thẳng lên, đến cửa tầng ba thì thấy nàng xộc ra, nét mặt hết hồn, run rẩy.

- Có chuyện gì vậy em?

Bà mẹ vợ vẫn đang kêu gào bên trong. Tôi nhìn nàng, mặt nàng không còn chút máu, nàng không trụ nổi nữa, khuỵ xuống. Tôi đẩy cửa vào. Bà đang ôm một người đàn ông khóc lóc thảm thiết. Bụng ông tràn trề máu, máu chảy ra đông lại, đỏ lòm, người mềm nhũn, hình như chết rồi, con dao gọt hoa quả máu ăn đến nửa cán vứt chỏng trơ trên nền nhà. Thấy tôi vào, bà mẹ vợ nghiến răng, mắt hằn lên hai cục máu:

- Quân giết người! Mày giết chồng bà! Bà giết mày!

Bà nhặt lấy con dao tưởng lao vào tôi không ngờ chạy đi tìm Ngọc Anh. Tôi vội giữ lại.

- Ngọc Anh! Chạy mau đi!

Ngọc Anh đứng chết lặng bên ngoài. Bà mẹ cầm dao lao vào con như hổ dữ, con dao ngập tới tận cán trên ngực nàng. Sự căm thù trên gương mặt bà mẹ vơi dần nhường chỗ cho sự ngơ ngác khi nhìn con dao dính máu và xác đứa con gái đổ xuống nền nhà. Tôi kinh hoàng lao đến vực vợ mình dậy, người nàng mềm nhũn trên tay, tôi cố gắng bịt mà máu vẫn chảy ròng ròng.

Xe cứu thương rít còi inh ỏi. Tám giờ đồng hồ lặng lẽ trôi chậm chạp.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở.

- Chúc mừng các thân nhân, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.

Người đàn ông cũng thoát chết. Bố vợ lại khóc vì mừng, ông ôm tôi vỗ vỗ vào lưng:

- Long, cảm ơn con.

Nàng hồi phục chậm, rồi cũng được ra viện. Nghĩ đến ngày ra hầu toà, nàng bần thần suốt. Tôi an ủi:

- Ngọc Anh, em là vợ anh, mãi là vợ anh, nếu có phải đi tù thì anh cũng chờ em mà, tin anh đi.

- Anh Long, dù em có như thế nào thì anh cũng vẫn chấp nhận em chứ?

- Ừ.

Lặng đi rất lâu, nàng mới nói:

- Bà ấy cặp bồ với ông ta và nhất quyết ly dị bố, lúc ấy em mới có mười ba tuổi. Em theo bà ấy và ông ta vào thành phố Hồ Chí Minh sống. Ông ta tỏ ra rất quý em, lại hay tặng em nhiều thứ nữa. Em tin tưởng ông ta tuyệt đối. Hôm đó, bà ấy vắng nhàà

"- Bác đưa con vào khách sạn năm sao cho con biết khách sạn sang trọng thế nào".

Nàng đi và lấy đó làm thích. Ăn uống xong xuôi đâu đấy ông ta đưa nàng lên phòng thuê sẵn để nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, ông ta đã đóng chặt cửa lại, bế thốc nàng lên hôn hít.

- Thả cháu ra đi!

- Im nào lát nữa bác thưởng cho sợi dây chuyền vàng.

Ông ta lột hết quần áo ra vứt vào một xó, nàng nhìn cơ thể trần truồng của ông ta vừa xấu hổ vừa sợ hãi:

- Cháu về mách mẹ!

Ông ta giơ sợi dây chuyền:

- Thích không này? Bác cho.

- Không thèm!

Mặc! Ông ta ôm chặt lấy nàng vứt xuống giường đệm, nàng vừa gào lên đã bị miệng ông ta bịt chặt lại, cả thân hình cường tráng của ông ta đè xuống thân hình bé nhỏ của nàng khiến nàng không thể giẫy ra nổi. Bị nàng cắn, ông ta tát nàng tới tấp. Nàng khóc lóc thảm thiết van xin.

- Câm mồm! Tao giết tươi bây giờ!

Ông ta giơ con dao.

- Lột hết quần áo ra!

Nàng sợ xanh mắt, nhưng không lột. Thế là ông ta lột. Nàng phản kháng mạnh, bị đánh, đành cắn răng mà khóc. Ông ta hít hà cơ thể của một cô bé mười ba tuổi.

Không chấp nhận nổi vật thể lạ thô bạo đâm vào, nàng khóc thét lên.Ngất lịm.

Chảy máu.

 

Tỉnh dậy, toàn thân đầy vết thâm tím, bên dưới cũng rất đau. Nàng thốc tháo nôn mửa. Cơn mệt đã được bù đắp lại bằng một giấc ngủ, ông ta quát:

- Mặc quần áo vào! Mày mà nói cho ai biết chuyện hôm nay thì tao cắt cổ! Giết chết cả hai mẹ con!

Nàng không dám hé răng nửa lời. Trước khi về, ông ta đưa nàng đến phòng khám tư nhân và coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ đó nàng luôn sống trong sợ hãi, hoang mang, khép kín. Mỗi khi cơn động dục thôi thúc, ông ta lại đưa nàng đến khách sạn cưỡng ép, mỗi lần cả cơ thể nàng bầm dập tím tái. Mẹ nàng mang thai, nàng càng phải chịu đựng những cuộc làm tình thô bạo của ông bố dượng. Nàng tìm đến cái chết nhưng không thành. Rồi nàng bỏ học, sống lặng lẽ, không nói, không cười, tâm hồn héo úa dần dần.

- Sao anh lại làm thế? Nó là con em.

- Anh cũng không biết là tại sao mình hành động như thế nữa, anh xin lỗi.

- Bao nhiêu lần rồi?

- Anh không biết. Tại nó cứ lôi kéo anh đó chứ. Nó không vừa đâu.

- Nó thì biết gì mà lôi kéo? Em thừa hiểu tính anh!

- Anh thề đấy.

- Thôi đi! Nó còn bé vậy mà anh nỡ hại đời nó sao? Đồ khốn nạn!

- Vậy mẹ con cô đưa nhau đi đâu được thì cút ngay đi. Tôi lấy vợ khác! Mai ra toà!

Nghe đến chuyện ly dị, người đàn bà cuống lên vì sợ, thế là đành cho qua, cũng bởi tình yêu chồng hơn yêu đứa con dứt ruột đẻ ra.

- Lần sau tôi muốn nó thì tôi ngủ luôn với nó ở nhà khỏi đến khách sạn xa xôi. Cô nhìn thấy cũng ngậm miệng lại kẻo tôi bỏ cả ba mẹ con.

- Nhỡ con bé có bầu thì sao?

- Đã có kinh đâu mà lo? Có thì đi nạo là xong chứ gì!

- Thôi đành vậy, chỉ cần anh vẫn yêu em.

Tình cờ nghe được đoạn đối thoại của họ, lòng nàng xót như sát muối. Mẹ nàng đấy ư? Không phải. Nàng thấy căm thù bà ta. Sẵn sàng để cho kẻ khác hiếp con gái mình thì mẹ gì đây? Mấy năm sau, cả nhà chuyển ra Hà Nội sống, nàng liên lạc được với bố và về sống với ông. Nàng coi như đời mình tàn tạ rồi, nàng tìm đến trại trẻ mồ côi vì nàng cũng là kẻ mang tật nguyền, hy vọng có sự đồng cảm. Nỗi sợ hãi vẫn đeo đẳng, ùa đến suốt đêm ngày, len lỏi cả vào những giấc mơ khiến nàng vật vã.

- Hôm sinh nhật, bà ấy đến khẩn nài xin em tha thứ, em đã xiêu lòng và nhận lời đi ăn cùng. Không ngờ vẫn chỉ là trò lừa bịp của ông ta, sau khi em trúng thuốc mê, bà ấy đưa về nhà để ông ta chiếm đoạt rồi sau đó lại khóc lóc thanh minh nếu không làm như thế thì ông ta sẽ bỏ. Em cay đắng trở về chẳng còn thiết gì nữa. Sao mà bố đến đúng lúc thế? Sao không để em chết đi?

 

Tôi thẫn thờ vì những điều nàng kể:

- Sao em không báo công an?

- Bà ấy vẫn là mẹ em, nếu sự việc vỡ lở thì anh sẽ biết.

- Sao em lại giấu anh? Em không bao giờ đủ tin tưởng về anh.

- Không phải.Vì em yêu anh, em sợ anh khinh em, anh buồn.

Tôi chỉ thấy thương nàng vô hạn chứ có thấy khinh chút nào đâu. Nàng cần được chở che.

- Sau lần ấy em có mang, em bỏ nhà đi là để đi nạo.

- Sao? Sao em không nói?

- Em sợ anh bỏ em.

- Nhưng em vẫn đòi ly hôn đó thôi?

- Tại vì em mặc cảm, em không xứng với anh. Con sen gọi cho em bảo thằng bé lên cơn co giật mà ông bà ta đã đều đi Hải Phòng cả không biết cậy ai, em đến, không ngờ lại mắc lừa. Con sen khoá trái cửa. Ông ta định cưỡng bức em lại còn doạ giết, lần này thà chết còn hơn. Trong lúc giằng co không hiểu thế nào lại đâm vào bụng ông ta.

- Nghĩa là em tự vệ chính đáng? Ra toà em cứ nói hết mọi việc ra.

- Người ta sẽ không tin đâu.

- Sao không? Anh tin là pháp luật rất công bằng, rồi họ sẽ điều tra ra cả thôi. Can đảm lên em.

 

Trước vành móng ngựa, sự thật sáng tỏ, vợ chồng bà mẹ vợ cúi đầu nhận tội, nàng được tha bổng về nhà.

 

Tôi đèo nàng đi vòng quanh Hà Nội trong niềm vui phơi phới. Nắng ấm mùa đông bao trùm vạn vật, trải lụa phớt vàng trên khắp các con đường, từng hàng cây kẽ lá. Má nàng ửng hồng soi chiếu cả lòng tôi. Nàng để tang chính nàng và hôm nay bộ đồ đen đã thực sự nằm im trong góc tủ.

- Có đến trại trẻ không em?

- Dạ có. 

Ngô Ngọc Trang
Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Mười Hai 201811:43 CH(Xem: 418)
Trước ngày đứa con trai chuẩn bị phỏng vấn đi Mỹ, nó đến nhờ ông bà sang tên ngôi nhà đang sống để làm bằng chứng thế chấp tài sản , theo yêu cầu của Lãnh Sự Quán. Ông bà thương con nên nó nói sao, thì nghe vậy. Cha mẹ giúp con thì có nề hà gì. Bà bị bệnh mất. Thằng con trở mặt đuổi ông ra khỏi nhà vì đó là nhà của nó. Đứng trước toà, nó thản nhiên đưa toàn bộ giấy tờ sang tên nhà hợp pháp . Tình ngay lý gian, toà xử ông mất nhà. Ngồi trước di ảnh của bà, ông bật khóc : — Bà ơi, sao con mình nó có dã tâm như vậy !
25 Tháng Mười Một 20184:12 CH(Xem: 747)
Tôi ngạc nhiên đến không ngờ chỉ bằng một vết cắt ngang trên nhánh thân của nó tưởng chừng như không gây cho nó một chút đau đớn có thể làm tổn thương đến cái thân to lớn, cao lêu nghêu đứng lừng lững hiên ngang giữa trời nắng mưa, gió bão trong bao nhiêu năm qua, vậy mà chỉ một vết cắt nhẹ nhàng ấy vô tình đã điểm trúng huyết mạch cuối cùng khiến nó ngã quỵ xuống, chịu đựng nỗi đớn đau quằn quại thân xác từng phút từng giờ rồi sẽ đến một giây phút nào đó nó không còn sức sống nữa, nó sẽ ra đi vĩnh viễn.
22 Tháng Mười Một 20183:27 CH(Xem: 506)
Giáo sư tiến sĩ Hùng Văn Hạ, đương kim viện trưởng Viện hàn lâm súc sản được nội các kỳ này mời ra chấp chính. Lĩnh chân thượng thư Bộ Dục Văn Giao. Viện trưởng Hạ kế nhiệm ngài Kê chưa đầy một khóa thì vào nhà đỏ, có ngay hàm trung ủy, cùng đợt cơ cấu với tay chiến hữu nối khố, Giang Đình Tinh Anh, con trai ngài Kê. Hôm làm lễ mừng công tại một khu resort kín đáo tít biển miền Trung, viện trưởng Hạ rưng rưng cầm ly rượu đến bên ngài Kê: “Xin thày nhận của con một ly rượu này. Công ơn thày tác tạo thật là trời bể. Có đến nát thịt tan xương con cũng không quên ơn thày!” Bây giờ kể lại thì nghe nó hơi cải lương kịch nói tuồng chèo bô lê rô lẫn lộn. Chứ thật tình lúc ấy trong không khí hưng phấn rượu bia tơi bời, tình cảm thân thiết thăng hoa ngút giời, viện trưởng thực sự là giãi tấm lòng thành. Ngài Kê cũng xúc động lắm. Không nói nên lời.
21 Tháng Mười Một 20183:42 CH(Xem: 442)
Người cảnh sát ghi những dữ liệu liên quan tới vụ án mạng. Ông nghiêng mình qua phía cửa sổ có ánh sáng ngoáy ngoáy cây viết trên một cuốn sổ tay, nét mặt ngay thẳng và cứng rắn. Thỉnh thoảng những tia nhìn kín đáo xẹt qua khắp phòng.
12 Tháng Mười Một 20189:44 CH(Xem: 654)
Bức điện ngắn ngủi. Tôi đọc và không tin ở mắt mình. Chiếc ấm điện chưa đổ nước đã cắm phích, vài khắc nổ tung. Thach giật minh chúi đầu vào bức chân dung đang vẽ dở. Tôi nhẩm nhẩm đọc lại: ‘’Em hay vô đây, anh đã xây cho chúng ta một ngôi nhà...’’.Thạch dành bức điện, lướt mắt rồi vò nát:’’ Thằng nào?’’ .Tôi không trả lời, ểu oải nằm vật ra giường.Thạch tức tối vò bức tranh. Tôi như trượt về ký ức. Đà Lạt năm ấy giữa mùa hạ chói gắt, chiecs xe khách vất vả vượt đèo Ngoạn Mục. Tôi đến Đà Lạt, bên này đỉnh đèo là mùa dông rét mướt. Cái lạnh đột ngột phả vào nỗi bức bối mà tôi đang phải chốn chạy.
30 Tháng Mười 20189:28 CH(Xem: 807)
Mưa không ngưng từ ngày cô bỏ đi. / Cô đếm từng đêm. / Đã 4000 đêm mưa. Từ khi cô đã cuống cuồng bỏ chạy, đã hấp tấp đến nỗi không kịp mang theo một thứ gì, cô lật đật lưỡi đưỡi, vấp váp, rồi vùng dậy, đứng lên, lao ra khỏi vùng phai tàn. / Phải rồi, ở đó, trong bóng tối mát dịu của người đàn ông ấy, quanh chỗ rợp đổ xuống của bờ vai rộng mà cô dựa vào mỗi đêm, quanh vồng ngực ấm mà cô chúi vào mỗi đêm, giờ chỉ là một vùng phai tàn. / Từ khi cô bỏ chạy, đã được 4000 đêm.
12 Tháng Mười 20187:27 CH(Xem: 1504)
Trên con đường dẫn ra ngoại ô của thành phố P. có một đoạn đường mà bên kia là nhà tù còn bên này có một khách sạn nhỏ và quán cà phê.
07 Tháng Chín 20188:30 CH(Xem: 1990)
Đêm đầu tiên ngồi trên thành cửa sổ nhô ra trên những mái nhà tôn xiên xẹo vá víu của thành phố bên dưới, nước mắt em tuôn qua kẻ tay, rõ xuống mái tôn rào rạt. Bên dưới người ta đang đếm tiền, thùng tiền ban chiều trong đám tiệc mọi người đã lấm la lấm lét giấu biến đi, và khi em bất chợt bước vào nhà, đống tiền đã được đổ tung ra, trên mặt chiếu, người ta hau háu cắm mặt vào đống tiền, hối hả đếm tiền, xếp thành bó, mắt trắng nhợt nhìn em lơ láo. Có ai đó ném vào em một xấp tiền: - Này tiền đấy, đếm đi!
05 Tháng Chín 201810:36 CH(Xem: 2450)
Phương lên cơn nghén ngay trong ngày giỗ đầu của chồng. Chửa với ai? Cái tin mau chóng truyền đi: Bà Hai khét tiếng cho vay ăn lời cắt cổ có đứa con dâu bỗng dưng có chửa sau một năm chồng chết. Phương đứng đó nhưng lòng muốn rời khỏi căn nhà này ngay. Nhà rộng năm gian, bàn thờ chồng hương khói đang nghi ngút nhưng quả phụ hãy còn chần chừ thắp nén hương. Bà Hai lệt quệt đôi dép nhựa bước vào gian chính, trừng trừng nhìn Phương: - Mày biến đi cho khuất mắt tao!
05 Tháng Chín 20189:38 CH(Xem: 1263)
- Bây giờ, em bắt đầu hỏi anh. Anh chỉ có nhiệm vụ trả lời tất cả những câu hỏi một cách chính xác và nghiêm túc. - Ừ! – Tốt. Chúng ta bắt đầu nhé! Năm nay anh bao nhiêu tuổi? - 23 - Còn em? - Em 26. Tuổi em mà chẳng nhẽ em không nhớ à? - Vậy anh nhỏ hơn em bao nhiêu? Chính xác là bao nhiêu? - Anh không biết. - Anh không trừ được từng tháng hả? - Ừm... m... hình như là ba mươi.