Hoàng Thị Bích Hà
CẠM BẪY BỌC ĐƯỜNG
Nguyễn Xuân là con trai duy nhất của anh Nguyễn Hạ và chị Minh Thu. Gia cảnh nghèo. Anh Hạ sống bằng nghề phụ hồ. Chị Thu vợ anh hằng ngày ra chợ địa phương bán rau quả, cuộc sống chật vật, nuôi con ăn học đắp đổi qua ngày.
Thế rồi thời gian 18 năm cũng trôi qua. Năm nay Nguyễn Xuân đã hoàn thành chương trình lớp 12. Hè này cậu trai trẻ lên thành phố thi đại học. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Xuân và gia đình nửa mừng, nửa lo. Mừng là công đèn sách 12 năm với bao năm cố gắng học hành thi cử đã được đền đáp. Lo là nỗi lo cơm áo, học phí trọ học đường xa ,… biết lấy gì trang trải. Nhưng rồi chàng trai trẻ với quyết tâm cao cũng lên đường nhập học. Sau khi mẹ đi vay mượn được một số tiền đủ cho lộ phí và ăn uống thời gian đầu. Cậu dự định lên Saigon sẽ kiếm việc làm thêm. Xuân biết mình gia cảnh nghèo nên rất cố gắng xoay xở làm thêm đủ nghề để vừa kiếm sống, vừa trang trải học phí với các công việc như đi bưng cà phê, chạy phát tờ rơi,… Cậu biết ở nhà cha mẹ sẽ không đào đâu ra tiền vì cha mẹ thu nhập thấp. Mỗi lần hết tiền ăn, công việc bấp bênh, cậu điện về gia đình thì ba mẹ cũng than van, vay mượn èo uột dăm bảy trăm cho cậu thì kéo theo sau đó là ba mẹ phải ăn uống dè sẻn để thanh toán nợ nần.
Ngắc ngoải vậy rồi, Xuân cũng đã vượt qua được năm học thứ nhất. Bước vào năm thứ hai, em đã là một chàng trai mười chín tuổi, cao ráo đẹp trai, trắng trẻo thư sinh. Những công việc làm thêm lúc phụ bán quán cà phê cũng cực nhọc. Nhân viên phải đứng suốt cả mấy tiếng đồng hồ, không được ngồi, mỗi nhân viên được giao phụ sách một số lượng bàn bao nhiêu đó. Nếu khách không trả tiền, thất thu thì trừ vào lương của nhân viên. Có những bạn đi trải nghiệm một tháng hè là phải xin nghỉ vì mệt, tiền công không đủ, thu nhập bấp bênh.
Xuân dò tìm trên mạng thấy có cơ sở tuyển nhân viên massage. Xuân nghĩ công việc này chắc cũng ok vì mình sức trẻ, đôi tay mạnh mẽ có thể đáp ứng được công việc cần lực ở tay. Môi trường làm việc trong nhà, không mưa, không nắng vậy cũng đỡ.
Thế rồi cậu đăng ký dự tuyển và được nhận vào làm. Sau khi làm được một tuần lễ thì cậu mới nhận thấy đây không phải là xoa bóp trị liệu bình thường mà thực chất là một động ăn chơi. Chỉ là mang dưới tên massage phục vụ cho cả khách nam và khách nữ. Có những lúc sau khi massage, khách còn yêu cầu đi từ A- Z, Xuân cũng phải chịu khó làm để kiếm tiền. Lâu dần cũng quen. Chàng trai 19 tuổi nghĩ đây xem như một công việc tạm thời, cũng có đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống, đỡ đần ba mẹ. Ngoài lương cơ bản, tiệm trả cho Xuân thì còn được khách trả tiền tip nữa nên trong túi nhiều khi cũng rủng rỉnh bạc tiền. Có ngày kiếm thêm 500 k + tiền boa.
Một hôm chủ tiệm gọi Xuân tới bảo:
-Hôm nay, có một chị Việt kiều book lịch. Chị ấy là khách quen của tiệm. Mỗi lần về Việt Nam, nữ Việt Kiều lại ghé tiệm. Nên bây giờ anh giao cho chú em phục vụ chị này. Có thể nếu phục vụ khách hài lòng, em sẽ nhận tiền tip hậu hĩnh.
4 h chiều, chị Việt Kiều năm nay đã 50 tuổi, tên là Kim Thoa đến, gặp Xuân, thấy chàng trai trẻ trung, khỏe mạnh đẹp trai là chị ấy ưa ý liền. Sau khi phục vụ, Kim Thoa đưa tiền tip hậu hĩnh. Rồi sau đó cứ một-hai hôm chị ta lại tới massage và yêu cầu trọn gói đi từ A-Z.
Dần dần quen biết, Kim Thoa hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình. Xuân cũng thật thà kể: Em con nhà nghèo, ba mẹ là lao động nghèo và buôn bán lặt vặt thu nhập thấp không đủ trang trải. Vì vậy để bám trụ thành phố học hành, em phải lao vào đời kiếm sống. Cứ thế câu chuyện hai chị em ngày một sâu đậm hơn. Kim Thoa xin số điện thoại riêng của Xuân, sau này cần liên hệ chứ không đặt lịch qua tiệm nữa.
Một hôm Kim Thoa gọi điện bảo Xuân là:
-Chị sắp về Mỹ rồi, chị hẹn em chiều nay đi ăn để chia tay cùng với mấy chị ấy nữa cũng Việt Kiều về nước.
Vì cũng gặp nhau nhiều lần rồi nên Xuân cũng nhận lời.
-Chị cho địa chỉ, em chạy tới.
Kim Thoa nhắn địa chỉ, Xuân chạy tới nơi thì đây không phải là nhà hàng như đã nói mà là một khách sạn 5 sao. Xuân hỏi bảo vệ thì được chỉ lên phòng 206. Xuân cũng thấy hơi lạ nhưng nghĩ mình là đàn ông con trai có gì mất đâu mà sợ. Xuân mạnh dạn lên phòng 206 gõ cửa. Một chị phụ nữ trung niên tươi cười bước ra mở cửa. Vào trong còn có chị Kim Thoa và môt chị khác nữa. Kim Thoa bảo:
-Rũ em tới đây chơi bài với mấy chị, ba chị chơi thiếu tay.
Xuân đồng ý ngồi xuống chơi bài được vài ván thì Kim Thoa đứng dậy lấy bia rót mời uống. Xuân bảo:
-Em tửu lượng thấp lắm, uống vào là say liền!
-Xuân uống với mấy chị chút cho vui vì đây là ngày cuối, mai chia tay, chị về Mỹ rồi biết bao giờ gặp lại.
Sau khi uống xong ly bia, Xuân thấy trong người nóng ran lên.
Một chị bảo:
-Xuân cởi áo khoác cho mát.
Lúc này Xuân lơ mơ lắm, không làm chủ được mình, mấy chị bảo sao làm vậy như bị thôi miên. Thì ra trong ly bia ấy có thuốc kích dục. Xuân phải phục vụ một lúc cả ba mụ đàn bà hồi xuân.
Sau một hồi, Xuân ngã ra bất tỉnh. Ba mụ kia cũng sợ nên gọi xe cấp cứu đưa Xuân vào bệnh viện. Tới đây, bác sĩ khám và cho Xuân biết, Xuân dùng thuốc kích dục quá liều, may mà không ảnh hưởng đến tính mạng, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn. Tuy nhiên do tác dụng của thuốc kích dục quá liều và lao động kiệt sức nên đã hoàn toàn bị liệt dương. Từ đây sẽ không có khả năng có con để duy trì nòi giống nữa. Xuân đang nằm thiêm thiếp, mệt lữ nghe Bác sĩ báo vậy cũng điếng hồn và thất vọng đau khổ không nói lên lời.
Tin con trai nhập viện, ba mẹ Xuân tức tốc đón xe lên thành phố vào bệnh viện thăm con. Ông bà rất sốc khi nghe tin thằng con trai hiền lành của mình bị bắt uống thuốc kích dục và bây giờ hậu quả là không thể làm đàn ông được nữa, hết khả năng có con. Trong lúc ba mẹ chỉ có một mình em là con trai. Ông bà xuân vẻ mặt đau khổ, một cơn đau như ai xé lòng mình ra từng mảnh.
Về phía ba mụ Việt Kiều thì chơi phá và đổ trách nhiệm cho Xuân:
“Tại cậu ham tiền nên uống thuốc để phục vụ tình dục”.
Ba nữ Việt Kiều đòi đưa ra giá bồi thường là 70 triệu đồng.
Gia đình Xuân không chịu. Vì nói rằng: “3 chị đã hại một đời con họ, thì 70 triệu làm sao đền lại tuổi thanh xuân, sức trẻ và khả năng cưới vợ, làm bố và sinh con cho em?”
Sau những lần cự cãi, trả treo, cò kè không thống nhất được, gia đình đòi kiện 3 nữ Việt Kiều này ra tòa. Vì sợ liên quan đến kiện tụng sẽ bất lợi nên sau khi thương lượng họ tăng giá lên 700 triệu. Cũng là một con số tượng trưng để phần nào an ủi, làm dịu đi nỗi đau của em và gia đình. Chứ 700 triệu hay nhiều hơn thế nữa cũng không thể nào lấy lại sức khỏe và khả năng sinh lý tự nhiên để hi vọng vào tương lai phía trước được.
Như vậy khi Việt Kiều chơi và những cạm bẫy bọc đường nếu không tỉnh táo cảnh giác sẽ sa vào lưới như con thiêu thân. Việt Kiều về nước nam hay nữ có người này, người khác. Có người đàng hoàng nhưng cũng có người ăn chơi thác loạn. Bất chấp đạo đức như câu chuyện kể trên. Mà đâu chỉ Việt Kiều nam như có người từng gặp. Việt Kiều nữ như ba người này cũng đáng sợ không kém chẳng biết đường nào mà lần. Mà biết đâu còn có cả những phụ nữ giàu có trong nước, nhu cầu tình dục cao cũng không là ngoại lệ!
Câu chuyện trên là nguyên mẫu ngoài đời thật, lưu lại đây để các bậc phụ huynh và các bạn trẻ có thêm tình huống để cảnh giác đề phòng. Tránh nghe lời đường mật mà sa vào bẫy.
Kiếm được đồng tiền quả thật không hề dễ dàng nhưng phải kiếm đồng tiền lao động trong môi trường an toàn và lành mạnh.
Khi viết bài này tôi cũng nhớ lại hồi trước, cách nay mấy năm, tôi không nhớ chính xác là năm nào nhưng nhớ lúc Huế mới đươc công nhận đô thị loại 1, có ông anh học trên tôi 3 khóa, người làng bên làm phó giám đốc khách sạn Thanh Lịch Huế. Khi tiếp vị khách nữ từ Hà Nội vào (vị nữ này là khách quen). Sau khi nhận phòng ổn định. Bà nói ổng gọi giùm một tiếp viên massage nam phục vụ tận giường, rồi bà nheo mắt nháy nháy. Ông P giám đốc hiểu ý bảo:
-Ở Huế không có dịch vụ này
-Mẹ, đô thị loại 1 gì lạ vậy?
(ý bả là đã đô thị loại 1 thì gọi gì cũng phải có)
Câu chuyện cho thấy là trong xã hội hiện đại không chỉ một số khách nam giới cần giải trí bằng dịch vụ nhạy cảm này mà kể cả phụ nữ do hoàn cảnh sao đó hay nhu cầu tình dục cao bất thường cũng ngang nhiên tìm ong bướm, tuy nhiên loại hình này thường trá hình, núp dưới vỏ bọc nào đó. Kể ra đây để các bạn trẻ cảnh giác đề phòng và luôn nhớ dẫu kiếm tiền (biết là không hề dễ dàng) nhưng cần đề phòng và luôn nhớ lao động trong môi trường phải được an toàn, lành mạnh, tránh những hậu quả đáng tiếc. Một lần sa ngã, đánh mất cả tương lai, không dễ gì vực dậy được.
Saigon ngày 12/4/2025
Hoàng Thị Bích Hà
(Tên nhân vật đã được thay đổi,)
- Từ khóa :
- Hoàng Thị Bích Hà