- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,367,636

CƠN GHEN CUỐI MÙA

29 Tháng Chín 20191:02 CH(Xem: 692)
HoangChinh-LDV

Cùng với câu thở than đời người ngắn ngủi, bàn tay hắn đáp xuống trên đùi chị, nhẹ nhàng như chiếc lá rụng xuống thảm cỏ mượt mà. Cái miệng hắn không ngừng bài giảng thuyết của nhà truyền giáo đang cố đưa ra những giáo điều mê hoặc, “Bao lâu này tôi mơ tưởng được một người đàn bà ghen vì mình như thế mà không gặp. Tôi yêu cơn ghen của chị; cho tôi phần còn lại của cơn ghen đó đi. Quên anh ấy đi. Tôi có bà con ở Vancouver, hai đứa mình bay qua đó lập nghiệp. Cho tôi xin tình yêu của chị, cho tôi xin phần còn lại của cái ghen tuông mờ mắt của chị. Chị đã dành cho anh ấy quá đủ rồi. Anh ấy đã hưởng trọn vẹn cơn ghen đầu mùa. Chị cho tôi cơn ghen cuối mùa này đi. Tôi yêu chị mà! Chị yêu lại tôi nghe... yêu tôi nghe...” (Hoàng Chính)



Chú chở dùm tui đi, tui phải làm cho ra chuyện.” Người đàn bà vừa nói vừa dùng lược gỡ tung cái đầu tóc rối bù.

Hắn ngước lên, nhìn đăm đăm đôi vai mỏng mảnh của người đàn bà, nhăn nhó, “Trời ơi, chắc ảnh bận rộn mấy chuyện lu bu trong hãng đó, có gì đâu mà chị phải lo dữ vậy.”

Người đàn bà ngưng tay lược, con mắt vén lên cái nhìn mỏng dính dưới lớp rèm tóc xõa ngang trán, “Chú binh ổng phải không?”

“Thì chính ảnh nói với chị vậy mà.”

Bàn tay người đàn bà lại thoăn thoắt chải tóc, “Ổng có đủ lý do để bào chữa, chú biết không.”

Hắn vu vơ lật một trang trong cuốn sách nằm trơ vơ trước mặt, “Ảnh bận công chuyện gì đó trong hãng đó mà!”

“Công chuyện cái gì. Đờn ông mà chú! Tui biết rành quá mà.”

Hắn lại phải ngước lên, “Chị biết rành cái gì?”

“Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người mà.”

Hắn phì cười, bàn tay đặt lên trang sách mát lạnh, “Chị có biết ca dao tục ngữ làm hại tụi tôi nhiều lắm không?”

“Hại gì chớ. Không có lửa thì làm sao có khói. Ông bà mình nói có bao giờ mà sai được hả chú.”

“Chị chắc không?”

Người đàn bà lại ngưng tay lược, nhìn hắn chằm chặp, như người ta nhìn con dã nhân trong sở thú, “Chắc chớ. Chú cứ thử tìm câu nào ông bà mình dạy mà sai, đọc tui nghe thử coi.”

Hắn xoa cằm; cái cằm mới cạo râu hồi chiều - cho buổi hẹn hò - nên vẫn còn nhẵn nhụi, “Tôi tìm ra cho mà coi, nhưng mà tìm ra thì... chị chịu thua tôi... cái gì?”

Cái hăm hở của người thanh niên bỗng xịu xuống, như đang chạy ngon trớn mà những đầu ngón chân vấp phải cục gạch, làm giọng hắn yếu hẳn đi ở cuối câu. Người đàn bà chớp chớp đôi mắt, nhìn xăm xoi lên bức tranh chùa một cột treo trên tường. Thói quen từ thuở có trí khôn. Mỗi lần chị nhìn vật gì là nhìn chằm chặp, như thể tia nhìn có đóng đinh, bắt ốc. Giọng chị sắc lẻm, “Thua cái gì cũng được. Sợ chú thua thì có. Ông bà mình hổng khi nào nói sai đâu!”

“Chắc nhá!” Hắn hăm hở.

“Chắc. Nói đi.”

“Cái vụ nhậu nhẹt của đàn ông đó, chị ghét không?”

Người đàn bà vừa hấp tấp gỡ những sợi tóc rụng vướng vào răng lược, vừa quăng tới tấp câu trả lời cứng như sắt nguội vào mặt hắn, “Tui ghét đờn ông nhậu nhẹt, tui thù đờn ông nhậu nhẹt. Đờn ông mê ba cái thứ tứ đổ tường là hổng được...”

“Vậy chứ ai nói ‘nam vô tửu như cờ vô phong’ vậy? Đàn ông không nhậu cũng như cờ không có gió, cờ rũ, cờ tang vậy. Ông bà mình nói chứ ai.”

Vừa nói, người thanh niên vừa nhìn đăm đăm lên hai gò má đỏ hồng như thấm rượu của người đàn bà.

Chị lắp bắp, “Cái đó mấy cha bợm nhậu nói chứ ông bà nào nói.”

“Chị thua rồi phải không?”

Người đàn bà quay lưng về phía hắn, giọng nói như miếng gương soi rạn nứt, “Thôi, chú chở tui đi kiếm thằng chả chút xíu dùm coi.”

“Chị tối ngày lo canh ảnh...” Hắn vừa gỡ những mép giấy bị cong ở góc cuốn sách vừa nói bằng giọng trách móc.

Người đàn bà quay lại, đứng lặng thinh nhìn hắn, rồi loay hoay tìm câu, tìm chữ, “Thì chú nghĩ coi, vợ chồng ở với nhau biết bao lâu mà bây giờ thằng chả... thay lòng đổi dạ...”

Tự nhiên, người đàn bà xúc động.

Hắn bối rối nhìn chị. Và hắn thấy rõ đường viền con mắt chị đỏ lên như sắp sửa một cơn viêm cấp tính. Môi dưới chị hở ra một khoảng tối mờ lấp ló chiếc răng cửa trắng nhờ. Cái khoảng tối ấy, khi không, gợi lên cho hắn những xốn xang không tên gọi.

“Rán chịu cực với chị một thời gian nữa nghe Toàn!”

Người đàn bà dịu dàng gọi tên hắn. Giọng nhắn nhủ của chị nghe gần gũi như câu dỗ dành của người chị mà cuộc đời từ bao lâu nay đã gắn liền với những khổ đau, chịu đựng.

Hắn lắc đầu, thở dài gượng gạo, “Thì đi!”

“Tui thay đồ rồi mình đi liền.” Người đàn bà sôi nổi. “Chắc thằng chả lại ngồi quán karaoke con Thúy chứ chẳng đâu xa. Mà chú có bận học bài thi không vậy?”

Hắn tần ngần đưa tay gãi cằm, “Không sao. Chỉ cần về sớm một chút...”

“Chi vậy? Bộ có hẹn với con nhỏ Hà hả?”

“Chị biết rồi còn hỏi gì nữa.”

“Hẹn mấy giờ?”

Hắn ngập ngừng, “Khoảng... tám giờ.”

“Ô-kê. Mình đi liền bây giờ.”

Người đàn bà lướt đi như chiếc bóng. Chiếc áo thun và chiếc quần jeans bó cứng thân người. Dáng đi uyển chuyển. Hắn nhớ người Việt trong thành phố vẫn kháo nhau là chị có dáng đi mình xà uốn khúc. Bây giờ hắn mới thấy người ta nói đúng. Chia phòng, ở chung nhà; đi vào đi ra đụng mặt nhau một ngày không biết bao nhiêu lần, vậy mà mãi đến hôm nay hắn mới để ý thấy thiên hạ nói đúng. Thiệt tình!

Hắn đứng dậy, với tay lấy cái đồ bấm ti-vi. Một cảnh tình tứ rõ dần trên màn ảnh màu. Hai kẻ hôn nhau tưởng chừng không thể nào dứt ra được. Hắn lắc đầu. Thiên hạ yêu nhau bất kể giờ giấc mà hắn thì lúc nào cũng thấy mình lẻ loi, cô độc. Có cô bạn gái; có một chút tình mà vất vả như người cõng trên vai nỗi khổ tâm ngày này qua tháng nọ. Vậy là coi phim không được mà học bài cũng không xong. Coi như là tiêu luôn buổi tối học bài thi cái bằng Anh văn mở đường vào đại học.

Người đàn bà thay đồ thật mau. Lúc bước ra phòng khách, tần ngần nhìn hắn lừng khừng khoác cái áo không ủi lên người, giọng chị bỗng pha loãng chút ngậm ngùi, “Áo gì mà sứt nút hết trơn vậy nè! Đưa tui khâu lại cái nút đã. Không chịu lấy vợ nó khổ vậy đó.”

“Khỏi chị Thảo ơi, để vậy cho nó có vẻ dạn dày sương gió.” Hắn nhún vai, rồi cảm khái ngâm nga, “Áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.”

Chuông điện thoại reo. Hắn cong người nhìn con số hiện trên mặt điện thoại. Số điện thoại của cô bạn gái hắn. Có tin mừng. Lòng hắn lao xao cơn vui trẻ con. Nàng nhắc nhở giờ hẹn. Nàng quan tâm đến hắn. Đêm nay sẽ là đêm vui. Lâu lắm mới có được một hẹn hò.

Người đàn bà nhìn hắn, thấy cái bối rối trên những ngón tay chực hờ trên ống nghe điện thoại, chị hiểu ngay, “Nói cổ là chú bận công chuyện gì đó, về trễ chút xíu.”

“Nói dóc cô ấy biết là cô ấy cho tui de liền. Cô ấy lay-off tôi thì sao. Tôi bị cô ấy fire chị có chịu thế cho tôi được không?”

Người đàn bà lắc đầu ra chiều ngao ngán, “Thiệt tình mấy người đờn ông!”

Hắn bắt cái ống nghe điện thoại lên. Giọng cô bạn gái tíu tít. Hello anh đó hả. Em nè. Mai em có bài test. Thôi hẹn khi khác nghe. Em bận muốn chết. Học muốn điên luôn. Chân tay hắn rụng rời. Anh ở nhà học thi cũng tốt chứ sao. Hay là mở ti vi lên kiếm phim gì coi cho đỡ buồn. Have fun nghe cưng!

Nàng nói không kịp thở. Còn hắn; hắn chỉ biết thở dài. Vậy là có nguyên một buổi tối đi bắt ghen, tha hồ mà have fun. Hắn lầm thầm trong miệng.

Người đàn bà ái ngại nhìn những ngón tay run run của hắn lúc đặt cái ống nghe điện thoại xuống. Rồi chị nhìn lướt qua mái tóc rũ xuống vừng trán của hắn. “Đứt rồi hả? Thôi, đi công chuyện dùm chị làm phước đi Toàn à.” Giọng chị đầy cảm thông, “Con gái ngoài kia thiếu giống gì, mắc mớ gì phải buồn...”

“Tôi có buồn hồi nào đâu! Hà bận học mà chị. Ngày mai cô ấy có bài test mà...”

            Trời mát dịu. Bãi đậu xe loang lổ ánh đèn. Hắn mở cửa xe cho người đàn bà, đóng lại rồi mới qua phía chỗ ngồi của tài xế.

“Cảm ơn chú!” Người đàn bà nhỏ nhẹ. Lớn hơn hắn dường như một hai tuổi gì đó, nhưng người đàn bà lúc nào cũng xưng chị với hắn. Chị với chú, chị với Toàn. Chị chị, tôi tôi. Nghe vừa gần gũi, vừa xa xôi.

Từ phút giây ấy, hắn như người mộng du. Đầu óc vất vưởng những ý nghĩ về cuộc hẹn đã lỡ tối nay với cô bạn. Bàn tay người đàn bà vẽ ngang vẽ dọc. Quẹo phải chỗ đó chú à. Quẹo trái chỗ ngã tư nghe. Ngưng lại. De lại chút xíu. Rồi, chạy thẳng. Chầm chậm lại chút coi, Toàn!

Hắn kiên nhẫn lái xe. Một lát, hắn thấy mình đang chạy trở lại con đường lúc ban đầu.

“Trời ơi, chị chỉ đường gì mà tới lui hoài có một khúc vậy!” Hắn chép miệng than lúc ngừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư.

“Lẽ ra chú đưa tui lại đó là tiện nhất!” Người đàn bà trách móc. “Đờn ông con trai gì mà tối ngày ru rú ở nhà học bài. Cho dù chú có thi đậu vào cái trường đại học lớn nhất Canada đi nữa thì lúc ra trường cũng chẳng tư cách gì làm nhiều tiền bằng ba cái đứa trồng cỏ...”

Thấy hắn lặng thinh như thể bị xúc phạm, người đàn bà giả lả, “Hơn nữa, chú là đờn ông, chú biết mấy chỗ mà bọn đờn ông hay lết lại, chú đưa tui lại những nơi đó tìm thằng chả dùm.”

Hắn vẫn lặng thinh. Những ngọn đèn đường xanh xanh đỏ đỏ. Thiên hạ dập dìu trước rạp hát. Thiên hạ níu kéo nhau hai bên lề phố buổi tối đầu mùa hạ mát rượi cơn gió.

Người đàn bà loay hoay sửa thế ngồi. Hắn vẫn không mở miệng. Bỗng dưng giọng người đàn bà như tẩm đẫm nước mắt. “Để tui mua cà phê cho chú. Cần hút thuốc phải không? Thuốc hiệu gì? Trời ơi, lâu lâu nhờ chút chuyện mà làm khó làm dễ hoài...”

Cứ vài ngày người đàn bà lại cuống lên kêu hắn chở đi tìm chồng chứ làm gì có chuyện “lâu lâu”, ý nghĩ lao xao trong đầu, nhưng hắn lặng thinh, rà nhẹ thắng xe, “Chị... sao vậy?”

“Ngừng ở bãi đậu xe rạp hát này xem sao Toàn à! Chịu cực với chị chút xíu đi mà!” Người đàn bà nỉ non. Hắn đảo xe một vòng cho người đàn bà tìm xe của chồng. Thỉnh thoảng, chị nhắc hắn thắng lại để chị kịp đọc số chiếc xe cùng hiệu với xe chồng mình. Hắn ngoan ngoãn làm theo dù hắn biết chắc rằng giờ này cái người đàn ông ham làm giờ phụ trội ấy đang dài người ra mà kéo gỗ trong hãng đóng bàn ghế.

“Lại khách sạn ở downtown đi chú.”

Câu đề nghị của người đàn bà làm trái tim hắn thắt lại. Cơn giận dỗi dành cho người bạn gái hủy bỏ cuộc hẹn nãy giờ vẫn đeo theo hắn, bỗng dưng tan thành mây thành gió.

Hắn im lặng, xoay đầu qua nhìn người đàn bà, dọ dẫm.

Giọng nói của người đàn bà ướt sũng nước mắt, “Thằng cha nào mà hổng có lúc đến khách sạn, phải không Toàn?”

Hắn chép miệng, khẽ lắc đầu, “Tôi chưa thấy ai ghen quá mức như chị!”

Nói vậy, nhưng hắn cũng chiều ý của chị. Hắn đậu xe trong xó tối, dưới bóng cây bạch dương xum xuê cành lá.

“Mình vào khách sạn không chú?” Người đàn bà hăm hở.

Hắn cắn môi, “Vào đó làm chi vậy?”

“Biết đâu gặp tụi nó.”

“Làm sao gặp được?”

“Thì hỏi thằng manager khách sạn...”

“Chị ghen thấy sợ!”

Hắn thở dài sau câu nói.

Trong lòng xe, chìm vào bóng tối của đêm chớm mùa hạ, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Hắn nghe được tiếng thở nhẹ nhàng xa vắng của người đàn bà. Gần gũi, thân thương mà vô cùng xa cách.

“Rán chịu cực với chị chút xíu đi!”

Hắn xoay qua, bắt gặp đôi mắt người đàn bà long lanh, “Chị ghen thấy sợ!”

“Ghen gì đâu mà ghen. Chuyện có thật chứ phải tui bịa đặt ra đâu.”

“Óc tưởng tượng của chị ăn đứt mấy ông nhà văn.”

Người đàn bà không thèm trả lời hắn. Chị loay hoay đo đạc bóng tối. Có bao nhiêu là xe giống hệt xe chồng chị. Ơi cái bọn đàn ông hư hỏng, chọn kiểu xe cũng giống hệt nhau, làm chị mỏi mắt đọc bảng số.

“Thôi đi chỗ khác Toàn à!”

“Chị muốn đi đâu bây giờ?”

“Ở đây còn khách sạn bốn sao nào nữa không chú?”

Hắn ngẩn ngơ, “Sao phải là khách sạn hở chị Thảo?”

“Cứ đưa dùm tui đến đó đi.”

“Chị ghen bóng ghen gió thấy sợ.”

“Không có bóng gió gì ráo, Toàn à! Bọn đờn ông nó khốn nạn lắm! Hôm trước tui hút bụi xe thằng chả, tui thấy mảnh giấy ghi chữ Holiday Inn. Tui hỏi thằng chả, thằng chả nghĩ tui không rành tiếng Anh thằng chả nói lảng qua chuyện khác. Tui phải bắt quả tang tận tay tận mặt...” Người đàn bà vật vã với cơn giận khô cổ khàn tiếng. Hắn lấm lét đón bắt những tia sáng long lanh trong đôi mắt chở đầy lửa hận.

“Chú chở dùm chị lại đó liền đi!” Giọng nói người đàn bà lạnh băng.

Hắn lặng lẽ đề máy xe.

Xe chạy vòng vo những con đường ướt át ánh đèn. Tới một khúc quanh, bỗng dưng người đàn bà chụp lấy cánh tay hắn, “Chú ghé cây xăng dùm tui.”

“Chị làm gì vậy?” Hắn giật bắn người làm tay lái chao đi. Tiếng còi xe lanh lảnh phía sau.

Người đàn bà chỉ về phía cây xăng ở góc đường, “Chú ghé cây xăng đó một chút đi.”

“Chị tính mua cái gì?”

“Cứ ghé sát đó đi.”

Hắn đậu xe bên cột bơm xăng. Một người đàn ông trong trạm xăng bước ra. Người đàn bà nhỏ nhẹ, “Chú nói nó bơm đầy bình đi.”

Hắn miễn cưỡng quay kiếng xe xuống.

Người đàn bà lục bóp, lôi ra tấm giấy năm chục đồng, nhoài người qua phía hắn, đưa cho người đàn ông. Thân hình mềm oặt của chị đổ lên người hắn, nặng nề. Hai miếng ngực mềm, ấm áp, vạch lên thịt da hắn cái cảm giác rờn rợn.

“Chú chờ nó đưa tiền thối đi. Tui chạy vào đây chút xíu.”

Người đàn bà mở cửa xe, bước vội vã vào quầy hàng tạp hóa bên cạnh cây xăng. Hắn ngơ ngác nhìn theo những đường cong da thịt chợt gần chợt xa, ẩn khuất trong bóng đêm.

“Phải chú hút loại thuốc lá này không?” Người đàn bà vừa nói vừa đặt cây thuốc lá vào lòng hắn.

“Trời ơi, chị bày vẽ mất công quá!”

Hắn đưa hết cho người đàn bà cả tiền giấy lẫn tiền cắc người đàn ông bơm xăng vừa thối lại.

Câu chúc have a good evening của người đàn ông rớt vào lòng xe và tan nhanh trong vũng tối nhá nhem.

Xe chạy. Người đàn bà nhấp nhổm như ngồi trên tấm nệm cũ có đầy rệp.

“Ghé Holiday Inn đi chú.”

“Chi vậy chị?”

“Thằng chả ở trong đó chứ đâu.”

“Sao chị biết?”

“Tui biết mà!”

Hắn thở dài, rảo xe một vòng, tìm chỗ đậu.

“Rán chịu cực với tui ít bữa đi chú.” Người đàn bà pha đường vào giọng nói.

“Thì tôi đang rán đây chứ đâu!”

Đậu xe trong bóng tối một tàng cây xum xuê, hắn cúi ra phía trước, kéo cái cần điều chỉnh cho chiếc ghế bật ngửa ra sau. Hắn gài hai bàn tay vào nhau, chêm dưới cổ, ngước nhìn cái lòng xe tối thui. Cơn ghen của người đàn bà làm hắn chóng mặt. Bạn gái của hắn không biết có ghen đến như vậy không. Tưởng tượng phải sống suốt đời bên cạnh một người tối ngày canh chừng, rình mò, tra hỏi... hắn thấy lạnh cả người. Cô bạn gái của hắn chắc không thế. Nhưng mà biết Hà có thực lòng yêu mình không mà nghĩ ngợi vu vơ.

“Nghe chút nhạc nghe chị.” Giọng hắn rời rạc như cơm nguội.

Người đàn bà dửng dưng, “Chú muốn nghe thì cứ nghe.”

Hắn nhoài người ra trước, bật nút cát sét. Tiếng nhạc dấy lên, xoắn vào không gian như cơn lốc nhỏ. Người ca sĩ chưa kịp cất tiếng, hắn đã bấm nút thay băng nhạc khác.

Rồi hắn loay hoay thay hết băng này đến băng kia. Sau cùng dừng lại ở băng nhạc có bài “Đời tôi cô đơn...” và bài hát nào đó có câu “Anh yêu em như rừng yêu thú dữ...”

Người ca sĩ quen tên. Giọng hát nhừa nhựa như tẩm mật ong. Những ngón tay hắn gõ lạch cạch vào chỗ dựa cánh tay, đếm nhịp. Một lát, hắn thay đổi thế ngồi. Rồi lại tiếp tục gõ lạch cạch vào tay lái. Những ngón tay thừa thãi, không biết làm gì cho hết thời giờ.

“Chú mở bản nhạc nào khác được không. Trời ơi, rầu thúi ruột mà còn phải nghe hoài ba cái bản nhạc thất tình gì đâu!” Người đàn bà rầu rĩ.

           Hắn lặng thinh. Người ca sĩ vẫn nỉ non. Anh yêu em như rừng yêu thú dữ.

“Ví von chi kỳ cục. Người ta là đờn bà con gái mà ví là thú dữ, nó hổng cho de sao được!”

Câu phê phán của người đàn bà làm hắn phì cười, đúng lúc cái miệng hắn quai ra để ngáp. Thành ra tiếng cười loang ra trong không gian, nhạt nhẽo chìm vào tiếng đàn guitar điện cuồng nhiệt.

“Buồn ngủ hả chú?”

Hắn lặng thinh.

“Rán chịu cực với tui chút xíu đi mà!”

            “Chị nói hoài có một câu đó!”

           Người đàn bà quay hẳn người qua hắn, đôi mắt xoáy vào hắn cái nhìn lửa than, “Vậy chứ chú muốn tui nói câu gì bây giờ?”

           Hắn lại làm thinh.

           Cái miệng làm thinh nhưng thân thể hắn bồn chồn như người ngồi trên chảo nóng. Hắn nhoài người ra băng sau lấy cuốn sách. Mùi tóc người đàn bà gây gây. Hắn nghiêng đầu sát cửa, cố đón chút ánh sáng nhá nhem, mờ ảo của ngọn đèn đường. Những trang giấy bối rối cọ vào nhau loạt xoạt.

“Học bài hở chú, sao hổng mở đèn lên?”

“Đèn sáng, người ta thấy hết trơn hết trọi.”

“Tui với chú có gì đâu mà sợ.”

“Lỡ anh ấy thấy thì sao.”

“Thằng chả còn mặt mũi nào nữa mà thấy với hổng thấy. Chú sợ cô Hà thấy thì có.”

“Thấy cũng đâu nhằm nhò gì tôi...”

“Nói nghe ngon dữ. Dời xe lại khúc có ánh đèn đi Toàn à. Rồi chú cứ việc học bài, để mình tui canh chừng được rồi.”

           Hắn quăng cuốn sách ra băng sau, chậm rãi đề máy xe. Chiếc xe đảo một vòng trong bãi đậu. Qua mấy chân cột có ngọn đèn néon thả xuống thứ ánh sáng trắng xanh, bằn bặt.

Rồi hắn cho xe đậu ở chỗ bóng cây tối mù, cạnh một chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm như máu bầm.

“Sao đậu xa lắc xa lơ vậy?”

“Trời ơi, anh ấy nhìn xe tôi anh ấy biết liền chị à!”

            Người đàn bà thở ra, “Thiệt tình!”

Không bận tâm đến câu thở than vô nghĩa của người đàn bà, hắn uể oải đưa tay tắt cát sét và bắt đầu kể lể một mình, “Mai mốt đi xin việc chắc tôi phải ghi vào lý lịch mấy tháng trời làm cái việc chở chị đi tìm chồng quá. Mà chắc phải ghi vào cái ô công việc thiện nguyện.” Rồi giọng hắn trở nên rầu rĩ. “Riết rồi cái thân tôi, tôi không lo, tôi lo chuyện của chị ngày nọ qua ngày kia... Mấy tháng trời, tôi với chị đi qua không biết bao nhiêu là phố phường; ngồi với chị trong không biết là bao nhiêu bãi đậu xe, bao nhiêu xó xỉnh tối tăm ngồi bên nhau... Chị cho tôi bao nhiêu là kỷ niệm, mà toàn kỷ niệm buồn...”

“Rán chịu cực với tui một thời gian đi mà!” Người đàn bà ngắt lời hắn.

Hắn vẫn tỉ tê, “Ở đâu tôi cũng vẫn cô đơn. Lúc đi bên cạnh Hà thì bao giờ cũng có sẵn một khoảng cách do cô ấy tạo ra, lúc ngồi sát bên chị cũng vẫn thấy xa lắc xa lơ... Tôi chia sẻ với chị những đường phố, những bãi đậu xe trong đêm tối, những xó tối ngồi với nhau trong lòng xe... những thứ đó để lại cho tôi bao nhiêu là kỷ niệm.”

Người đàn bà lắp bắp cái câu cũ rích, “Thôi thì ráng chịu cực với tui ít lâu nữa...”

“Tôi rán chịu cực với chị biết bao lâu rồi. Rình rập thiên hạ nhưng thực ra là rình rập chính lòng mình, chỉ sợ một lúc nào đó không kiềm chế được lòng mình. Tôi yêu chị từ lúc nào mà không hay.”

“What?” Người đàn bà nhẩy nhổm như ngồi trúng ổ kiến lửa.

“Tôi yêu chị, chị Thảo à!”

“Chú ăn nói gì kỳ cục quá hà! Tui... tui có gì đáng... để chú... yêu... chớ!”

“Tôi tìm thấy ở chị sự nồng nhiệt cho tình yêu; tôi tìm thấy ở chị mẫu người theo đuổi sự thuỷ chung; tôi tìm thấy ở chị hình ảnh người đàn bà sống chết với tình yêu. Tìm đâu xa cho khổ. Yêu tôi đi. Tôi là người chung thuỷ. Theo đuổi, rình mò, tìm kiếm mãi làm gì. Đời người ngắn ngủi...”

           Cùng với câu thở than đời người ngắn ngủi, bàn tay hắn đáp xuống trên đùi chị, nhẹ nhàng như chiếc lá rụng xuống thảm cỏ mượt mà. Cái miệng hắn không ngừng bài giảng thuyết của nhà truyền giáo đang cố đưa ra những giáo điều mê hoặc, “Bao lâu này tôi mơ tưởng được một người đàn bà ghen vì mình như thế mà không gặp. Tôi yêu cơn ghen của chị; cho tôi phần còn lại của cơn ghen đó đi. Quên anh ấy đi. Tôi có bà con ở Vancouver, hai đứa mình bay qua đó lập nghiệp. Cho tôi xin tình yêu của chị, cho tôi xin phần còn lại của cái ghen tuông mờ mắt của chị. Chị đã dành cho anh ấy quá đủ rồi. Anh ấy đã hưởng trọn vẹn cơn ghen đầu mùa. Chị cho tôi cơn ghen cuối mùa này đi. Tôi yêu chị mà! Chị yêu lại tôi nghe... yêu tôi nghe...”

           Người đàn bà sửng sốt. Môi má chị nóng bừng. Nhưng trong cơn lốc nhỏ nhoi ấy, chị vẫn thấy được bàn tay đặt trên đùi chị ban nãy đã bò lên vai chị, nhường chỗ cho bàn tay kia đo đếm lớp vải quần trơn láng.

Chị khẽ ngọ ngoạy như muốn đổi thế ngồi. Cái miệng chị như mắc quai, “Đờn bà con gái ngoài kia đầy nhóc ra đó chú à, mắc mớ gì thương tui chớ!”

“Đàn bà nhiều nhưng toàn đàn bà hời hợt, nông nổi...”

“Tui cũng nông nổi vậy.”

“Nhưng bù lại chị có cái nồng nhiệt, thủy chung hiếm quý chị biết không.”

Bỗng dưng người đàn bà lắc đầu hoảng hốt. Giọng chị đứt quãng. “Trời ơi, chú làm tui sợ quá à! Kìa, hình như thằng chả với con nhỏ nào đó, trời ơi... Hai đứa nó quấn lấy nhau, tình quá, chú ơi...”

           Cái hoảng hốt của người đàn bà có làm hắn tỉnh ra được phần nào. Nhưng hắn chỉ ngừng lại được vài giây đồng hồ.

“Thẳng chả dẫn con nhỏ nào đó đi coi phim chú biết không?”

Hắn biết người đàn bà đang rối trí. Cái rạp hát nằm cách đây mấy ngã tư đường, cách nào chị thấy được chồng chị dắt bồ đi coi. Hắn hờ hững, “Con nhỏ nào?”

“Làm sao tui biết được.”

           Hắn lại giũi vào người chị như con dế đào hang, “Thôi bỏ anh ấy đi chị à. Trời tối này cũng không ai thấy tụi mình. Cho tôi hôn... trên má thôi, cũng được nữa...”

Chị lịm đi trong cái cảm xúc mới mẻ nổi gai trên da thịt cho tới khi bắt gặp bàn tay hắn luồn sâu giữa hai miếng đùi non.

Miệng hắn vẫn nhai thật ngon, thật say mê những lời tỏ tình dẻo như miếng kẹo cao su đã nhuyễn, “Tôi hay đậu xe ở những chỗ tối hù không phải tại sợ anh ấy thấy đâu. Tôi làm gì phải sợ, chính chị nhờ tôi chở đi mà. Tôi đậu xe xa vậy để lỡ tôi có nổi cơn lên mà hôn chị thì cũng không ai trông thấy. Vậy thôi!”

Thân thể người đàn bà mềm nhũn. Toàn thân tê dại nhưng chị vẫn cảm được con sâu đo môi hắn bò miết trên má, trên môi.

Hắn ngưng một chút để nghe ngóng, để thở, rồi lại mê mải, “Bài hát Đời Tôi Cô Đơn tôi mở tới mở lui hoài trong cát sét không phải là tình cờ. Lời tỏ tình của tôi đó. Mà dường như chị đâu có thèm nghe, phải không chị Thảo? Chị đâu có thèm để ý đến thằng em này!”

Người đàn bà chìm xuống vùng cảm xúc lạ lùng. Thứ cảm xúc dường như chị đã bắt gặp một lần nào đó, lâu lắm rồi, cái thời còn con gái. Thân thể tê bại nhưng đầu óc minh mẫn. Chị thấy thấp thoáng những gì sẽ xảy đến đêm nay; chị thấy rõ cái khúc quanh phía trước của đời sống mình.

Thế nhưng cơn ghen còn dán cứng lấy đầu óc chị. Con mắt chị xoáy vào bóng đêm. Trong bóng tối nhá nhem, chị còn thấy bóng người đàn ông, không phải chồng chị, dập dìu với một người đàn bà, dắt díu nhau ra khỏi cái khách sạn bốn sao của thành phố. Chị thấy rõ không phải rạp hát mà là cái khách sạn nguy nga đèn hồng viền cái tên rực rỡ trên cao. Người đàn ông cao nhòng, chắc chắn không phải chồng chị. Nhưng còn người đàn bà, trời ơi, đúng ngay chóc con nhỏ mà hắn yêu mê mẩn; con nhỏ lâu lâu vẫn tới tìm hắn mà đong đưa, hò hẹn. Con nhỏ mới hồi nãy hủy bỏ cái hẹn đi chơi với hắn vì bận học thi.

Vậy mà cái thằng đàn ông ngu muội vẫn vùi mặt vào tóc chị, có thấy trời trăng gì đâu!

Bỗng dưng, chị ôm chầm lấy hắn, vít cái đầu bờm xờm tóc tai, ép sát vào ngực chị. Chị không muốn hắn thấy cái cảnh não nề bên ngoài vũng không gian mát rượi của đêm đầu mùa hạ lấp lánh ánh sao. Hơi thở hâm hấp nóng của hắn luồn qua lớp vải ren của chiếc áo ngực làm người chị xốn xang.

Đôi nhân tình đi vào bãi đậu xe. Người con gái ngả đầu trên vai gã đàn ông. Cô ta nói cười tíu tít. Hai người tới ngay chiếc xe đậu sát cạnh xe hắn. Chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm của máu bầm. Chị thấy rõ như đang coi cuốn phim tình cảm xã hội Hồng Kông. Còn hắn thì cứ giũi vào người chị như con chó mới đẻ - còn mù, lòa và điếc đặc - chúi đầu vào vú mẹ. Chị ấp hai bàn tay hai bên thái dương hắn; chị mầy mò hai cái vành tai nóng hổi của hắn. Chị bịt tai hắn lại để hắn khỏi nghe được cái giọng nói con gái văng vẳng vọng qua khung kính cửa xe mở hờ. Cái giọng nói quen thân với ngay cả chị.

Bị siết hầu, bóp họng vậy mà hắn vẫn ngọ ngoạy cái đầu để lắp bắp những lời vô nghĩa. Còn chị, tai đã muốn ù mà chị vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất của lũ ngôn từ rời rạc nham nháp trên da thịt, “Chị biết tôi sợ gì nhất không... Tôi sợ chị... từ chối tình yêu của tôi, tôi sợ lúc hôn... liều, chị sẽ đẩy tôi ra. Nếu biết chị cũng quý mến tôi như thế này, tôi đâu đến nỗi vất vả nghe ngóng mãi tới hôm nay...”

           Phía bên kia, cô bồ của hắn hôn gã đàn ông thật kỹ làm người chị đang nóng bừng mà cũng phải nổi gai mà ớn lạnh. Tiếng đề máy xe hung hăng, rồi chiếc xe lao vút đi. Mấy phút sau khi chiếc xe thể thao màu đỏ chót ấy mất hút trong bóng đêm, chị mới hoàn hồn.

Chị mạnh tay đẩy hắn ra. Khuôn ngực chị nóng hầm hập như đang trong cơn sốt. Hơi thở chị đứt quãng.

           “Em... sao vậy?” Hắn ngơ ngác.

           Chị lắc đầu nguầy nguậy, rồi cố làm ra vẻ nghiêm trang, nhìn hắn, “Toàn gọi tui là chị nghe không. Thôi, chú làm ơn đưa chị về dùm...”

           Hắn ngóc cái đầu bù xù lên, ngơ ngác, “Thảo... à... chị không... đi tìm... anh ấy nữa sao?”

Hoàng Chính

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Tám 20199:04 CH(Xem: 1763)
Petrus Key, sau này đổi thành Petrus Trương Vĩnh Ký, P.J.B. Trương Vĩnh Ký, Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký, hay Petrus Ký, thường được coi như một văn hào của miền Nam dưới thời Pháp thuộc. Có người xưng tụng Petrus Key như “đại ái quốc,” “đại học giả,” “bác học,” thông thạo tới “26 thứ tiếng.” Dưới thời Pháp thuộc (1859-1945, 1949-1955), rồi Cộng Hòa Nam Kỳ Quốc (1/6/1946-15/5/1948), Quốc Gia Việt Nam (1/7/1949-26/10/1955), và Việt Nam Cộng Hòa (26/10/1955-30/4/1975), người ta lấy tên Petrus Key (Ký) đặt cho trường trung học công lập [lycée] lớn nhất ở Sài Gòn, đúc tượng để ghi công lao, v.. v... danh nhân này. Với chương trình giáo dục tổng quát nhiều hạn chế (nhắm mục đích ngu dân [obscuranticisme] và ràng buộc trâu ngựa [cơ mi]),[1] được đặt tên cho trường công lập lớn nhất miền Nam là vinh dự không nhỏ; vì nơi đây chỉ có con ông cháu cha cùng những học sinh xuất sắc được thu nhận, qua các kỳ thi tuyển khó khăn.
10 Tháng Mười 20198:34 CH(Xem: 270)
Vô cùng thương tiếc Nhà thơ DU TỬ LÊ Tục danh Lê Cự Phách Pháp danh Tính Văn Sanh ngày 10 Tháng 11 Năm 1942 tại Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam đã từ trần vào lúc 8:06 tối Thứ Hai, ngày 07/10/2019 tại Garden Grove, California, USA Hưởng thọ 77 tuổi.
10 Tháng Mười 20197:37 CH(Xem: 136)
Được tin buồn Thi sĩ DuTử Lê Lê Cự Phách Đã mệnh chung ngày 7/10/2019, tại Garden Grove, California. Hưởng thượng thọ 77 tuổi.
04 Tháng Mười 20195:24 CH(Xem: 402)
Anh muốn mời em về chốn này / Để ngồi viết lại tuổi hoa bay / Để nghe trong gió chiều thu nhạt / Nhạt nửa vần thơ nhạt hững hờ
03 Tháng Mười 20199:24 CH(Xem: 367)
Hàng ngàn mét vuông đất, ao hồ di sản có được từ thời cụ cố, nói là ông hiến tặng cho Hợp Tác Xã, nhưng thực tế họ cho rằng đất đai này do bọn địa chủ bóc lột mà có, đó là xương máu của nhân dân, là sở hữu của toàn dân, ông không hiến thì họ cũng trưng dụng. Ông hiến tặng cho HTX, mong muốn một mô hình mới trên quê hương. Nhưng sự đời chưa dến độ chín nên không suôn sẻ, HTX từng bước đi lên sự phá sản, đất đai được chuyền từ tay người này sang kẻ khác, bọn trọc phú phất lên từ quỹ đất.
03 Tháng Mười 20198:44 CH(Xem: 431)
Đã mấy mùa? / Hồn khoác màu đêm khắc khoải / Đợi hiên trăng vảng vất ngát / Hương Quỳnh / Vẳng trong gió thầm thì… / Thu man mác / Khói môi mềm / Vẩn quanh quẩn đời trôi
03 Tháng Mười 20196:27 CH(Xem: 313)
Âm thầm mỗi độ hoa sưa / nhà em ai gót giẫm vừa vừa trăng / ngoài xa lắc gió lăn quăn / cơ mà cũng cuốn cuồn phăng cánh đồng
02 Tháng Mười 20195:22 CH(Xem: 381)
trời tháng tám giữa dòng âm thanh vui lạ / vô tình như rừng cờ và kèn trống / vạch lá trên chậu chợt thấy bóng hình trong sạch / của ai đó ngồi bên khe núi / im lặng cầm cây nến nhìn về phía đồi xa
02 Tháng Mười 20195:13 CH(Xem: 443)
Thời còn học trung học, có một lần tôi theo bạn cùng đi đến bệnh viện Tâm thần ở cầu Sông Ngang, bạn tôi có một đứa em trai mới vừa chuyển đến đây điều trị. Trong lúc bạn tôi dở cà mèn cơm và thức ăn cho em ăn. Tôi ngồi cái ghế chờ ở phía trước lơ đễnh quan sát chung quanh bệnh viện. Chợt có một bàn tay ai đó nắm chặt tay tôi "Em!", tôi ngẩng lên trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, khá đẹp trai, đôi mắt như si dại, ông đang mặc bộ đồ bệnh viện. Thôi chết rồi!...mình gặp "ông điên" rồi. Ui chao hồn vía tôi lên mây. Tôi rút bàn tay mình ra khỏi tay ông í nhưng không được. Một bàn tay còn lại ông ta chồm lên như muốn kéo lấy tôi về phía ông. Các chị y tá chạy tới, trừng mắt hét lên " Thả người ta ra, thả ra chớ không là bị đòn đó". Ông ta cương quyết không thả: - Bắt được em rồi anh không bỏ em đâu.
30 Tháng Chín 201911:06 CH(Xem: 451)
Nhà bám theo đường, người bám phố / cộng sinh từ thuở lập điền / đất Sài Gòn không kiêu bạc / cho anh về bên em