- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,342,318

SAYONARA!

31 Tháng Bảy 201910:24 CH(Xem: 756)

Nha van Hoang Chinh-2019
Nhà văn Hoàng Chính



Đám người xếp hàng dài trước cái quầy gỗ. Mùa hạ, thành ra trời ẩm và nóng nực. Hắn giũ nhẹ cổ áo cho chút gió hiếm hoi lùa vào cái lồng ngực đã bắt đầu hom hem. Hắn cứ tưởng tượng thế. Thực ra hắn còn trẻ. Mới ngoài ba mươi mà già nỗi gì. Nhưng mà nhìn cuộc sống trẻ măng ở chung quanh, hắn cứ thấy mình đã bị đẩy ra ngoài khung cửa của những cuộc vui hoang loạn tuổi trẻ.

Xin lỗi, tôi ngồi đây được không? Hắn nhủ thầm trong đầu câu nhập đề khó khăn nhất. Nàng là người Á đông. Mái tóc đen cắt bằng trước trán, phía sau để dài phủ nuột nà xuống khoảng lưng thon. Hai cái đuôi con mắt hơi xếch làm hắn hình dung đến những bức tranh các nàng ca nữ Phù Tang, hình như tiếng Nhật gọi là gei-sha, gei-xiếc gì đó. Rõ thật dở. Kiến thức tổng quát về Nhật bản của hắn nghèo mạt rệp. Ngoài tên các món đồ điện tử, tên những xe cộ bằng tiếng Nhật, món cá sống sushi có chất gia vị cay long óc, hắn chỉ còn nhớ mỗi một điều; một điều quan trọng về phụ nữ Nhật mà một người bạn du học ở Osaka về đã kể cho hắn (chẳng biết đúng hay sai), rằng bên dưới lớp áo kimono dầy cộm, người phụ nữ Nhật bản không mặc thêm thứ gì hết.

Cũng hay. Chứ không thì bất tiện biết chừng nào!

Nàng đi vẩn vơ ở trước cửa tiệm sách. Tóc đen nhánh. Môi thoa son đỏ chót. Cặp môi hơi giẩu ra phía trước, như gắn sẵn những lời châm chọc. Hắn thèm có chút tài năng của nhà họa sĩ. Đôi môi của nàng chỉ cần một nét phẩy của cây cọ, là đủ làm điếng hồn những gã trai trẻ lâu ngày không nuốt được một nụ hôn ngằn ngặt. Hắn nhìn trước, nhìn sau. Hồi nãy, nàng từ phía nào đi lại nhỉ. Cái chợ Eaton này hơi vắng khách. Tại thành phố nhỏ quá, hay tại kinh tế đi xuống không biết nữa. Hắn đang thất nghiệp. Rõ chán. Ngay khi gặp một nhan sắc mời gọi như thế mà lại thất nghiệp. Hắn hình dung đến một góc kín đáo của chiếc quán cà phê có cái tên tiếng Pháp. Trong cái thành phố nói toàn tiếng Anh này, nếu mà lỡ miệng nói ra một câu tiếng Pháp, sẽ bị người đối diện nhìn chăm chăm như nhìn một con kanguru đi lạc từ mãi tận Úc châu qua Bắc Mỹ. Ở một nơi chốn kỳ cục như thế, cái quán vẫn mọc lên, chao chọng một thời gian, rồi đứng vững hơn bất kỳ hàng quán nào chỉ nói tiếng Anh. Cô nói tiếng Việt được không? Hắn lẩm nhẩm câu hỏi làm quen. Không được. Đó là lời tự thú. Người Việt Nam các anh làm được gì ngoài cái việc chém giết, bắn lộn, trộm cắp và ăn gian trợ cấp xã-hội chứ. Đó là lần đầu tiên hắn đánh lộn. Đánh thật tình. Chuyện cũng chẳng có gì. Vậy mà hắn nổi điên lên xáng cho cái thằng tóc vàng ấy một cây gậy dùng để chơi hockey. Máu đỏ loe đỏ loét. Hắn bị ra tòa vì tội hành hung có vũ khí. Ra tòa xong thì mất việc làm. Thật là khùng. Báo chí đăng tùm lum. Không một lời khích lệ nào đến tai hắn. Người đồng hương ở đây đâu có ít.

Nàng đi đâu mất tiêu rồi. Hắn ngó dáo dác như đứa bé đi lạc, xớn xác tìm mẹ. Lại mất toi một cơ hội bằng vàng. Hắn thích những người con gái Á Châu. Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Thái Lan, Triều Tiên. Tất cả đều dễ thương. Hiền hậu, kín đáo, và vừa với tầm cỡ của hắn. Tất cả đều ngon lành hết ráo. Dĩ nhiên, cũng đừng đến nỗi tệ quá. Và phải có chút xíu ngực, chút xíu đùi, chút xíu mông với người ta. Ngày xưa, hồi còn đi học, hắn đã viết về một cô gái cùng trường như thế này: Đằng trước đằng sau gì cũng thế; gẫy gẫy cong cong rất tội tình. Của đáng tội, hồi đó hắn thích những dạng hình học tròn trĩnh, nên có hơi khắt khe. Bây giờ, hắn ngả sang những dạng hình gẫy khúc. Thứ hình học không gian có những chóp nhọn, những nếp gẫy gọi mời, khiêu khích làm cho đời sống trở nên bao dung hơn.

Có một người tình Châu Á. Đi dạo phố. Dỗ dành, âu yếm. Đón đưa. Giận dỗi. Và làm tình. Tất cả đều vừa với tầm vóc hắn. Nói năng, tán tỉnh theo kiểu Á Đông. Chẳng hay cô có ý trung nhân chưa? Mời mọc, dụ dỗ theo kiểu Á Đông. Anh hôn bé một cái nhé. Thôi. Kỳ lắm! Có là không. Không là có. Rối mù lên, chẳng biết đàng nào mà lần. Nhùng nhằng giận dỗi cũng theo kiểu Á Đông. Thương nhớ dài người ra đấy, nhưng cứ vẫn tự ái hảo. Gặp, không thèm nói chuyện. Coi như người xa lạ. Xa lạ từ đời kiếp nào. Và sau cùng âu yếm và làm tình cũng theo kiểu Á Đông. Hắn nhớ một cô ca sĩ tóc vàng của thành phố Quebec có quằn quại trình diễn một bài hát đại khái nói về việc làm tình theo kiểu Á Đông. Không. Không phải vậy đâu. Làm tình như vậy không đúng đâu. Làm theo kiểu Trung Hoa kìa. Ừ, đúng rồi. Làm như vậy đó...

Bọn con gái tây bên này dữ như chằng tinh. Mặc cảm tự ty chắc. Mỗi lần gặp một người con gái tóc vàng đứng thấp hơn mình một chút, hắn luôn luôn hể hả như thể vừa buông ra được một câu đặt được hắn vào cái thế thượng phong trong cuộc đối đáp hơn thua gay cấn.

Nàng đâu mất tiêu rồi vậy nè. Vậy là coi như số mạng không dun dủi cho hai người gặp nhau. Hắn buồn tình quay trở lại cái quầy văn phòng nha sĩ. Con mụ này tính toán cái gì mà lâu thế không biết. Có mỗi việc cộng thêm mười lăm phần trăm thuế vào cái hóa đơn tính tiền, mà làm mãi không xong. Bọn này học dốt tệ. Chỉ có một con tính nhân và một con tính chia, rồi cộng kết quả lại với nhau, mà vật vã mãi như người lên cơn động kinh. Hắn ngao ngán lắc đầu. Nhưng hắn ngại biểu lộ thái độ bất nhã ấy trước mặt người nữ thu ngân của văn phòng nha sĩ. Thành ra hắn lắc đầu khe khẽ, chầm chậm. Và lúc xoay đầu ra phía ngoài, hắn bắt gặp người con gái ban nãy. Nàng đứng sừng sững như pho tượng. Nàng quay về phía hắn. Đôi mắt nhướng lên tia nhìn tò mò, man mác chút gọi mời huyền bí. Tia nhìn xuyên qua lòng hắn một mũi kim có sợi chỉ đỏ kết từ cái thời sứ quân, và nước Nhật còn chia năm xẻ bảy, tan tác vì xâu xé lẫn nhau. Lúc ấy, nàng là người ca nữ trong cung cấm. Hắn chớp mắt như người có tật. Lồng ngực hắn phập phồng, bao tử hắn no hơi. Hi. Are you Vietnamese? Chào cô. Cô có phải người Việt không? Thành phố nhỏ xíu này, người Việt biết nhau gần hết. Nàng chắc chắn không phải người Việt. Hỏi để mà hỏi vậy thôi. Như ngày xưa vẫn hỏi vu vơ những người con gái da trắng tóc dài ở Sài Gòn. Ơ kìa, tôi trông cô quen quá, hình như... Gần hai chục năm trời rồi. Bao nhiêu là thay đổi, vậy mà vẫn chưa nghĩ ra được câu tán tỉnh nào mới mẻ hơn một chút. Xưa như trái đất rồi ông ơi! Tình yêu cũ rích, dĩ nhiên. Tình dục cũng cổ điển lắm rồi. Chừng đó chuyện. Nhàm chán. Nhưng không làm chừng đó chuyện thì biết làm gì khác bây giờ. Ngôn ngữ của tình yêu cũng chừng đó câu. Chán chết. Lại còn thêm cái màn giận dỗi màu mè. Ê, làm tình không nhỏ? Hắn thèm có một người tình nhỏ bé dễ thương. Người tình sống trọn vẹn với hắn tới mức hắn có thể hỏi nhỏ vào tai nàng cái đề nghị dễ thương ấy. Làm tình không nhỏ? No way! Tại sao? You tham lam thấy mồ. Tại vì... Ok, I'll control myself. Nhớ à nghe! Nhớ chứ...

Nàng vẫn đứng đó, như pho tượng mọc lên trong vườn thượng uyển của một cung cấm xa xưa. Đôi môi thoa son đỏ chót. Ở đó sẽ có một nụ hôn. Chắc chắn sẽ có một nụ hôn. Nàng biết hôn không ta. Hắn tự hỏi. Thường, con gái Việt Nam ít người biết hôn. Hay cũng biết hôn qua loa đấy nhưng chả đạt yêu cầu. Những nụ hôn của gió thì thấm thía gì chứ. Hôn như gió thoảng. Chỉ tổ làm cong cớn thêm những thèm muốn đã nhao nhao phía sau những thanh sắt của ngục tù luân lý. Luân lý là cái gì chứ. Toàn những rác rưởi vô nghĩa. Nàng dợm bước đi. Mau lên đi hỡi bà thâu ngân viên. Mười lăm phần trăm thuế, có gì mà tính mãi không ra. Nàng nhìn hắn thêm một chút nữa. Rồi lặng lẽ quay đi. Hình như bước chân nàng dùng dằng, khó khăn. Bước chân phải của nàng đo chẵn hai miếng gạch bông. Bước chân trái của nàng có ngắn hơn ít nhiều. Hơn một miếng rưỡi. Một nửa con người của nàng giục nàng về. Nửa kia kéo nàng lại, chờ hắn. Hắn tự dỗ dành với lòng như thế. Cô gái ơi, chờ tôi chút xíu nghe. Tiếng thì thầm ngọt ngào trong đầu hắn. Cô gái ơi, cô gái ơi... Những viên gạch hoa màu xanh xếp bên cạnh những viên gạch hoa màu vàng. Nền gạch hoa xinh xắn như ca dao. Ước gì anh lấy được nàng, thì anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang. Gạch bát tràng. Gạch bát tràng là gạch gì nhỉ. Two hundred and fifty dollars, seventy five cents, Sir. Tiếng bà thâu ngân xỏ vào tai hắn. Hắn giật mình quay lại. Cái bóng của nàng nhòa đi, dài ngoằng như vết nhòe trên bức tranh vẽ bằng màu nước. Những vệt hoa vàng lấm tấm trên nền vải váy đầm mầu đen, như những vì sao dát trên nền trời tối ám. Tay chân hắn rụng rời. Cái bọn nha sĩ chặn hầu, bóp cổ thiên hạ. Hắn run run rút tấm chi phiếu đã xé rời, xếp làm đôi, để sẵn trong túi áo. How much? Người đàn bà gằn từng tiếng của câu trả lời dài ngoằng những con số. Tại những chiếc răng sâu. Có phải bạn bị ảnh hưởng của chất độc màu cam mà quân đội Mỹ đã rải ở Việt Nam không? Người nha sĩ đã hỏi hắn như thế. Chất độc màu cam. Ai biết đâu đó. Tại đủ thứ. Thiếu ăn. Thiếu nha khoa phòng ngừa. Thiếu mọi thứ. Sống sót được đã là may. Poor country! Tội nghiệp cái đất nước èo uột ấy! Câu nói đãi bôi cũng làm hắn xúc động. Đó là phần bày tỏ cảm tình. Bây giờ tới phần công việc. Business is business. Hai trăm lăm chục đồng, bảy mươi lăm xu.

Nàng đi đâu mất nữa rồi. Hắn ngoái vội cổ nhìn ra phía sau, trước khi đặt bút ký xuống dưới tấm chi phiếu cá nhân. Ông làm ơn cho tôi xem bằng lái xe. Gì nữa đây. Lại không tin nhau nữa rồi. Bà không tin tôi à? Hắn hỏi. Người đàn bà cau mày. Luật pháp quy định như vậy, thưa ông. Luật là luật. Hắn bực bội mở banh tấm bằng lái xe, đặt lên mặt quầy. Gã đàn ông gầy nhom trong bức hình của bằng lái nhìn hắn lom lom. Hắn ngoái cổ ra phía sau, tìm kiếm. Và hắn suýt reo lên vì mừng rỡ. Nàng đang một tay cầm cái túi xách, tay kia cầm ly cà phê, tiến lại phía những bàn ghế trống dành cho khách hàng xếp lỏng chỏng ngay giữa lối đi rộng thênh thang. Người con gái chờ hắn đấy. Chẳng còn gì phải nghi ngờ. Cô gái ơi. Mang ơn em biết bao nhiêu. Hắn gấp bằng lái xe lại làm đôi, nhét vội vào túi áo. Cám ơn người thâu ngân một cách vội vàng và hít một hơi dài khoan khoái. Hắn khẽ xoay người bước ra khỏi hàng, cho người đàn bà đứng phía sau nhích lên. Nàng chờ hắn đó chứ gì. Từ đây đến chỗ người con gái ngồi, hắn nhẩm đến được khoảng chừng ba chục viên gạch bông. Những miếng gạch bông hình vuông, mỗi cạnh khoảng chừng ba tấc. Hắn sẽ đi thẳng lại phía nàng một cách chững chạc. Chào cô. Cô nói tiếng Việt được không? Kỳ cục. Tại sao câu làm quen cổ điển ấy cứ hiện ra trong đầu mỗi khi gặp một người con gái da vàng nhỉ. Phải sáng tạo. Sáng tạo trong tình yêu, sáng tạo trong tình dục vân vân và vân vân...

Đầu óc hắn rối tung. Những câu hỏi lao nhao như đám hành khách trước quầy bán vé ở bến xe đò Lục Tỉnh dạo nào. Được một nửa đoạn đường, chân hắn bỗng rẽ ngang. Đi đâu thế này? Đi đâu cũng được; miễn là đừng lại tán tỉnh người con gái xa lạ ấy. Biết nàng đợi mình hay đợi ai? Đôi chân mụ mẫm dẫn hắn lại phía thang máy. Bàn tay mộng du bấm nút. Chờ vài phút. Cửa thang máy mở ra. Bước vào thôi chứ biết làm gì khác bây giờ. Lầu ba, ừ thì lên lầu ba vậy. Đừng đi đâu nghe nhỏ. Lòng hắn than van. Thang máy êm ái đi lên. Rồi ngừng êm ru. Cửa mở. Hai ba người đứng chờ. Hắn lách vội ra ngoài. Đi đâu đây. Trên này toàn những văn phòng bảo hiểm với văn phòng luật sư. Tìm cái gì ở lầu ba thế này. Hắn quét tia nhìn dọc theo cái hành lang dài hun hút. Đây rồi, vào nhà vệ sinh vậy. Hắn dừng lại vài giây, nhìn chăm chăm vào cái bảng nhỏ vẽ hình người đàn ông gắn trên khung cửa. Nhà vệ sinh trống trơn. Hắn mở vòi nước lạnh, kê miệng vào dòng nước, uống một ngụm và xúc miệng ùng ục. Tại sao tự nhiên lại đi xúc miệng nhỉ. Đúng là công việc của bản năng. Tại hôm nay quên mang theo cây kẹo cao su mùi bạc hà. Những nụ hôn thơm mùi bạc hà. Mai sau, mỗi lần ngửi mùi bạc hà, là nhớ lại những nụ hôn. Hôm nay quên mang kẹo cao su theo. Chả sao. Dễ gì có được một nụ hôn ở buổi hẹn đầu. Đừng quá lạc quan hảo như vậy. Hơn nữa, nàng là người Nhật. Nàng đến từ một cường quốc kinh-tế, nơi phát xuất chủ nghĩa Đại Đông Á làm nhức đầu thế giới thuở nào. Còn hắn, khi không lại là người Việt Nam. Rõ chán! Hắn nhìn người đàn ông trong tấm gương chữ nhật. Cũng không đến nỗi nào. Không chủ quan nhưng cũng đừng quá chủ bại. Cứ lại kéo ghế ngồi đối diện nàng, rồi những câu nói sẽ tuần tự tuôn ra. Có mất mát gì đâu. Thưa cô. Thưa cô... Nhật Bản thì Nhật Bản. Việt Nam cũng có trăm ngàn thứ Việt Nam. Việt Nam đã chẳng đánh bại đạo quân hùng mạnh của Thành Cát Tư Hãn đó sao. Hắn lại nhìn chăm chăm vào bóng mình trong tấm gương chữ nhật. Người đàn ông trung niên nhìn lại hắn chăm chú. Hai đuôi mắt chưa có nếp nhăn. Cũng được. Hắn xoay đầu qua phải, rồi xoay đầu qua trái. Vài sợi tóc bạc ở hai bên thái dương. Hai má hơi hóp lại như triền dốc một thung lũng sâu. Chiếc cằm lởm chởm râu. Buổi sáng hấp tấp thức dậy, chưa kịp cạo râu. Hắn nhe răng ra, xăm xoi, tìm kiếm. Những cái răng sâu ở mãi tận góc hàm. Chả sao. Tại chiến tranh, tại đất nước đói nghèo. Đất nước tôi bị chiến tranh tàn phá, cô biết không. Biết chứ, Việt Nam các anh nổi tiếng về chiến tranh mà. Nước tôi lạc hậu vì chiến tranh. Những cường quốc đem vũ khí lại nước tôi để thử nghiệm. Thôi đi. Nếu các anh không đồng ý làm tay sai thì đâu đến nỗi... Thiệt tình! Bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đều đưa hắn đến ngõ bí. Tại sao không nói những chuyện vô tội vạ như nắng mưa, thời tiết, về những cơn địa chấn ở California, về sóng thần ở Nhật Bản, về hạn hán ở Phi châu. Vậy chứ ở bên Việt Nam có bao giờ bị động đất không. Cuối cùng, câu chuyện cũng kéo hắn về Việt Nam. Cuối cùng rồi cũng: người Việt các anh... Người Việt chúng tôi thì sao chứ. Hắn muốn gây gổ với thằng đàn ông trong tấm gương đang cau có nhìn hắn. Cái mặt nhăn như khỉ đột. Cười một cái xem sao. Hắn cố cười thật tươi với hình ảnh người con gái trong trí tưởng. Thằng người trong tấm gương nham nhở cười với hắn. Rõ là dơ dáng. Coi chẳng giống ai. Hắn nhắm mắt một giây để tìm lại hình bóng nàng. Vóc người nàng nhỏ nhắn. Tóc nàng đen nhánh vẽ một vạch ngang thẳng băng trước trán, và đổ dài xuôi xuống khoảng lưng thon ở phía sau. Nàng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Nút áo gài kỹ lưỡng, không hé một khoảng hở nào cho những con mắt trần tục. Chiếc váy đầm rộng, màu đen có dây đeo trên vai phủ tới gót chân, làm những bước đi của nàng lãng đãng như những bóng mây trôi dạt trong vũng gió. Chiếc váy đầm thẳng thớm, đầy những nếp xếp đều đặn ôm quanh bụng. Cái bụng thon. Hai miếng ngực nhỏ. Nàng giống một cô nữ sinh trung học ở Osaka, Kyoto hay Tokyo gì đó. Tóm lại là nàng dễ thương. Cô sinh viên du học dễ thương. Hãy cứ nghĩ nàng là sinh viên du học. Cô có nhận tôi làm người tình nguyện hướng dẫn du lịch không nào. Tôi ở đây lâu rồi. Tôi biết những danh lam thắng cảnh...

Ra khỏi nhà vệ sinh, hắn hùng dũng bước về phía thang máy. Thang máy trống rỗng. Hắn bấm con số tầng trệt. Thang máy đi xuống mau quá. Chẳng sao. Chuyện gì phải đến sẽ đến. Chân hắn có hơi sựng lại, khi chợt thấy người con gái. Nàng ngồi cắm cúi với ly cà phê và cái xắc tay mầu nâu trên mặt bàn. Cái lưng cong của người con gái lờ mờ sau làn vải áo sơ mi mỏng. Mùa hè, nàng mặc áo như thế là phải rồi. Khoảng lưng mềm mại ấy dừng lại ở mép chiếc váy đen có lốm đốm một dải hoa vàng. Những nếp vải xếp pli thẳng tắp. Chiếc váy hơi phùng ra một chút chung quanh khoảng hông mờ ảo ấy. Đầu nàng cúi thấp. Hình như nàng đang chăm chú đọc một cuốn sách thì phải. Nàng chờ hắn chắc. Lòng hắn chợt lâng lâng xao xuyến. Tưởng tượng có một người tình nhỏ bé, dễ thương như nàng. Để có một nơi chốn nghỉ yên cho tâm hồn, để có một người mà dỗ dành, vỗ về; để ân cần tha thiết. Hắn chả dám mơ gì thêm nữa. Nói gì đến chuyện làm tình. Nàng nhỏ bé như một thiên thần, nỡ lòng nào nghĩ đến chuyện có gì dưới lớp áo kimono, hay dưới cái váy đầm màu đen với dải hoa vàng rực rỡ kia nữa. Bỗng dưng đôi chân hắn bước ngoặt về phía trái. Ma dẫn lối, quỷ đưa đường hay sao thế này. Văn ôn võ luyện là thế đấy. Tán gái cũng là cả một nghệ thuật. Lâu ngày không ôn bài, đâm ra nhát tay. Hắn đi về phía quán cà phê. Cũng hay. Bản năng đôi khi cũng sáng suốt. Cho tôi một ly cà phê. Có đường với kem? Yes, please. Dân vùng Anh dùng chữ kỳ cục. Sữa để pha với cà phê thì gọi là chất làm trắng cà phê, nghe chẳng văn vẻ chút nào. Seventy-five cents please. Cám ơn. Hắn cầm ly cà phê chắc trong tay. Chậm rãi xoay lại phía những bàn ghế lỏng chỏng chỗ nàng ngồi. Lần cuối cùng. Không còn lựa chọn nào khác. Hắn bước thẳng về phía người con gái. Cái lưng thon của nàng vạch vào tim hắn những vết cắt mềm, làm lòng hắn nao nao. Cái váy đen phùng ra ở khoảng hông ngắt đi của hắn một nhịp tim. Hắn lọng cọng đi vòng ra phía trước mặt nàng. Nàng đang chăm chú viết gì đó. Cuốn tập có những đường kẻ màu xanh lợt đặt xéo trên mặt bàn, cạnh chiếc ly giấy đựng cà phê. Cây viết Bic màu đen nghiêng nghiêng trong bàn tay nàng. Nàng viết như giông như gió. Những nét chữ bay bướm. Những cái đuôi chữ g, chữ y cong cớn như những bàn tay con gái vẫy gọi. Hình như nàng biết hắn đang bước lại phía nàng. Bởi vì bàn tay của nàng dường như có chậm lại một chút.

“May I sit here?”

Hắn cầm chắc ly cà phê trong tay, ân cần hỏi. Chẳng hay tôi ngồi đây được không? Dịch ra tiếng Việt nghe có vẻ kiểu cọ, màu mè. Nàng ngước đôi mắt một mí lên. Cái chỏm của đôi môi nàng hơi trề ra. Miếng cổ áo sơ mi hơi trễ xuống, hé ra một chiếc mụn ruồi tròn ở chiếc cổ trắng ngần. Đó là điểm hẹn của một nụ hôn. Ý tưởng thoảng qua trong trí hắn, rồi vụt biến đi, mất hút như một ánh sao băng.

“Sure!”

Câu trả lời của nàng ngắn ngủn, nhưng cặp môi cong và nhọn của nàng đã cong lại càng cong thêm vì cái âm S nàng mới nói. Nàng quơ tay kéo cái xách tay, dời ly cà phê, dành chỗ cho hắn. Hy vọng là tôi không làm phiền cô. Hắn chợt nói. Nàng cười. Không sao. Một mình tôi cũng đâu dùng hết được cả cái bàn. Hắn mỉm cười cám ơn nụ cười rạng rỡ của nàng. Nàng lại cắm cúi viết. Nét chữ nàng bay bướm và nghịch ngợm. Hắn ngồi đối diện với nàng, như người giám thị ngồi canh cô học trò trong buổi thi viết khắc nghiệt. Khi viết đến những dòng cuối, nàng lật qua trang sau. Tiếng giấy cọ vào nhau loạt xoạt. Nàng lại cắm cúi viết. Nàng viết mau như một ký giả chuyên nghiệp. Nàng hoàn toàn bình tĩnh. Nàng coi hắn như không có. Hắn đưa ly cà phê lên môi.

“You speak Vietnamese?”

Kẻ nào đó trong hắn buột miệng hỏi. Nàng lắc đầu kèm theo một nửa nụ cười. Câu hỏi thừa thãi, và hoàn toàn không đúng chỗ. Tôi đoán cô đang làm bài thi cuối khóa? Hắn cố gắng gợi chuyện. Nàng cười, khẽ lắc đầu và tiếp tục viết như giông, như gió. Hắn đặt ly cà phê xuống bàn. Tôi phục cô quá. Tôi thì không thể nào viết được khi có người ngồi phá đám ngay trước mặt thế này. Nàng vẫn không ngừng tay. Tôi tập trung tư tưởng quen rồi. Ý chí quan trọng lắm ông biết không? Biết chứ. Thành ra tôi tôi mới phục cô. Nàng lại cười. Nhưng bàn tay vẫn quay cuồng với những dòng chữ bay bướm. Những dòng chữ tràn ra từ ngọn cây viết Bic, xâm lăng trang giấy như một binh đoàn quyết tử của quân đội Thiên Hoàng, tràn vào một thành phố có cái tên Việt Nam thời Đệ Nhị Thế Chiến. Nàng bình tĩnh có hạng. Hắn chưa gặp người con gái nào ngang ngạnh như nàng. Hắn trở thành chiếc bóng, thành người vô hình trước mặt nàng. Thành con ruồi, con muỗi đậu trên ly cà phê trước mặt nàng. Mà chắc đã bằng con ruồi không. Vì nếu có ruồi, nàng đã quơ tay đuổi. Còn hắn. Nàng coi hắn như không có.

“Cô viết chữ đẹp quá.” Hắn khen thực tình, mắt chăm chú nhìn những dòng chữ nàng viết băng băng trên giấy.

“Thanks.” Môi nàng chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười mềm.

“Cô học ở Waterloo phải không?” Hắn hỏi, nhấn mạnh cái tên trường đại học nổi tiếng nhất Bắc Mỹ về nghành điện toán, tọa lạc ở phía đông thành phố.

Nàng lim dim đôi mắt, “Sai rồi.”

“Vậy mà nhìn cô viết, tôi hình dung đến một sinh viên quên làm bài, gần tới giờ nộp bài mới viết vội viết vàng.”

“Sai nữa!” Nàng vẫn không ngừng tay viết. “Có những thứ khẩn cấp hơn cả bài thi cuối khóa.”

“Chẳng hạn như...” Hắn cố kéo cho câu chuyện lướt đi một cách liên tục, mặc dầu biết như thế thì hơi bất lịch sự. Nàng nhúc nhích đôi vai có lẽ đang mỏi vì ngồi lâu. Hai vai tròn và thon của nàng thật bắt mắt. Vai đẹp như vậy, ai nề hà gì chút vất vả khi người ta nhờ xoa bóp cho đỡ mỏi chứ. Dù cho nàng là con gái xứ Phù Tang, và hắn là người Việt Nam. (Xin lỗi, ông là người Nhật hay người Trung Hoa vậy. Bao nhiêu lần, người ở đây đã hỏi hắn như thế. Tại sao không ai hỏi thẳng là ông có phải người Việt Nam không. Chẳng lẽ thiên hạ sợ lỡ kẻ bị hỏi là người Nhật hay người Hoa thực sự, thì câu hỏi sẽ là một sự khinh miệt, một xúc phạm trắng trợn? Không phải. Tôi là người Việt. Ồ, vậy mà tôi thấy ông giống người Nhật hoặc người Hoa quá. Câu nói gỡ để chữa thẹn. Không có đâu, tôi Việt Nam một trăm phần trăm. Ngày xưa Quang Trung hoàng đế của chúng tôi đánh tan quân Thanh trong đêm trừ tịch chắc chắn đâu có thua gì trận ném bom bất ngờ ở Trân Châu Cảng chứ. Và hẳn nhiên là thần tốc không thua gì chiến dịch Bão Sa Mạc mà quân đồng minh đã giáng xuống đầu quân đội của nhà độc tài Saddam Hussein. Vậy thì tôi là người Việt Nam. Hay đúng hơn tôi là công dân Canada gốc Việt.)

Hết chuyện để hỏi. Hắn ngồi trơ ra như đá tảng ê chề, như bát cơm hẩm đã có mùi hôi. Những tình huống chua chát ấy không được phép lập lại ngày hôm nay. Hắn sẽ chinh phục người con gái này. Nàng là người Nhật Bản. Nàng là con cháu Thái Dương Thần Nữ thì mặc xác nàng. Hắn sẽ chinh phục nàng cho bằng được. Hắn sẽ bắt sống trái tim nàng. Sẽ có nàng như một nơi chốn trở về cho tâm hồn lưu lạc. Khi nàng mặc Kimono, hắn sẽ minh xác lời của người bạn kể ngày xưa. Hắn sẽ hôn nàng từ ngọn tóc tới gót chân. Hắn sẽ làm tình với nàng ngay trên thành phố Tokyo, nơi mà thiên hạ đồn là giá sinh hoạt mắc mỏ nhất nhì thế giới. Hắn nhìn đôi môi mỏng dính của nàng. Đôi môi đỏ chót màu son tươi. Những người con gái thoa son nhiều thường ngại những nụ hôn. Hắn chờ câu trả lời của nàng. Nhưng nàng vẫn cắm đầu viết. Hắn nâng ly cà phê lên uống một ngụm nhỏ. Có cái gì đó lấn cấn trong đầu óc hắn. Những người nữ thuộc típ người của nàng thường hay bước từ thái cực này qua thái cực kia. Kín đáo khó khăn càng nhiều, buông thả hoang đàng càng lắm. Bàn tay trái nàng chặn mép giấy. Những ngón tay trắng nõn trắng nà. Bàn tay phải cầm cây bút như người họa sĩ cầm cây cọ. Những ngón tay suông đuột không đeo nhẫn. Dòng chữ chạy lăng quăng thẳng tắp. Những chiếc đuôi chữ g chữ y dài ngoằng, cong cuốn. Nàng chấm xuống hàng. Và ký tên ở một phần ba trang giấy còn lại.

“Tôi thích chữ ký của cô.” Hắn tán tỉnh.

Nàng cười. “Trước kia tôi ký tên nhỏ xíu, bây giờ đổi lại, ký càng lớn càng tốt.” Nàng buông bút xuống, xếp ba trang giấy lại với nhau, gõ gõ xuống bàn cho thẳng hàng rồi xếp lại làm ba.

“Cô không đọc lại sao?”

Nàng lắc đầu, nụ cười vướng trên môi. “Tôi chả bao giờ đọc lại, mất công đổi ý phiền phức. Hơn nữa tư tưởng ban đầu là tư tưởng chín chắn nhất, đáng tin nhất.” Nàng lật cuốn tập, lôi ra một cái bao thư đã đề sẵn tên người nhận. Hắn cố đọc cái tên trên bao thư nhưng không được.

“Vậy ra cô viết thư. Thế mà tôi cứ nghĩ là cô làm bài.”

“Có lẽ tại ông thiếu tưởng tượng.” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng may trên môi còn vướng lại nụ cười, thành ra cái nhìn bớt đi nhiều cái vẻ nghiêm khắc của một người phụ nữ xa lạ, khó tính. Nàng bỏ ba trang giấy xếp gọn vào bao thư, và lè cái chóp lưỡi hồng hồng ra liếm lên lớp keo viền ở mép giấy. Cái lưỡi hồng hồng gợi cho hắn cảm giác tê tê, nồng nồng không tên gọi. Hắn nghiêng đầu ngắm nàng. Nàng đặt cái phong bì dày cộm xuống bàn, lấy tay đè lên trên cho bao thư xẹp bớt xuống.

Sau cùng, nàng ngước nhìn hắn. Hai con mắt tinh nghịch lấp lánh những tia sáng long lanh. Hắn thấy bóng mình trong đó. Nghiêng nghiêng, gẫy khúc. “Nãy giờ,” nàng nói. “Ông đoán sai, hết câu này đến câu kia. Bây giờ cho ông một cơ-hội cuối cùng.” Nàng nhấn mạnh hai chữ last chance làm lòng hắn xôn xao. Có lẽ mắt hắn sáng rực lên mừng rỡ. Hắn đoán thế, bởi vì hắn thấy những vòng hào quang tỏa ra chung quanh nàng. Cái đầu nàng tròn trĩnh. Những sợi tóc đen mượt mà. Con gái Nhật Bản thường để nguyên màu tóc đen nhánh. Con gái Việt Nam thích nhuộm tóc vàng, tóc nâu; cho giống Tây, giống Mỹ. Lastchance. Cơ hội cuối cùng. Hắn nhìn nàng đăm đắm. “Đồng ý. Đồng ý.”

“Đố ông biết tôi gửi cái này cho ai? Nói đúng, tôi sẽ..” Nàng buông lơi câu nói. Hắn sựng ngay lại. Cô sẽ... gì nhỉ. Hắn thầm nghĩ. Trái tim hoang mang những nhịp đập thất thường. Căn phòng vuông vức của sinh viên nội trú. Mái hiên cong vòng phía trước. Những hạt mưa tí tách bên ngoài khung cửa kính. Chiếc giường với nệm và khăn trải phẳng phiu. Những nụ hôn mềm môi. Tất cả hiện ra lướt thướt trong trí tưởng. Nhà ga xe lửa xuyên lục địa. Chuyến tàu tốc hành từ bờ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương. Chuyến bay vượt đại dương từ Vancouver tới Tokyo. Nhà em ở đó. Anh có muốn ghé thăm ba mẹ em không. Có chứ, nhưng anh ngại phải ăn hoài món cá sống sushi, em biết không. Trí tưởng tượng hắn làm việc khẩn cấp như con tàu tốc hành xé nát không gian mù sương. Toàn những hẹn hò ảo tưởng. Nàng viết cho ai thế nhỉ. Hắn tiếc là đã không chịu liếc nhìn cái tên viết trên bao thư. Hẳn phải là một cái tên con trai. Tên một gã trai trẻ nào đó ở tận bên kia đại dương. Tình yêu. Chỉ có tình yêu mới gợi hứng cho con người nồng nàn như vậy. Nàng đã cảnh cáo hắn là thiếu tưởng tượng. Nàng viết thư cho ai mà ý tưởng dồi dào tuôn chảy như thác lũ thế chứ. Có thứ gì gợi hứng cho con người nhiều bằng tình yêu? Hắn có ngay câu trả lời. Có điều nỗi rụt rè vướng ở đầu lưỡi, thành ra câu hắn nói ra, như tia nước chảy từ cái vòi nước bị nghẹt, “Chắc là thư cho... bạn trai của cô.”

“Sai bét.”

“Vậy chứ thư cho ai?”

“That was your last chance.” Nàng nói, và thong thả đẩy ghế đứng dậy. “Tôi phải ra nhà bưu điện ngay bây giờ cho kịp chuyến thư buổi chiều.”

“Tôi cũng phải trở về chỗ làm...” Hắn bật ra câu nói dối rồi đưa tay xem đồng hồ, và cố gắng không lộ vẻ hấp tấp khi đẩy ghế đứng dậy theo nàng. Hắn nhìn chiếc váy đầm rũ xuống, phủ kín đôi chân bí mật của người con gái, lòng gai lên nỗi buồn của chiếc lá vừa chớm đổi màu khi mùa thu tới.

Hắn hối hả bước theo nàng, tới bên cái thùng rác bao quanh bằng bọc ny lông đen ngòm. Chờ nàng bỏ chiếc ly vào thùng rác xong, hắn ngần ngừ làm theo. Lúc hai người bước ra ngoài khu chợ, nàng bỗng đứng sựng lại, xoay đầu qua nhìn hắn bằng ánh mắt tinh nghịch.

“By the way, my name is Sayonara.”

Hắn tưởng nàng sẽ chìa bàn tay mỏng mảnh ra cho hắn bắt. Nhưng không, nàng chỉ nhìn hắn bằng cái nhìn lạ lẫm. Nụ cười căng mỏng đôi môi đỏ chín. Cái đầu tròn trĩnh nghiêng nghiêng.

“Tôi vừa viết xong một truyện ngắn,” giọng nàng trở nên ngập ngừng, pha loãng chút tinh nghịch mỏng mềm, “có ông trong đó; thành ra tôi phải gửi đi ngay...”

“Ô. Chào Sayonara. Còn tôi là...” Hắn lúng túng giới thiệu tên mình, đầu óc vừa hân hoan vừa rối bời. Nàng lại cười, rồi bất chợt good-bye và xoay lưng, vùn vụt bước đi, bỏ hắn xớ rớ lại đó, bên khung cửa kính của khu chợ vắng khách. Tên con gái gì lạ lùng. Nàng nói thật hay nàng chọc quê hắn. Chút hương của tóc còn vương lại. Có thật là hương tóc nàng hay mùi hương của trí tưởng tượng? Phải hỏi cho ra chứ, nhưng hắn không muốn lẽo đẽo đuổi theo một người con gái; bất kỳ người con gái nào. Nên hắn gọi vói theo:

“Sayonara!”

Trước khi mất hút sau khúc quanh, nàng quay lại nhìn hắn, và cái giọng trong trẻo của nàng ném lên không gian vang vọng lời từ biệt, “Sayonara!” Rồi nàng biến đi sau khúc quanh những vách tường đá trắng. Chiếc váy rộng thùng thình phất lên trong gió, như một vùng trời sao quét đi trong đêm tối ảo mờ.

Những vạt nắng mỏng nhòa nhoẹt trong không gian đầu mùa hạ. Cơn nắng lửa táp vào mặt hắn những vết chém bạo tàn làm hắn thấy đất trời quay quay, lồng ngực bị ép chặt, ngột ngạt, thảng thốt. Cái nóng hừng hực của trái bom lửa quân đội Đồng Minh ném xuống chỗ đóng quân của quân đội Thiên Hoàng trên đất Việt. Mà lạ lùng; nàng đi rồi, hắn mới cảm thấy cái nóng bong da nứt thịt của mùa hạ.

“Sayonara!”

Hắn thì thầm một mình, và tự nhủ sẽ tìm gặp người bạn du học Nhật Bản ngày xưa, để hỏi xem người Nhật có bao giờ dùng lời chào tạm biệt để đặt tên cho một người con gái hay không.

HOÀNG CHÍNH
21 tháng 07,1994 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 20192:35 CH(Xem: 3959)
Việt Nam cổ thời chỉ được ghi phụ chép trong cổ sử Trung Hoa như các xứ man di phương Nam rồi Tây Nam từng đến xin cống lễ, hay liên quan đến chiến công xâm lược, thực và giá lẫn lộn, của các triều đại—dưới các chiêu bài giáo hóa, phép thờ nước lớn, và/hay chinh phạt. Lịch sử thành văn của Việt Nam thỉ chỉ xuất hiện từ đời Trần (10[20]/1/1226-23/3/1400)—tức Đại Việt Sử Ký (1272) của Bảng Nhãn Lê Văn Hưu (1230-1322)—nhưng đã tuyệt bản, chỉ còn những mảnh vụn sao chép và sửa đổi theo ý thích của các dòng họ cai trị mà Phó bảng Phan Chu Trinh từng chỉ trích là “hủ Nho” [ultra conservative confucianist].
19 Tháng Tám 20193:54 CH(Xem: 157)
Tôi đứng một mình bên cửa sổ. Đêm lặng. Ngọn đèn hành lang rọi xuống chậu cây chi mai đang nở hoa trắng, tạo thành một quầng sáng đơn độc. Tôi vốn có thói quen đọc sách khuya. Những lúc đêm khuya thanh vắng, khi người đời đã chìm trong mộng mị, là lúc tôi thả hồn mình lang thang với những con chữ. Đọc đến một lúc nào đấy, cảm thấy đầu mình u mê, tôi hay tới bên cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài hiên. Tôi thường hay nhìn một cách vô định vào bóng cây sấu già đang chập chờn cô đơn khua lá. Như là một phép dưỡng sinh cho mắt. Từ hôm có chậu chi mai thì hồn tôi trút cả vào chậu cây nhỏ xinh đang nở hoa trắng xoá. Tôi say mê ngắm. Tôi đang mê đắm vẻ đẹp của một loài hoa đã từng được bao thi nhân từ cổ chí kim ca tụng…
16 Tháng Tám 201910:07 CH(Xem: 531)
Gần 5 năm mới nhận được tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trung. Truyện của ông rất đặc biệt, với lối hành văn cuốn hút, mạch truyện chuyển đổi gọn nhanh như những đoạn phim ngắn. Không khí truyện huyền ảo nhưng rất gần với xã hội chúng ta đang sống. Mời quý độc giả và văn hữu cùng vào không gian truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của nhà văn Nguyễn Trung. Tạp Chí Hợp Lưu
16 Tháng Tám 20192:09 CH(Xem: 516)
Làm sao mà anh biết / Em như loài cỏ may / Giọt ân tình len lỏi / Yêu thương ngụm trả vay /
15 Tháng Tám 20196:00 CH(Xem: 488)
Hiểu nỗi buồn của em nên anh không gặng hỏi / anh muốn mang mùa thu về trên vai em / em đừng khóc vì ai nữa nhé / chỉ khóc vì anh và những lúc có anh thôi.
14 Tháng Tám 20199:09 CH(Xem: 692)
Mẹ tôi có tính tiết kiệm, ăn uống lúc nào cũng nhường món ngon cho chồng cho con ăn. Khi ba tôi mất, quần áo mới mẹ cứ cất tủ cho đến khi mất còn mới tinh, có cái mẹ chưa mặc. Tôi bây giờ y chang như mẹ, lâu rồi tôi cứ nghĩ rằng mình không có chồng có con nên đâu cần chưng diện làm gì. Con gái tôi thương mẹ nên nó sắm cho mẹ toàn bộ quần áo, son phấn... Tôi đơn giản không phấn son chưng diện... Nên đến hôm tôi dọn nhà tôi lôi ra đồ mới còn quá nhiều, áo quần đẹp, cả đồ lót phụ nữ còn nguyên lố lố mới kít. Tôi không thể mang hết vào SG nên tôi cho từ thiện hết toàn bộ. Tôi liên tưởng đến mẹ. Nếu tôi chết, con tôi nó sẽ chôn hết đống đồ này theo tôi như mẹ.
13 Tháng Tám 201910:32 CH(Xem: 454)
Nhiều lúc con mong đêm dài ra mãi / Vì bóng đêm dịu dàng như tiếng Má hát ru / Con sợ lắm khi bình mình ló dạng / Là một ngày mới bắt đầu với đầy những bất an / Như chim non bay trong cơn giông bão / Con lao đao một mình / Chỉ một mình con...
13 Tháng Tám 201910:08 CH(Xem: 447)
Chiếc xe thổ mộ chở hoàng hôn tím sẫm trôi vào lô nhô đồi trắng / Liễu dương ứa máu bơ vơ / Ngọn gió hồng hoang lồng lộng thổi về rưng rưng lạnh / Người đánh xe quất ngọn roi thinh không não nùng buông tiếng ca
12 Tháng Tám 20198:47 CH(Xem: 666)
Rồi cũng đến mùa thu / gió nhẹ nhàng gọi lá / em về miền đất lạ / mùa thu bỗng bâng khuâng...
10 Tháng Tám 20197:07 CH(Xem: 632)
Anh vừa ra được tập thơ. Tiền đi vay, lãi suất năm phần trăm. Trên đời này, hiện giờ không có gì rẻ hơn thơ và khốn khổ như nhà thơ phải ôm sách của mình đi bán lẻ. Khi đưa bản thảo cho nhà xuất bản, anh nghĩ, việc giải quyết "đầu ra" sẽ tính sau, trước mắt làm sao có được sách đã. Đến khi cầm tám trăm cuốn Đối thoại với dòng sông trong tay anh mới thật sự hiểu thế nào là kinh tế thị trường. Anh nhẫn nhục mang thơ đi phát hành. Bán khắp mọi nơi, bán cả ở những chỗ người ta nhiều tiền nhưng không hiểu thơ và chẳng cần thơ. Cái năm phần trăm của bảy triệu hàng tháng thúc bách anh. Tại một trường phổ thông trung học, khi anh nhờ mua giúp hai chục cuốn, ông hiệu trưởng lật xem qua rồi bảo :" Chúng tôi sẽ vận động các em mua". Ba tuần sau, anh trở lại, ông hiệu trưởng khả kính mang ra chồng sách phủ dầy bụi, nói như người có lỗi :" Ông thông cảm, học sinh bây giờ không thích thơ