CHIỀU BẠC HÀ
Sau 720 giờ dưới im lặng
Chiều nay gió bạc hà gõ phím
Thổi qua lùm cây nghiêng
Thêu rờn biếc lên vườn
720 giờ anh không cùng em
Em không cùng em một nửa
Em không cùng ai khác nữa
Mọi người không với nhau
720 giờ bắt cóc ở đâu
Sau rèm cửa là ngày gầy guộc
Trong mái tóc ốm đau mùi thuốc
Sau áo buồn là nhịp cơn đau
720 giờ đêm trốn rất sâu
Em lục cả giấc mơ ngày cũ
Những chiếc khăn thở sau cánh tủ
Phập phồng tháng rét đài
Sau mù sương anh hiện ra rồi
Sau lời hỏi em thế nào có khoẻ
Gió như thể không chờ hơn như
thể
Oà hương vai khuya
18.1. 2019
Nguyễn Thị Kim Lan
Em không kể anh về vui nữa
Chỉ vừa đủ nhúm cứu
Không còn gieo mùa sau
Nói gì dành trợ
Cũng không buồn gì san sẻ
Không thuê in tiền chống lạm phát
Em lạm phát âu lo tuyên bố phá sản
Không âu lo anh
Anh đợi mùa xuân biết
Chiếc lá mưa nhạt kiếm cớ
Anh giả định bóng hình ngưng thở
Con trăng vỗ đâu
Người ta đầu tư triển vọng yêu
Em cần đủ sức chết
Đủ sau đêm ốm mệt
Em thôi nghĩ về ta.
Nguyễn Thị Kim Lan
KHÚC MƯA GIÊNG
Tiếng mưa mưa đêm thở
Tiếng mưa tiếng lá non
Tiếng mưa tiếng thật thà
Phím mưa tương tư đêm
Mưa pha lê nốt cao
Tan biến trong ngàn sao
Mưa lòng em rối bời
Mưa niềm anh nghiêng ngả
Mưa sáng nốt son gieo
Mưa dỗi hờn long lanh
Mưa lém lỉnh thơ trinh
Mưa thất thần buồn em xa anh
Mưa vẹn mưa anh trong xanh nguyên
Mưa dịu dàng ru em ngủ ngon
Mưa buốt dòng trôi ta tình tan
Mai mưa về mi hoen buồn ngoan.
29-1-2019
Nguyễn Thị Kim Lan
KHẤN NHỎ
Theo chân mỏi xuôi về xưa cũ
Sau vơi non nhạt biển chân trời
Tắt khói hương đền đài nguyên cả
Sao bơ bơ giữa ngã ba người
Rơi hạt muối tình phai lơ đãng
Năm tháng dài năm tháng
chảy trôi
Duy chiếc lá nghiêng cao xanh mỏi
Ta qua mình ta vẫn xa xôi
Khe khẽ gói nỗi chờ con gái
Bánh chưng xưa mạ thắt dạ
đồng
Anh muốn biết quẻ tình anh hái
Phố giao thừa khuya khoắt vẫn xinh
Nguyễn Thị Kim Lan
THẾ ĐÓ, THI SĨ!
Em hứa bỏ thơ đêm trăng cuối chạp
Để biết rằng lời hứa sắc như dao
Sẽ cắt đứt sợi huyền ta nối kết
Sẽ đem về phấn khích của xiết đau
Ngọc đã ném ngọc tan phơi lấp lánh
Đêm nghe như rạn vỡ dưới vòm sâu
Anh đã trói lòng mình gang sắt
Để câu thơ quay quắt mối tang sầu
Ta đã lìa tay buông hơi ấm
Tiếng mưa đêm lặn khuất phút từ li
Câu thơ chết trên niềm xanh trống rỗng
Không còn người, trăng cũ cũng bỏ đi!
27.1.2019
Nguyễn Thị Kim Lan
“ Gió như thể không chờ hơn như thế” - Đúng là đã có lúc mình như thế.