Anh đào rụng lá, rụng tơi tả, rụng xác xơ. Cành trơ trọi, khẳng khiu trong màn mưa lạnh.
Thân của cây bắt đầu khô, màu da bắt đầu xám, loang lổ những vệt xám mốc, những vệt xanh rêu. Hàng cây khô kì dị lặng lẽ đứng bên đường lẫn khuất vào sương.
Ý đi vào an nhiên
Tâm đi vào tịch diệt.
Cội cây tịch mịch giữa giá rét, giữa thảm cỏ xanh mướt, giữa đất trời sơ nguyên
Lẽ hóa sinh nhiệm mầu
Tâm cội anh đào hồi sinh, những cành khô ánh lên sức sống dưới ban mai long lanh
Ý của sự sống xanh những chồi non.
Thân bồn chồn, cành chi chít nụ, những bông hoa hàm tiếu hồng phơn phớt.
Bầu trời trong xanh, đêm sương trắng mơ hồ vó ngựa thoảng lưng đồi.
Em dựa vào cội đào nhoẻn cười, những cánh đào rơi vào lòng anh bồi hồi thinh lặng, ngủ bình yên trên ngọn cỏ non xanh.
Em trong veo dưới chân Bồ Tát, hương linh thiêng yên ả tiếng chuông chiều. Anh ngu ngơ chiếc bóng, theo em về cuối nẻo mây bay
…
Nhớ em, hãy nâng niu những cánh đào anh nhé! Là em đấy, là em bay vào tóc, bay vào vai, bay vào hồn anh, bay vào cái thế giới đầy hỗn độn thương yêu này.
Em lại khóc nữa rồi, chúng sinh có bao nhiêu là nước mắt, sá chi giọt nước mắt của sinh linh yếu ớt này.
Em đi đây…Anh
…
Anh lang thang qua bao mùa chờ đợi, bao rét mướt nhân gian.
Hoàng hôn…
Có phải là em, áo dài tím, khăn quàng tím ngồi trên cỗ xe thời gian băng qua dâu bể chập chùng, băng qua núi đồi cách trở , vẫy chiếc khăn tím vào nguồn cội lung linh.
Trần Quang Phong
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG