GIẤY
Em không nghĩ giấy có thể bị xé
Nên vô tình để rách
Em không nghĩ giấy có thể cháy
Nên vô tình bỏng tay
Em lấy giấy vẽ mây
Mây trốn vào trang giấy
Em lấy giấy vẽ hình anh
Không vẽ nổi trái tim trốn vào giấy trắng
Em đành lấy giấy viết những bài thơ
Khói làm em cay mắt.
Trần Thị Hằng
NHỚ MỘT NGƯỜI
Đi thật lâu
Để quay về nơi bắt đầu
Để lần đầu tiên chạm vào ánh mắt
Bước chân anh
Không muốn quay về
Ngôi nhà cũ nắng mưa đã đổi thay
Ôm em trong tay nhưng xa dần lời thầm thì cũ
Nơi chạm nụ hôn đầu tiên
Em quay mặt
Anh ngập ngừng nước mắt
Nhớ một người
Như một người mồ côi.
Trần Thị Hằng
LỬA
Sưởi căn phòng bằng nến
Sưởi tình yêu bằng hương
Không ấm được ngọn gió lùa qua khe cửa
Thắp nụ hôn đầu
Sáng giọt sương đêm
Tiếng thở như gió vọng
Đừng cầm tay phải bỏng
Đừng ôm
Đau cả lúc cựa mình
Anh ngủ đi
Lời thì thầm
Ngày mai gió mang reo ngoài bãi…
Đêm lửa về cho em.
Trần Thị Hằng
XIN ĐỪNG HÁT NỮA KHÚC CA
Mắt trần gian không nhìn người dưng
Hờ hững trôi dấu giày câm lặng
Ai dẫm vào ta
Mắt đau mặn vào sóng biển
Xin đừng hát nữa khúc ca
Hạt mưa gầy
Để ta đi qua
Ngày ta chạm đóa hoa dịu dàng
Ngày thu vàng êm đềm bóng tỏa
Em đến trong lành
Ta ấp ủ bao la
Xin đừng hát nữa khúc ca
Trả tôi về hơi thở
Của em bây giờ.
Trần Thị Hằng
- Từ khóa :
- TRẦN THỊ HẰNG