Mưa ở Quảng Trị
Những cơn mưa bên ngoài nhà thờ
Cuối mùa thu vội về cùng phố
Em còn đó hay đã đi
Guốc mộc hè người nhịp gõ
Đầu sông đôi tình nhân lặng lẻ
Mắt nhìn ai buồn hiu
Môi hôn xa giọt mưa sao buồn thế
Quảng Trị nhớ ai trời chiều
Mây ngũ lại bên kia Nhan Biều
Từ La Vang ầm ào lời gió
Cuối phố không còn người quay về
Thương ai Long Hưng rưng mắt lệ
Liêu xiêu đổ hàng cây xuống thấp
Giá chiều nay có em
Hóa trang tôi người khách lạ
Cầm giữ trong tay một chút tình
Phải mưa làm Quảng Trị dịu dàng
Giữ lại trong người nỗi nhớ
Con đường Thạch Hản sang sông
Tôi một đời hoang mê giấc ngũ .
Còn đâu bàn tay em vẫy
Mông lung dảy phố mù sương
Quanh đây sông hồ và núi
Níu lại trong tôi một Quảng Trị buồn ...
Huy Uyên
(11-9-2018)
Khuya Chúa về Đà Nẵng
Nghe chuông đổ tháp nhà thờ
Một mình chân bước khuya nay Chúa về
Người đi cách trở sơn khê
Tóc xưa có bạc dãi dầu nắng mưa
Phố người ngàn dặm sau xưa
Để tôi thương nhớ mỗi mùa Giáng sinh
Trời quê Đà Nẵng Sông Hàn
Đổi thay bến cũ đò ngang mất rồi
Hà Thân thuyền ngủ quạnh hiu
Mây mưa hình như nhớ thương người buổi xưa
Đêm nay đón Chúa quay về
Trời đất hoang hoải nhà thờ buồn hơn!
Huy Uyên
Giáng Sinh ở Đà Nẵng, 2018.