VỀ ĐI EM
Về đi em
Cỏ rạo rực chân thềm
Thịt da ngái ngủ đã mềm trăng khuya
Ta úp mặt vào chia lìa
Dế mèn lích rích đầm đìa gót son
Về nghe ngực cát hao mòn
Bàn tay thân phận ngón thon tạ từ
Ta úp mặt vào thiên thu
Đỏ rưng rưng máu phù du chảy tràn
Về thương hạt ấy ươm vàng
Núm cau hé nhụy ngỡ ngàng chim kêu
Mẹ bên bếp lửa khơi chiều
Cha đêm sâu lạnh túp lều gió lay
Vùi nhau dưới cội liễu này
Từng cơn khao khát đọa đày xác thân
Bày biện nhau giữa cuộc trần
Cho thời gian lại khỏa thân bên rèm
Về đi em
Cỏ ấp ủ sương đêm
EM HÃY VỀ
Ta giong thuyền qua mùa hè
Chở ngày tĩnh lặng
Em hãy về ngây thơ
Bạt ngàn lau trắng phất phơ
Bạc đầu sóng vỗ bãi bờ phù sa
Sông trôi khao khát quê nhà
Luống cày cau mặt nắng tà mồ côi
Cha ngồi thắp lửa bên đồi
Ấm vành trăng khuyết cuối trời ru em
Mẹ đang quét lá chân thềm
Xạc xào cội rễ tiếng đêm dịu dàng
Ngoài kia hạt thóc đong vàng
Mùa hè ửng chín bẻ bàng xác ve
Ta giong thuyền qua bến mê
Chở ngày tỉnh ngộ
Em hãy về chốn xưa
Trần Quang Phong
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG