Ta bỏ em vào ngực rong ruổi đường trần
Trái tim bụi hồng ồn ả
Những bước chân khất thực thời gian
Ngẫu nhiên trôi vào xứ sở
Xứ sở của những con đường lầy lội ngoằn ngoèo cỏ non nhu nhú xanh
Gian khổ trôi về miền quê xác xơ đàn bò lang thang đói rét
Cụ già cõng yêu thương run rẩy bước qua cánh đồng giá buốt hoa cúc dại trắng đẫm ướt hoàng hôn
Thềm tranh lao xao hương lá trúc
Ta bỏ ngọn gió bấc muộn vào xứ sở cuối năm để nghe tiếng lướt thướt cánh đồng rưng rức thẹn thùa
Tiếng ú ớ đứa trẻ ngồi canh bếp lửa nồi bánh tét xanh ngủ gật mơ manh áo mới
Tiếng í ới than vãn bên đường của những người đàn bà cắp nón lá phiên chợ ba mươi hối hả
Tiếng chuông trừ tịch khoan dung
Hành lang cuộc đời hun hút quê hương
Chen chúc bóng người mưu sinh vật vã
Lổn nhổn bao khuôn mặt nạ
Những khuôn mặt đói khát cuộc tình
Đói khát như mùa màng tuyệt thực
Gian dối câu kinh
Gian dối như trang sách khỏa thân
Hóa duyên giấc mơ ngan ngát hương nhài bình an đêm xóm nhỏ
Ngọn đèn chong êm ả bước chân
Nén nhang
Vẽ vào tịch mịch xứ sợi khói linh thiêng
Bóng tổ tiên dắt tay uyên nguyên mơ hồ sương trắng
Ta bỏ tháng giêng vào mơn mởn ngực cỏ róc rách khe suối em
Chiếc thuyền chòng chành
Con nước dâng hổn hển
Sinh linh rên rỉ
Quê xứ tan hoang…
Ta bỏ tháng giêng xứ sở em vào rạo rực mùa xuân
TRẦN QUANG PHONG
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG