LỜI NGƯỜI DỊCH. Đêm Ghen Cuồng (La notte della gelosia) là
một truyện ngắn trong quyển Mối Tình Cướp Mất (L'Amore Rubato) của nữ văn sĩ
Dacia Maraini xuất bản năm 2012 viết về những tình cảnh đáng thương của phụ nữ
từ già đến bé chịu đựng những bạo hành thể xác tình dục và tinh thần dưới tay
đàn ông, nhất là các người đàn ông trong cương vị lẽ ra phải đùm bọc và che chở
những người phụ nữ đáng thương này.
Bùi Ngọc Khôi
Tôi gặp Gesuino tại phòng tập thể dục. Một người nhỏ thó theo như cái nhìn đầu tiên của tôi nhưng lại có một tấm thân pho tượng lực sĩ Hy Lạp, trông giống như tượng một lực sĩ phóng lao tôi thấy trưng bày trong một bảo tàng viện ở Luân Đôn trong chuyến đi du lịch trường tổ chức. Một cái đầu nhỏ nhưng cứng rắn tương xứng trên một cần cổ cao giữa hai bờ vai to lớn, một tấm lưng thẳng của lực sĩ bơi lội, cặp chân thon với các bắp thịt cuồn cuộn.
Mỗi lần đến gym là tôi thấy anh ta đang tập với các bộ tạ hay các máy tạ. Xong anh ta tập vác tạ đứng lên ngồi xuống tập chân, gật gù ra vẻ hài lòng. Tôi đưa mắt quan sát dù trong đầu không có ý, mắt tôi cứ như đi tìm hình bóng anh ta. Có gì về con người đó thu hút tôi, không biết là gì, có lẽ nét nghiêm trang buồn bã, hoặc thân hình tuyệt đẹp dưới làn da rám nắng, nụ cười cay đắng.
Tôi không hiểu tại sao mình lại cho ngay rằng đó là một nụ cười tuyệt vọng. Ý nghĩ ấy hiện lên trong óc tôi khi chợt thấy đôi môi mỏng của anh ta mím lại trên hai hàm răng thật trắng, trông như anh ta thích mỉm cười nhưng lại ngại.
Tôi ngắm nhìn anh ta dù khi đứng gần cũng như khi thật xa trong khi tôi đang tập thể dục một cách miễn cưỡng như thường lệ. Anh ta thì không bao giờ nhìn lại tôi dù chỉ một lần, cứ như là quá chìm đắm trong việc luyện tập tấm thân đẹp đó đến độ không thấy tôi.
Khi tôi đành chấp nhận mình chỉ còn nhìn anh ta từ xa thì một sáng nọ khi tôi vừa đi qua ngưỡng cửa phòng thể dục vai khoác túi thì chợt nghe một tiếng "Chào cô" là lạ bên tai. Quay người lại, tôi thấy anh ấy đứng đó, tay trần xách túi xanh trên môi nở nụ cười ngượng ngập, mắt nhìn tôi chăm chú.
Một khởi sự nhanh chóng cho một mối tình cuồng dại. Hai chúng tôi luôn gặp nhau tại căn nhà nhỏ bé tôi thuê gần truờng đại học. Chúng tôi đã có những cuộc mây mưa bất chợt, khi thì trên giường, khi thì trong bồn tắm sau khi ôm chặt lấy nhau dưới nước, có lúc làm tình trong bếp trên cái bàn duy nhất trong nhà. Tôi đã nấu những món ăn pasta với nước sốt cà chua và rau quế thật ngon miệng đến độ anh ta ăn lấy ăn để, tôi cho một ít đường vào trong sốt cà chua theo lời chỉ của dì tôi ở Catania. Rồi tôi dọn ra món cá mòi cuốn và xà lách cần mà anh rất ưa.
Anh bạn Gesuino là người ít nói. Một cái tên "rất trái ngược với người anh, một tên tí xíu trong một tấm thân to lớn", tôi đã nói vậy với anh trong khi cắn tai anh và hôn lên cổ anh trong thời gian mới gặp.
"Thế tên em thì xứng với em lắm?", anh vặn tôi.
"Angela? Tên này quá thường còn tên anh thì em chưa bao giờ nghe."
"Đó là tên của ông nội anh."
"Cái đó làm mình nghĩ đến một ông cha cố hay mắc cở" tôi nói và anh đáp là anh thật sự là người hay mắc cở.
"Mắc cở tại sao lại dám lên tiếng chào người ta trong khi không quen biết gì," tôi đối lại làm môi anh nở cái nụ cười mỉm mà tôi thích.
"Em tin là anh không biết gì về em nhưng anh hoàn toàn biết về em. Anh luôn nhìn em và có lần theo em về đến nhà."
"Anh thật sự đi theo em? Thế mà em không biết gì hết."
"Anh quan sát em những lúc em không thấy anh, ngay cả trong hồ bơi, anh đeo kính lặn và ngắm em dưới nước. Anh ngắm người em bơi như một con cá heo và anh rất thích."
"Và theo em về tận nhà?"
"Chứ không phải địa chỉ em là số 22 đường Chim Én sao?"
"Đúng!"
"Và em sống trên lầu tư, sống một mình."
"Anh là một người bí ẩn! Thế mà em nghĩ là anh không thèm nhìn em. Anh như điệp viên."
"Khi anh thích ai thì anh làm điệp viên đi theo nhưng không có ý xấu, chỉ để hiểu biết rõ thêm."
Trong sự ngu dại của mình, tôi đã không bao giờ hỏi anh ta ở đâu và với ai. Anh không bao giờ nói về mình và tôi không muốn làm phiền anh. Tôi tin mối tình của hai đứa là mãnh liệt và vững vàng đủ để vượt qua những nghi hoặc và thắc mắc nhỏ nhen. Tôi yêu con người anh như thế với vẻ bí ẩn của anh, với suy nghĩ của anh và với những cái nhìn trộm của anh.
Chỉ một lần tôi hỏi anh sống với ai thì anh đáp sống với mẹ già và vì thế không thể mời tôi đến nhà chơi. Tôi tin anh.
Rồi chúng tôi quen nhau được một năm. Gặp nhau trong gym, bơi chung với nhau trong hồ thật lâu rồi đi lên vào cái bar trong gym uống nước cà rốt và cần tây xong hôn nhau trước khi chia tay. Gesuino phải đi làm.
"Anh làm nghề gì?", có lần tôi hỏi.
"Tài chánh", anh ngập ngừng đáp.
"Trong ngân hàng?"
"Thì đâu đó."
Anh thật dễ thương đến độ tôi hoàn toàn tin vào anh ấy. Tôi đưa cho anh giữ chìa khóa nhà, để anh dùng computer và điện thoại cell của tôi và anh đã luôn kiểm soát nó mà sau này mới hiểu là anh làm thế vì nghi ngờ tôi đã dấu diếm các lời nhắn tin. Tôi đã yêu anh ta quá say đắm không để ý đến bất cứ điều gì khác.
Người tình cũ Germano? Tôi và hắn đã chia tay nhau hơn một năm và từ đó đến nay không có tin gì về hắn nhưng ngay lập tức tôi khám phá ra con người Gesuino có tính ghen tuông khủng khiếp vừa về hiện tại lẫn tương lai. Nhất cử nhất động của tôi làm anh ta đâm nghi ngờ, kể cả sự im lặng của tôi. Cố gắng giải thích cho anh là trên đời này ngoại trừ anh ra không có ai có nghĩa lý gì với tôi, là tôi yêu anh với mọi cảm quan, là tôi không dấu diếm chuyện gì là một điều vô ích. Khi thấy tôi im lặng sửa bài cho học sinh tôi dậy, anh chụp lấy đầu tôi giữa hai bàn tay và bằng một giọng hạch hỏi cứng rắn và nóng nảy hỏi tôi đang nghĩ về ai.
"Em đang sửa bài học trò mà Gesuino."
Nhưng anh không tin tôi, hằn học nói: "Em đang nghĩ về một thằng nào. Nói cho anh biết ai vậy. Anh muốn biết."
Những lần đầu tôi xem thường cái ghen của anh. Tôi ôm anh, hôn anh và thì thầm vào tai là chỉ yêu anh và anh nên ngưng cái tính ghen ngớ ngẩn đó. Thế nhưng sau đó tôi nhận thấy làm vậy lại làm anh giận thêm. Anh không chịu được khi tôi phủ nhận trí tưởng tượng đầy ghen tuông của anh.
"Em phải kể hết cho anh nghe về thằng Germano!" anh lên tiếng đòi hỏi trong khi nắm chặt hai tay tôi mắt nhìn tôi trừng trừng.
Tôi thật sự không có gì để kể về Germano, ngay cả không muốn nghĩ gì về người xưa nhưng những ngón tay đó cuốn chặt những ngón tay của tôi như thôi thúc làm tôi phải phịa ra. Gesuino muốn biết gì? Tôi đã yêu Germano ra sao? Hai người hẹn nhau ở đâu? Chúng tôi đã làm tình với nhau cũng trên chiếc giường đó? Anh muốn biết mọi chi tiết, thật chính xác từng ly từng tí.
"Anh thật bệnh hoạn!" tôi mỉm cười nói với anh nhưng bị ném cho một cái nhìn không thể quên được. Cái nhìn làm tôi nhớ lại con chó sói trong truyện cổ tích đọc khi còn bé, một con sói với cặp mắt châu lại, láo liên và tọc mạch, long lanh và hau háu.
"Có lẽ anh thật sự là chó sói" anh nói kèm theo một nụ cười đầy ác ý, "chó sói đi săn mồi và em là con mồi đáng yêu của anh. Trước sau gì anh sẽ ăn em. Anh thích ý nghĩ em sẽ là một phần cơ thể anh, sẽ thấm vào người anh, thật tuyệt. Chứ dân đạo thiên chúa ăn bánh thánh không phải là để chôn Chúa vào trong người họ sao? Em là thần tượng là chúa của anh."
Tôi xem điều anh nói là một ví von kỳ thú, thế rồi hai đứa ôm nhau lên giường.
Trong khi còn hy vọng mối tình theo thời gian sẽ trở nên dịu dàng và giúp tôi với anh đối phó với một tương lai chung sống, tôi phải chấp nhận thực tế là tình cảm bao dung thưở ban đầu kết hai người với nhau nay trở thành chiếm đoạt làm chủ và giận dữ, lạm dụng quyền lực và điên cuồng.
Những cú điện thoại anh gọi tôi giờ trở nên thường hơn và khẩn trương hơn. Lúc đầu thì anh gọi để nói những gì nhẹ nhàng yêu đương, giờ thì gọi để biết tôi đang ở đâu và với ai. Tôi chỉ còn vài người bạn nhưng rồi cũng đành lánh xa họ vì anh nổi giận đùng lên mỗi khi tôi nói về họ.
"Mario là thằng nào?"
"Anh ấy dậy cùng trường với em."
"Nhưng tại sao em cứ đi cùng với hắn một khúc đường?"
"Thì tụi em vẫn hay đi chung mà vì anh ta sống gần nhà em. Anh ta có vợ rồi, Gesuino, và đã có hai con nhỏ nữa, em biết vợ anh ta luôn, Chiara và em là bạn. Không có gì với tụi em đâu."
"Mới lúc nãy anh gọi nhưng điện thoại em bận. Anh chắc em đang nói chuyện với hắn."
Đúng vậy, Mario gọi tôi để nói chuyện về một vấn đề trong trường. Tôi không hiểu làm sao Gesuino biết được. Tôi tin anh đã ghi nhớ hết các số điện thoại trong cell phone của tôi để kiểm soát. Ngay chính tôi bây giờ cũng bắt đầu nghi hoặc mọi việc. Có lẽ người bạn đồng nghiệp của tôi lơn tôi mà tôi không biết.
Tôi phải ngưng kêu bạn bè, khi họ gọi tôi thì tôi vội cắt ngang và đóng điện thoại mà trong lòng hãi lên. Chỉ còn em gái tôi Lucrezia và chồng nó Giulio, hai người đối xử rất tốt với tôi. Nhưng họ cũng không tránh được lòng ghen tuông của Gesuino.
"Giulio nó muốn gì?"
"Nó là chồng của em gái em."
"Anh không thích cái cách nó nói chuyện với em."
"Nhưng họ luôn đi chung với nhau lại thăm em mà."
"Anh hoàn toàn biết về em, nhớ điều đó đi. Em phải ngưng nói chuyện với em rể em. Nó là một thằng đàn ông kinh khủng, không xứng với em."
Khi đó tôi nghi anh ta đã nghe lén cú điện thoại của tôi với Giulio nhưng không hiểu bằng cách nào. Có lẽ anh có gadget nghe lén của cảnh sát thiết kế vào cell phone của tôi.
Những cú điện thoại để kiểm soát từ anh càng ngày càng đến nhiều hơn, đến mọi lúc: Em đang làm gì? Đang nghĩ gì? Anh đang canh chừng em đây. Anh thấy em nhìn thằng huấn luyện bơi lội trong gym. Em thích nó hả?
Gesuino, đừng nghĩ thế, em chỉ yêu anh thôi. Nhưng không có gì làm anh ta nguôi xuống, rồi dần dà tôi không còn sống tự do vô tư lự mà bị đóng khuôn và luôn dưới sự kiểm soát. Tôi đâm sợ cái nhìn của anh, sợ mỗi cái bắt tay, mỗi lời nói chậm rãi từ miệng anh, mỗi cú điện thoại đến từ anh.
Bạn bè tôi hiểu tôi đang sống trong một mối tình đầy khó khăn nhưng họ không dám can thiệp. Một ngày, Mario đứng chờ tôi ngoài cổng trường sau giờ dậy học: "Tại sao bạn đã không trả lời tôi? Angela, tôi đã làm gì bạn? Nếu tôi làm gì quấy cứ nói cho tôi rõ, bạn biết mình là bạn mà".
Thay vì trả lời Mario ngay, tôi kinh hoàng ngó quanh, biết chắc Gesuino đang đứng đâu đó, đằng sau cửa sổ kính của một cửa tiệm hay núp sau cánh cửa của một cái bar hoặc sau một chiếc xe hơi. Anh ta hay làm chuyện đó.
"Không đâu, tại sao tôi lại có vấn đề đó với bạn chứ?" tôi đáp "chỉ vì dạo này tôi quá đa đoan và hay mệt trong người."
Mario nhìn tôi với cái nhìn đầy nghi ngờ hay có lẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nói thiếu thành thật của tôi.
"Bạn có biết là dạo này bạn đã thay đổi rất nhiều không? Bạn không còn muốn nói chuyện với tôi nữa? Bạn biết tôi rất quý bạn."
Không để Mario nói hết, tôi quay lưng bỏ đi, trong lòng lo lắng Gesuino đang rình rập đâu đây. Thực tế là chính tôi đã trở thành một gián điệp. Tôi quan sát từng chiếc xe hơi ngưng bánh, tất cả các cửa sổ các cửa tiệm xung quanh, mọi góc đường, cứ như là trong óc tôi có một người lính canh theo dõi và ghi lại nhất cử nhất động của tôi.
Quả thế, chiều hôm đó sau khi nói chuyện với đồng nghiệp Mario, tôi bước vào nhà gặp cái nhìn đầy buộc tội của Gesuino. Cái tội phản bội. Anh đưa tay lên rồi giáng xuống má tôi một cái, cái tát thứ nhì lên màng tang tôi khiến tôi ngã xuống sàn. Tôi mất hơi thở vì cái đau và kinh ngạc. Có bao giờ anh đánh tôi đâu. Sự kinh ngạc tột độ trong mắt tôi làm anh đến lượt kinh ngạc. Anh lập tức quỳ xuống ôm lấy tôi vuốt ve. Anh hôn lên màng tang bị tát, hôn lên môi giờ rịn máu và lên tiếng xin lỗi với một giọng thành thật và nồng nàn. Tôi tha lỗi anh ngay.
Cả tháng sau đó anh trở nên dịu hiền và bớt ghen nhưng không có nghĩa bớt ngó chừng. Tôi cố tránh những chuyện gì mà có thể làm anh nổi nóng. Tôi cho là tính hung dữ của anh đến từ tính thích chiếm đoạt và trong cái khờ dại của tôi lúc ấy tôi kết luận anh quá ghen vì quá yêu tôi. Nếu anh kiểm soát tôi, theo dõi tôi, dọ la tôi là vì anh muốn trọn tôi. Tình yêu làm anh thành người thui chột và vô lý nhưng với thời gian anh sẽ tập được tính tin tưởng tôi, tôi đã tự nhủ thế. Trong đầu tôi chỉ có hình bóng anh, sao anh lại ghen đến thế? Rồi tôi nghĩ anh còn biết rất ít về tôi nên lòng còn hay nghi hoặc, khi hiểu biết tôi hơn, anh sẽ thấy tôi là người thật thà, không dấu diếm gì và yêu anh hoàn toàn.
Nhưng tôi càng cố gắng yêu thương anh chung thủy với anh thì anh càng nghi ngờ hơn, ngay cả với những giấc mơ của tôi. Anh đánh thức tôi dậy giữa đêm để nói, "Anh nghe em nói mớ tên ai trong khi mơ, anh không cho em ngủ lại nếu em không nói đó là ai."
Tôi bắt đầu nghĩ mình đang phải đối xử với một người bệnh hoạn, khổ nỗi là người mình đem lòng yêu. Ngay cả nếu mối tình không còn dựa trên tin tưởng và đam mê như xưa mà nghi ngờ và sợ hãi, nó vẫn còn đó. Khi anh không nổi cơn ghen, anh rất dịu dàng và say đắm. Anh làm tình nhẹ nhàng, không vội vã mạnh bạo.
Một đêm tôi đi làm về trễ vì trong trường có cuộc họp. Bất thần thấy anh đứng chờ sẵn ngoài cổng nhà dưới cầu thang, tôi biết ngay anh đang nổi cơn ghen kinh khủng: hai bàn tay trong túi quần nắm chặt, môi mím lại trắng bệch.
Không một lời, anh nắm cổ tay tôi, lôi tôi vào trong, Cái tát như trời giáng làm tôi tắc thở. Vẫn không một lời, anh leo tôi lên cầu thang, dùng chìa khóa của tôi mở cửa phòng rồi ném tôi ngã sóng soài dưới đất. Một trận mưa giầy đá lên tôi trong khi tôi nằm co quắp đưa hai tay lên che đầu. Tôi còn làm gì khác đuợc. Tính gây gổ và bất tín của anh như một cơn bệnh lây đến nỗi nó làm tôi tự vấn, nghĩ có lẽ tôi đã làm lỗi gì mà chính mình không biết. Cơn thịnh nộ của anh phải có một lý do. Anh hẳn hiểu biết về tôi nhiều hơn là tôi biết về tôi. Dĩ nhiên là tôi có tội vì làm sao người từng nói yêu tôi có thể đánh tôi tàn tệ như thế. Có lẽ sau khi cơn bão táp qua đi, tôi sẽ tìm được một giải thích, sẽ biện minh được với anh. Hẳn phải có một sự hiểu lầm nào làm nổ tung cơn ghen tuông kinh hồn đó chứ tôi không thể xem anh như một kẻ thù.
Khi trận đánh đập ngưng, anh không mở miệng xin lỗi, bỏ đi ra đóng xập cửa. Không còn những lời xin lỗi dịu dàng, chỉ còn lý cớ trắng trợn. Anh là người bị xúc phạm và tôi kẻ có tội. Anh là người bị đe dọa bị ngược đãi và tôi không thể nào tự tha mình được.
Tôi thức chờ anh đêm hôm đó và đêm hôm sau. Vô ích. Tôi chờ một tuần, đinh ninh anh sẽ trở lại xin lỗi và nói yêu tôi dù những gì xảy ra. Thật ngu xuẩn, trong lòng tôi đã vội tha thứ cho anh.
Sau một tháng vắng bóng anh, tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh. Tôi phần nào thấy nhẹ nhõm dù con đàn bà đang yêu trong tôi khóc vật vã và nhục nhã. Dù bị đánh tàn tạ tôi phải nhìn nhận mình vẫn còn yêu anh. Và tôi đâm thắc mắc có phải chính vì nguyên nhân của bạo lực đó mà tôi tìm anh để thỏa mãn nhu cầu bị trừng phạt. Tôi nhớ lời phán của một ông thầy dậy môn tôn giáo: phụ nữ phạm một tội không thể tha thứ được, họ đã ăn trái cấm của Thượng Đế và đuổi Adam ra khỏi Thiên đàng. Một tội không thể được tha!
Khi đó tôi nhún vai xem thường những lời nói đó nhưng giờ thì nhận thấy chúng cựa quậy chống chỏi xâu trong tâm khảm tôi như những xác chết đã được liệm bất chợt sống lại. Tôi, một phụ nữ, là người có tội dù bất cứ là gì, có tội vì có một thân thể khác biệt, một bộ phận sinh dục khác biệt, vì đã duy trì một quan hệ sai lầm và quá cảm quan với bóng đêm với máu me với tình dục và sinh đẻ.
Đúng lúc tôi chấp nhận là mình đã mất anh, anh tái hiện. Một buổi sáng bước ra cửa phòng tôi chạm trán anh ngồi trên bậc cầu thang nhìn tôi chằm chặp.
"Anh làm gì ở đây?"
"Anh chờ em, không thấy sao?"
"Anh biến mất. Em nghĩ anh sẽ không bao giờ trở lại."
"Anh cần tịnh lòng trước."
"Anh thành công?"
"Anh tin vậy."
"Và anh đã không thèm nghĩ có lẽ cũng nên làm hòa với em? Anh đã không thèm chào khi bỏ đi."
"Tha thứ anh đi! Anh đã sai lầm rất nhiều về em ... Anh đã nặng tay với em, giờ anh xin lỗi em. Anh bỏ đi để tự phạt mình cho tính bạo lực. Anh ghét cái tính đó. Angela, em hiểu chứ? Anh không kềm được khi nóng lên. Vì thế anh đã bỏ đi nhưng anh suy nghĩ kỹ và nhận thấy mình đau khổ khi xa em. Anh cần em. Anh yêu em, Angela, yêu em nhiều lắm ... Em còn muốn anh không?"
Lòng khờ dại của tôi không có giới hạn, bây giờ tôi mới nhận ra. Một lần nữa tôi vội quên quá khứ để đón anh trở lại để hít thở hơi thở của anh để nghe giọng anh. Dĩ nhiên tôi tha thứ anh, tin là anh đã thay đổi đã hối hận.
Phép lạ dường như đã đến, anh không còn tính ghen tuông nữa. Anh không canh chừng tôi từng giây từng phút, kiểm soát cell phone và thơ từ tôi, không chất vấn tôi đi đâu làm gì với ai.
Tôi nói với Mario và vợ Chiara về chuyện này. Khi Gesuino bỏ đi tháng trước, tôi đã đi lại với cặp vợ chồng người đồng nghiệp. Tôi rủ họ đi ăn tối chung với tôi và Gesuino tại một nhà hàng tàu, cả bọn gọi sườn xào chua ngọt với cơm trắng, rau cải hấp và uống trà. Anh ngồi im nghe Mario kể lại về một chuyến du lịch với vợ ở Ấn độ, về vụ họ bị ăn trộm hết của ngay khi vừa đến nơi: "Tụi nó ăn cắp hết, ngay cả giầy. Hai đứa tôi chỉ còn quần áo ngủ và dép," xong bật cười lên. Gesuino im lặng ăn, nghe kể và cũng cười nhưng như có vẻ chịu đựng dù tôi không thấy anh nhăn mặt.
Tình hình yên ổn không được lâu, có lẽ hai hay ba tháng rồi những hạch hỏi, nghi vấn và lên án vô lối trở lại. Anh không nhận thấy mình từ từ trở lại như lúc trước.
"Gesuino, anh nói là đã làm hòa được với chính mình, tịnh lòng, đã đổi tính thế sao giờ lại bắt đầu hoàn cũ."
"Bởi vì em dấu diếm anh chuyện gì. Cứ nói đi, là em không muốn anh trở lại với em. Em nhận anh lại chỉ vì tội nghiệp anh thôi. Nói ra đi!"
"Anh thật bất công. Em chỉ tin anh thôi mà."
"Ai biết được em đã làm gì trong khi anh vắng mặt. Em phải kể cho hết, kể hết."
Lần này thì tôi thuật lại cho Mario và Chiara nghe và xin giúp. Chúng tôi thỏa thuận là khi tôi lâm nạn, tôi chỉ cần bấm cell phone cho Mario và anh ta sẽ gọi cảnh sát ngay. Dù sợ Gesuino, tôi đã để một con ma trong tôi thuyết phục mình hãy có lòng tin là mối tình của tôi sẽ chữa anh hết cơn ghen điên. Tôi cần cho anh thấy lòng thành thật ngây thơ của tôi và anh sẽ yêu tôi và tôi sẽ đem anh trở lại thưở êm ái ban đầu với một lòng tin vào nhau.
Ảo ảnh ngu xuẩn của tôi chẳng mấy chốc làm tôi hối hận. Tôi cảm thấy cơn bão đang đến nhưng lại không chịu tìm chỗ trú ẩn, thôi miên nào đang làm tôi mê thiếp đi không còn biết phải trái: tôi sẽ chữa được bệnh của anh, đem lại quân bằng tâm thần cho anh, với tình yêu của tôi dành cho anh thuyết phục anh yêu tôi không một áng nghi ngờ...
Nhưng Gesuino đã khám phá được, bằng cách nào tôi không biết, thỏa hiệp giữa tôi và vợ chồng Mario và tôi đã phải trả giá cho chuyện này mấy ngày sau.
Vừa về nhà sau khi ở trường ra, tôi thấy anh đang đứng hút thuốc trong bếp, im lặng.
"Anh làm em hết hồn. Anh đâu cho em biết anh đến hôm nay."
"Người có tội mới sợ, đồ đĩ."
Tôi thấy anh ném mẩu thuốc xuống đất xong đạp dí lên như thể có ý nói muốn biến thôi thành một con trùng. Xong anh điềm tĩnh đi về cái quầy bếp rút một con dao ra rồi dấu sau lưng.
"Sao anh lại dấu dao sau lưng?" tôi hỏi cố giữ giọng bình tĩnh để làm chủ tình hình đồng thời đã bấm nút cell phone báo động cho Mario. Tôi tìm cách câu giờ.
"Em có tin là những kẻ phản bội thì bị trừng phạt?" anh hỏi trong khi mắt trông như mờ đi và quả quyết.
"Kẻ phản bội nào?" tôi hỏi để bắt anh tiếp tục nói và để tự trấn an nhưng hai bàn tay đã toát mồ hôi và có gì nghẹn trong họng. Đến lúc này tôi mới thấy đứng trước tôi là tấm thân đẹp đẽ tôi yêu bây giờ cứng đơ sắp sửa ra tay hạ thủ, đến lúc này tôi mới hiểu sự ngu dại của mình, sự xuẩn động nhẹ dạ của mình. Đến lúc này tôi mới biết đứng trước mặt mình là một kẻ thù hung tàn không nương tay chứ không phải là một tình nhân để mình chiều chuộng.
"Anh định cầm dao làm gì vậy, Gesuino? Bỏ xuống đi, em van anh!"
"Em nói đi, nói thật: theo em thì những ai làm phản nên được thả đi hay nên bị trừng phạt."
"Con dao đó để cắt bánh mì, Gesuino, không giết được ai đâu."
Tôi thấy anh ra vẻ hoang mang rồi đưa bàn tay kia ra sau lưng vuốt lưỡi dao để dọ xem.
"Anh sẽ cắt họng em, dao này làm chuyện đó tốt lắm."
"Vậy anh sẽ không đâm vào tim em như anh muốn."
"Đừng dở trò, Angela, vì anh đến là để giết em."
"Em hiểu, Gesuino, nhưng em muốn biết tại sao. Ngay cả tử tội cũng có quyền biết bản án."
"Anh giết em vì em phản bội với Mario, em luôn làm phản với nó và còn toa rập kết hẹn với nó chống lại anh, người yêu em. Anh đến để trừng phạt em vì em đáng bị ..."
Những chữ cuối vừa thoát khỏi miệng thì anh đã lao đến tôi. Tôi nhanh nhẹn tránh được cú đâm rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa lại nhưng không kịp khóa. Anh dùng vai tông cửa rồi đâm tôi bằng con dao cắt bánh mì lưỡi không nhọn nhưng dài và sắc. Anh cố cắt cổ tôi nhưng tôi vung chân đá để tự vệ. Thật may, có tiếng ai đập cửa ngoài kia. Anh ngừng tay, trừng mắt nhìn tôi đầy ngờ vực và căm thù. Rồi có lẽ cho rằng đó là người gác dan hoặc người bán rau dạo thường đem rau đến, anh đặt con dao xuống, lại bồn rửa tay và đi ra mở cửa sau khi khóa cửa buồng tắm lại.
Mở cửa ra anh chạm trán với Mario và hai người hiến binh. Anh vội bảo họ là tôi đã đi khỏi nhưng thấy máu trên áo anh, họ vội còng tay anh.
Trong phòng tắm tôi la lên. Mario chạy vào đỡ tôi ra. Tôi ôm chầm lấy Mario, người tôi run rẩy đầy những vết đâm vết chém và máu me. Tôi nghe Gesuino phân trần: "Mấy ông thấy rõ đấy. Con vợ tôi có tình nhân và tôi chỉ trừng phạt nó thôi."
Bùi Ngọc Khôi