LTS: Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu. Song Ninh là bút hiệu của người thơ đang sống và làm việc tại Sài gòn. Chúng tôi hân hạnh gởi những dòng thơ lạ và lấp lánh như nắng mùa hè của Song Ninh đến với quí độc giả và văn hữu. TCHL
Đánh rơi nỗi nhớ
Đêm như đứa trẻ mới sinh Ngủ ngoan trong vòng tay mẹ Có khi giật mình tỉnh giấc và bật tiếng khóc Giữa thanh âm tù mù của bóng đêm đang lõa thể
Nỗi nhớ em mang cho anh ngày vội vã Chẳng kịp nói dăm ba câu Chuyến tàu lao nhanh như kẻ trộm gặp lệnh truy nã Anh như tội phạm thuộc về riêng em… Và lẩn khuất trong dòng người tấp nập
Giấc ngủ em mơ hình anh bé nhỏ Đôi tay ngoan quơ trống rỗng riêng mình
Bình minh phố ngập tiếng rao khản đặc Khói bụi xô bồ ngả rạp về phía thinh không Những ngôi nhà mùa đông vẫn nằm im trong gió rét
Nỗi nhớ có hình chi Mà dẳng dai đến thế?
Bức tranh em vẽ cho anh đã hoàn thành Mắt thường không thể nhìn thấy Chỉ có nước mắt của anh mới vực dậy Hồn bức tranh em vẽ bởi đợi chờ…
Trăng, anh và em
Ánh trăng tròn Lạc trong bài thơ anh viết Dành tặng cho em
Mùa thu đã sang ngang Con phố quen cũng trầm tư trong bước chân mùa cũ Hoang dại say trong chén rượu nhỏ Ủ ê mặt người Cười nói…
Lũ mèo hoang khát tình À uôm trên những mái nhà cũ đỏ Ngoao ngoao Những cột đèn giao thông về đêm cũng dường như chết lặng Nhấp nháy ánh vàng lặp đi lặp lại
Bờ môi khát những bờ môi Đôi tay em trống trải Những ngón tay nằm ngoan mơ nụ hôn anh về…
Trăng soi ánh mắt Sương giăng khuôn mặt Bờ môi gượng gạo tìm nhau Ngọt mùa trăng dỗi…
Những tác phẩm do TẠP CHÍ HỢP-LƯU xuất bản:Hiện có bán qua hệ thống Amazon phát hành toàn cầu. Và SÁCH MỚI CỦA NXB TẠP CHÍ HỢP-LƯU 11-2019
Hiện có bán qua hệ thống phát hành LuLu.com.
T ừ ngày 7/3/1975, khi Văn Tiến Dũng bắt đầu cô lập Ban Mê Thuột, tới ngày
30/4/1975, khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, vừa chẵn 55 ngày. Thật khó ngờ chỉ trong vòng 55 ngày và 55 đêm mà đạo quân hơn một triệu
người–có hơn phần tư thế kỷ kinh nghiệm tác chiến, với những vũ khí khá hiện
đại như Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa [VNCH]– bị sụp đổ hoàn toàn [...] Những hình ảnh điên loạn mà ống kính các
phóng viên quốc tế thu nhận được chẳng khác cảnh vỡ đê trước con nước lũ, hay
sự sụp đổ của một tòa lâu đài dựng trên bãi cát, khi nước triều dâng lên.
Đứng /
đổ bóng trên xích đạo /
Loè đôi cánh phủ quyết của hư vô /
Tia mắt ánh kim vô hoá học - không hoá trị /
Gương mặt - chuẩn nhiệt nóng chảy - vô cực /
Bàn tay - hoa vân - vô hình
Chẳng thể cứ tự hào Việt Nam nay là đất nước phát triển nếu như dân cư của cả nước vẫn phải sống với nguồn nước bẩn và một môi trường đầy ô nhiễm.
“Không có kỹ nghệ không gian các quốc gia vẫn sống được, nhưng không thể sống nếu không có nước.” Oded Distel [chuyên gia về nước của Do Thái]
Đề nghị chọn Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 là Ngày Nước Việt Nam / Vietnam Water Day. [Nhóm Bạn Cửu Long]
Lần đầu tiên anh đến, Mẹ chỉ nhìn anh một lần, từ góc nhà rồi im lặng.Trong khi cô quấn lấy anh, mắt môi ngơ ngơ chìm đắm.
Đêm đó, nằm cạnh cô, mẹ khẽ khàng nói;
- Khí chất nồng nàn, nhưng tính cách rất lạnh. Mắt rất lạnh nhưng tia nhìn lại giấu kín. Tia nhìn giấu kín, nhưng sắc bén như dao, xuyên thấu tâm can người khác. Con mắc nợ tiền khiên với người này.
có thể, hôm nay /
mặc áo mỏng và mang dép nhẹ /
em sẽ theo dòng người ồ ạt về phố xá, mùa xuân /
đám lục bình ngút mắt trên sông /
đánh dấu sự hiện diện với bồng bềnh và luân lưu của nước /
cội rễ không vương /
niềm vui trôi xa, lan rộng /
thứ hạnh phúc đong với tiếng cười
tháng ba /
trong vô danh của thành phố /
xã hội vẫn sống /
lớp người vẫn đi
anh hùng ngã quỵ /
quỷ dữ nhe nanh /
tình yêu và hận thù lẫn lộn tàn nhẫn /
tuổi trẻ rong chơi ngày tháng
kinh sách mở ra đọc không hết /
bụi bám lên chữ nghĩa
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.