THÁNG BẢY ĐI, THÁNG TÁM VỀ
QUÂN QUẢN
Ủy ban quân quản mở ra,
suy tôn 'chủ soái của ta' rõ ràng
con cua tỏ biết cậy càng
con cá càng biết muôn đàng dương vây
hỏi đang ở giữa ban ngày
hay sắp đêm tối phủ đầy nơi nơi?
dường như điềm báo tới trời
dân kia thêm khổ vài đời nữa chăng?
quân quản là thứ 'hung hăng'
sẽ súng và đạn, sẽ căng giây đàn?
lại thêm mật thám lan tràn
sổ đen, lính kín đe ngàn vạn dân
về đâu quân quản lấn sân?
Ngô Quốc Phương,
Virginia, Hoa Kỳ, 04/8/2024
KHI MẶT TRỜI LÊN
Khi mặt trời lên
bóng tối sẽ tan đi
logic đơn giản
nhưng dường như không dễ
bởi mây đen nhiều khi muốn ám
quây bầu trời và đe dọa muôn loài
nhưng ngày mai sẽ luôn luôn tới
chẳng có gì chặn cỗ máy thời gian
khi vũ trụ vẫn vận hành quy luật
vạn sự đổi thay, mọi thứ sẽ chuyển dần
nhất là khi cái tệ sẽ phải đi
dù trước đó nó tệ thêm sao nữa
tới một ngày cùng tắc biến vậy thôi
và đêm đen rồi cũng sẽ hết thời
cùng u ám sẽ tan đường mây khói
ấy là khi trên đỉnh cao chói lọi
mặt trời lên
đĩnh đạc
huy hoàng!
NQP, 04/8/2024
QUÂN QUẢN
Ủy ban quân quản mở ra,
suy tôn 'chủ soái của ta' rõ ràng
con cua tỏ biết cậy càng
con cá càng biết muôn đàng dương vây
hỏi đang ở giữa ban ngày
hay sắp đêm tối phủ đầy nơi nơi?
dường như điềm báo tới trời
dân kia thêm khổ vài đời nữa chăng?
quân quản là thứ 'hung hăng'
sẽ súng và đạn, sẽ căng giây đàn?
lại thêm mật thám lan tràn
sổ đen, lính kín đe ngàn vạn dân
về đâu quân quản lấn sân?
NQP, 04/8/2024
ANH ĐI BÓNG
Khi đã vào được chỗ không người
anh đi bóng như ở nhà mình
đi trái, rẽ phải, giật lên, chọc xuống,
mà đúng hơn là các anh mới đúng
khán giả xứ này chỉ biết dõi theo
và một số không ít hò reo
với họ
ai vào sân cũng được
miễn là ảo diệu
xiếc, ảo thuật
nếu có đánh vật
boxing
rụng vài cái răng
rơi vài món tóc bạc
rách mòn cái áo Juventus
lại càng hay
những vụ đóng nắp săng
lại càng kịch tính nữa
nào đá đi, đá nữa
cho 'âm ba gờn gợn nhỏ,
ánh sáng phai phai dần'*
bốn tường dân chao đảo bóng á phiện
say sưa
say tới quắc cả cần
say xuyên thế kỷ
say nhẹ bằng cả thập niên
say nặng bất chấp, miễn lên tiên
để cùng nhau chơi trò say mãi
lảo đảo
chân mềm
cổ khô
rượu hết
bình vơi
nhưng khí ấy vẫn bốc tận trời
một mùi... vĩ đại
vĩ đại
nhất
tinh cầu!
NQP, 03/8/2024
(Sân khấu nào mà chẳng là sân khấu, lộng giả thành chân, món cũ lại mời?)
* Thơ Vũ Hoàng Chương
NGAY VÀ LUÔN
Ngay và luôn đã là câu đùa cũ
một nốt nhạc cũng đã quá đỗi dài
mọi lý thuyết càng trở thành vớ vẩn
ở một nơi lưỡi lê nhọn làm trời
*
mỗi cuộc đời trên dưới một trăm năm
chưa dám nói có ai lên thiên đàng
hay sống mãi nơi niết bàn, tiên giới
chỉ biết rằng ở một nơi chẳng đợi
những ghế kia tranh, đổ, cướp, giật hoài
*
bọn thơ thẩn lại là lũ vô loài
cả thế gian toàn tiền đô xanh đỏ
lại địa ốc, hột soàn, kim cương bự
cùng chức kia, tước ấy nổ ầm ầm
*
đại thế giới của những thứ thiết thân
kẻ nào 'khôn' thì vét vơ cho đủ
để biết đâu một ngày kia giậu đổ
bìm chưa leo ta đã thoát kịp rồi
cùng con cháu ta hưởng lạc muôn đời
tạm biệt nhé, lũ ngu ngơ ở lại
khóc lóc than 'vạn tuế', với 'muôn năm'
vì ta đây thực sự chẳng muốn nằm
mà chỉ muốn ấm thân và hưởng thụ
cuộc đời kia ta phân rõ khôn ngu
nhất là lũ nạn nhân lại thờ ta đao phủ
nghich lý thế mà mi chưa hiểu đủ
khiến ta cười, ngặt nghẽo, thương hại mi
hỡi lũ kia còn kém cả trung ngu!
(Trên những ngày mây trắng vẫn phù du!)
NQP, 30/7/2024
ANH ĐÂU RỒI
Anh ơi, anh đâu rồi
làm sao em quên được
lúc mặn nồng anh hẹn
khi nào em nguy nan
thì anh sẽ ở bên
và ra tay cứu độ
bây giờ anh đâu tá
lời anh xưa về đâu
em đang ngập khổ đau
mà bóng anh chẳng thấy
một thời anh bóng bẩy
mồm miệng anh khoa trương
nào khoa học dẫn đường,
nào quần chúng cách mạng
bây giờ em loạng choạng
mảnh đất quê tan hoang
dân quê đang lạc đường
anh ở đâu, sao nỡ?
NQP, 27/7/2024
HÀNH TINH BÉ NHỎ
Một hành tinh bé nhỏ
trong vũ trụ bao la,
thiên hà mênh mông ấy...
vậy mà anh biết đấy
bao nhiêu chuyện tranh giành
rồi những chuyện ma lanh
bên cạnh những nịnh bợ
*
nhiều đám đông hơn chợ
chạy theo kẻ bạo quyền
đạp dưới và nịnh trên
trí, dũng vứt đi hết
để từ nay mải miết
theo hầu kẻ tiếm quyền
đứng trên đầu quần chúng
miễn mình có nhiều tiền
*
lại có kẻ bỏ cuộc
sau những thời hô hào
nay bắt đầu tào lao
ra thông điệp mờ ám
để từ nay mong bám
vào chế độ ấm thân
bỏ rơi bao nạn nhân
bị cường quyền giày xéo
*
hành tinh đang khô héo
và dường như thêm buồn
nhưng hy vọng một hôm
mặt trời sẽ ló rạng
để đêm đen, khổ nạn
sẽ mau chóng rút đi
và hành tinh nhỏ kia
sẽ hồi sinh tươi rói!
NQP, 27/7/2024
NHỮNG MẢNH VỤN
Hãy cho biết quá khứ và hiện tại hôm nay
thì ngày mai anh nhé, em chắc biết một phần
*
Âm binh phục bao năm, đến giờ thì phải dùng
đội mồ lên cất tiếng và đi đứng lạ lùng
*
Nhà có mấy cột trụ, và nền tảng cần xây
mấy chục năm đến đây, các anh phá chặt hết
giờ em càng da diết, khi các anh ra đi
mong anh sớm quay về để... lại chặt phá tiếp
*
Chẳng mong vũ trụ này, bị tự nhiên xóa bỏ
nhưng một ngày như thế, bạo chúa chạy đằng nào
*
Đền to, tượng lớn, chuông tổ bố
thùng đựng tiền kia, chẳng có đáy
buôn thần, bán thánh kệ dơ dáy
nên bao năm nay tăng nghề lừa
miễn có nhiều tiền, lại lắm quyền
cơm no, bò cưỡi kệ 'chúng sinh'
chúng ngu, chúng chết kệ chúng nó
mắc mớ gì ta tuồng diễn tuồng!
NQP, 23/7/2024
GÕ CỬA NGÀY XƯA
Hôm qua ai đến thăm
gặp cửa đóng cài then
hé nhìn qua song cửa
để chẳng thấy ánh đèn
*
trang viết nào dang dở
tờ lịch nào trễ ngày
bảy mươi năm là mấy
bao bóng câu qua thềm
*
sử gia ngồi tư lự
cây viết buông xuôi bàn
ôi thế sự nhân gian
nhà văn nào tả kịp?
*
kìa cây cầu lỗi nhịp
trên Bến Hải dòng trôi
liệu nhớ rõ một thời
bao tang thương, biến đổi?
*
ơi quê hương vời vợi
mấy thời từng chia đôi
nay một nhà chưa nhỉ
hay lòng vẫn tơi bời?
NQP, 20/7/2024
(Sông Gianh, Bến Hải nơi nào, mà bao nước mắt chảy vào quê tôi, khiến lòng chẳng hết đầy vơi...)
BAO GIỜ TỚI ĐƯỢC?
Bao giờ tới được trời hương gió
ôn lại cùng em những hẹn thề
thưở xưa thơ bé mình đã hẹn
mấy mảnh trăng kia khuyết sẽ đầy
*
rằng đường thắng lợi sẽ trên mây
một trăm năm ấy sẽ đến ngay
thiên đường vĩ đại ngời tươi sáng
vạn tuế, muôn năm, của cải đầy
*
anh sẽ đưa em lên cung trăng
máy cầy, máy kéo, chạy rất hăng
búa liềm vung mạnh tay qua trán
bỏ lại ngày xưa cháo với măng
*
bây giờ em thấy con đường chưa
một trăm năm bước vẫn ngu ngơ
hỏi nhà đâu tá, trời sắp tối
bụng réo, tìm ăi trong giấc mơ?
NQP, 20/7/2024
- Từ khóa :
- NGÔ QUỐC PHƯƠNG