Thơ Bạt Xứ
Đường Gió Đi Về, Tưởng & Cô Tịch
ĐƯỜNG GIÓ ĐI VỀ
Gởi gió đi đường trưa trống trải
Gió ùa về trăm trận trốt giông
Một lần xô dậy bao chia biệt
Dặm mây tóc trắng không nguôi ngoai
Gởi gió về đường trưa quạnh quẽ
Một buổi nằm không vạn buổi hoang vu
Tiếng chim lạnh mất đằng sau núi lạnh
Lách lau chết trắng phút không ngờ
Một buổi gió đi về tất tả
Thơ đuối nằm thôi không khóc thương.
Bạt Xứ
TƯỞNG
Ngồi đọc thơ người xưa
Tưởng mối sầu thiên cổ
Nghìn năm sau còn ai
Ngút ngàn cỏ dại.
Bạt Xứ
CÔ TỊCH
Bài ca về chiến tranh
Hát một mình
Lời thì thầm vào trong sâu nhắn gởi
Ngõ kiệt cùng tim tình yêu chưa hề thực bỗng hát lên lời lạ
Máu héo khô sẫm màu tường vi hương quá khứ úa tàn
Mưa tràn tràn
Từ hôm qua
Hôm kia
Nhớ người thi sĩ bàn tay trên đóa hồng và nỗi chết
Nơi chốn và khoảnh khắc quạnh hiu
Chút trăng xanh đầu cành thu
Không buồn.
BẠT XỨ
- Từ khóa :
- BẠT XỨ