Trần Xuân Cường
THỜI GIAN
Đứng
đổ bóng trên xích đạo
Loè đôi cánh phủ quyết của hư vô
Tia mắt ánh kim vô hoá học - không hoá trị
Gương mặt - chuẩn nhiệt nóng chảy - vô cực
Bàn tay - hoa vân - vô hình
Đẩy trục xoay quả đất
Khối bánh răng khổng lồ - quay
Những vòng xoáy - xoay xích đạo
Tiếng kim khí rít lên trong gió
Thưa, khít, đặc
Áp lực bứt phá - tăng
Bắn ra những tia hoang tàn
Tường sập, gạch vỡ, đinh rỉ, gỗ mục, thành trì sụm
thể chế tan, loang - chìa khoá mòn - ổ miệng toạc
nụ cười gãy, khẩy - những hố mắt âm thầm khép lại
Hắn - mất tích vài cái răng - vì
Đã có lúc đớp vào con chim xích đạo
Đứng
đái trên xích đạo
Chảy tuôn một dòng không quanh co
Tuyệt đối không vòng vo
Một triệu năm trôi đi tuyệt tích không quay về
Đứng khuất bóng
Thoát bóng đổ mặt trời, dòng chảy vũ trụ
Và như thế tôi chạy
trốn từng ban mai
Hạt sự sống bung mầm, xòe nụ, vươn bóng thụ xanh
Chân trời, biển cả, cao nguyên bao la
Cánh rừng, thung lũng, hoang mạc vô tận
Tuổi trẻ - khát vọng bão bùng
Tình yêu - vùng tạm trú thanh vắng
Chiến tranh - từng dãy hiện ra, vụt qua
Mộ chí - như cỏ mọc lên
Tất cả trôi ngược và khua động
Đốm nến lóe
Hy vọng cháy - tàn
Vó ngựa hoang - rũ
Vẫn không chút tiềm thức
Không phản dội đáy vực
Vẻ mặt băng xích lầm lì rít quện
Khô kệch
ken két
Cỗ máy bánh tăng nghiến răng lên quỹ đạo thời gian
Trần Xuân Cường
28.12.2022
- Từ khóa :
- TRẦN XUÂN CƯỜNG