- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

CUỐI GIẤC TIÊN TRI

15 Tháng Bảy 20215:41 CH(Xem: 11862)

TranhDinhCuong-thieunu
Thiếu Nữ- tranh Đinh Cường

Thơ

Nguyễn Thị Kim Lan

CUỐI GIẤC TIÊN TRI

 

 

TIÊN TRI

trong mơ em mơ căn nhà bị trộm
họ không làm hỏng gì
không mở tủ trang sức và túi xách
những giấy tờ tuỳ thân còn nguyên trong két

hàng xóm sang chúc mừng kéo về lục tục
cảnh sát điều tra im lặng
hai con mèo hay đi chơi đêm nằm im phắc
bên bậu cửa ra hiên rêu xanh

bạn em vốn là bà đồng mặt xanh tái bảo đó là điềm
không hao người cũng tốn của
em bỗng ghì smart phone đã mất tên anh like
do Fb của Kim bị hack.

 


ĐUNG ĐƯA

 

mịn chân như quá dịu dàng

những bậc thang theo làn hương

lên tầng

 

sau nhiều tuần toà nhà yên

lặng

qua nhánh mây xốn xang

gió như một ngày anh trở về với biển

tràn hơi thở cánh đồng Địa Trung Hải

lên bờ khát

 

những chiếc lá trên cây một mình

cong lại thành đôi khuyên

đung đưa ánh nhìn lam của mùa đã hết

treo lên ngày mai của em đủ đầy nỗi vắng

 

 

 

TỐI VÀ SẪM

 

Chiếc bàn kê ở bếp

Em chạy khắp mua tinh dầu

Chủ cửa hàng liếc trộm

Có lẽ cậu ấy nghĩ có người mở động

 

 

Bật cười sự liên tưởng

Thật ra chiếc bàn cần nghỉ phép

Cần sự chăm của non

Bù đêm trăng mòn

 

Bao phát điên chiều nung nóng

Bây giờ nghe ngóng

Nghiêng triền

Ý tưởng dạo loanh quanh khắp

Đau và xa lắc

Trĩu ba lô tháng ngày đã cạn

 

Sẽ mỏi

Rồi sà

Vào khói ngải tĩnh lặng

Áp lên giá treo con lắc

Để yêu đi thật nhẹ vào hương

Thiếp đến khi anh nói yêu em

Tối và sẫm

 

 

MẬT NGÔN TỰ HUỶ

 

góc facebook

dưới bài và ảnh em

360 ngày có ánh mắt anh nhìn

máy tính và điện thoại

chữ cái tên anh mòn phím

 

công bằng mà nói về từ tính

không nam châm nào thực sự

vĩnh viễn

yêu của anh là một loại tội phạm

lấy liều lĩnh làm danh hiệu

gây nhiễm từ nhanh

và nhanh biến sắt thành phế liệu

 

bức ảnh một mình

vô ưu trong thế giới của em riêng

được yểm bùa

trong thân thể mênh mông goá bụa

từng ngày tự gài then nấm mộ

 

tháng ba ngày ấy gió

áo chống giá băng em cài kín

anh tàng hình xâm nhiễm

dẫn em điệu tình si

 

giờ mùa hạ anh mang thơ bay đi

để lại em mật ngôn tự hủy

 

 

CUỐI GIẤC

 

vụ án có thể khép lại

dù không tuyên được tội

hết giờ thi phải nộp bài

cách nào cũng sẽ đến sau cuối

 

sau cuối cách li là làm việc online

50 triệu một năm cho một teams

xăng và beton là tuyệt phẩm

cho hơi thở và nụ hôn

 

sau cuối anh cần ở bên bầy ong

cánh rừng đang bén lửa

chúng không có ô tô

chúng không thể chạy bộ

 

anh cần rảnh trong phòng mổ

cứu bệnh nhân không thể tự cứu chữa

anh cần rảnh bờ vai

những ai yếu đuối hơn anh đến tựa

 

sau cuối em mở

chờ chàng dũng sĩ lỡ độ đường

sẽ cho ăn và nhường anh ấy ngủ

vai em để hơi thở anh ấy gối

 

ta không còn riêng nhau sau cuối

khắc khoải làm trái tim đớn đau

sau cùng giấc mơ em hóa thành nắm thuốc

anh dịu dàng đỡ người dậy và dỗ dành uống

 

 

Nguyễn Thị Kim Lan

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 36525)
Những dòng sông lỡ thời Nước không bao giờ muốn chảy ? Ta nghịch ngợm rơi tùm xuống đáy Mới hiểu buồn tự cổ chí kim...
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38061)
trước mặt rừng kiệt lá sau lưng phố tạnh người trời xa mây quánh đặc đờ đẫn vạt chiều phai
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38438)
Em đang làm gì? Soi gương Soi gương tìm gì? Tìm em
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33965)
Đêm pơthi (*) mắt tượng tròn vo ngơ ngác ché chum nghiêng theo nhịp chiêng cồng âm u rừng già đau đáu rừng già rưng rưng gọi nhau về vòng tay xiết chặt
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33795)
Buổi sáng mùa hạ những đốm trắng bên ngoài cửa kính sương bốc lên từ mặt hồ hay từ núi tỏa xuống em như một giọt sương rơi xuống chiếc hồ thăm thẳm quanh quẩn ngại đường sông
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34413)
nắng mùa hạ cây phượng hoa đỏ tràn không tìm đâu thấy lá lũ ve sầu núp trong tàng cây bóng cả ran mãi nhắc lũ học trò [nghỉ hè]
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34151)
mưa biệt giam những ngày đầu hạ nhớ nhũng cơn bão rớt đất cũ qua ba chục năm mưa giông vẫn tồn tại
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34797)
Làm sao để mỗi chữ trong thơ có thể trở thành một đơn vị nghệ thuật độc lập, có khả năng đứng vững như một người? Đó là một thách đố đối với những người sành chơi thơ, chơi chữ. Tạo được những câu thơ có thể đọc xuôi, đọc ngược, bỏ một số chữ đầu, cuối, mà vẫn là thơ...
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34618)
Môi mọng tím bầm những dấu răng da thịt ấy đã nhàu nhò một dạo những ghế nệm trong xe không bao giờ khai láo những bàn tay vò nát ngực căng đầy
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37162)
mùa này sương muối nhiều mặt nước lặng buồn như nồi sa thạch hoàng hôn chớ dám mượn chỗ đặt lưng. chiều hình như hẹp lại.