- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

BÌNH MINH

24 Tháng Giêng 202110:05 CH(Xem: 14424)
Ann Phong - Go Blue (1)

Go Blue- tranh Ann Phong

 


bình minh

 

mở mắt thức dậy

thấy mình là ban mai của Amanda Gorman(*)

là sáng chủ nhật trời quang đãng

nắng ấm sau cơn mưa dầm

  

thức dậy từ bóng tối

thấy màu sắc mọc lên trên ngọn đồi (**)

chúng ta là hành tinh xanh

là trái đất trở mình sau cơn tắm gội

 

thức dậy vượt qua những hố sâu

ngước mắt nhận anh em, nhận bạn bè

chúng ta những đứa con của Mẹ (***)

không thể ngủ mê trong chia rẽ

 

thức dậy ngắm nhìn bầu trời

chúng ta đã băng ngang mùa đông dài

nụ hoa xuân trên cành vừa hé nở

có nghe thịt da tự do hít thở

  

thức dậy bạn bè tôi ơi, thức dậy

nhìn đàn én rủ nhau bay về phía mặt trời

lịch sử trở dậy chào ngày mới

thế giới nhân văn đang cựa mình

 

bằng cặp mắt mở,

chúng ta trở dậy

hớn hở như bầy trẻ thơ

tập ăn nói, tập cư xử tử tế

 

chúng ta trở dậy

bằng nhịp tim bằng tấm lòng

tập lắng nghe nhau, xóa mọi giận hờn

sửa soạn tâm hồn cho thông điệp sự thật  (****)

  

mở mắt thức dậy sau đêm mưa

thấy mình như ban mai trên ngọn đồi

bài thơ ngân vang trong lồng ngực

và cái đẹp thức dậy

h ồ i  s i n h.

  

Nguyên Yên,

Sáng Chủ Nhật, 24 tháng Giêng 2021, California sau cơn mưa

 

 

(*)Amanda Gorman, nhà thơ trẻ 22 tuổi đọc thơ trong Lễ Đăng Quang Tổng Thống Joe Biden ngày 20 tháng 1, 2020

(**) Thơ viết cảm tác từ ngọn đồi “The Hill We Climb” của Amanda Gorman.

(***) “Những đứa con của Mẹ Da Vàng” – ca từ bài Ngủ Đi Con/Trịnh Công Sơn

(****) Ngày 23/1/2021, Trong bản Thự Mục Vụ Bảo Vệ Sự Thật phổ biến ngày 23 tháng 1, 2021, Ngày Truyền Thông Thế Giới, Đức Giáo Hoàng Francis đã lên tiếng: ”Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về thông tin do mình làm ra, do mình chia sẻ, để kiểm soát (trách nhiệm) như thế thì chúng ta có thể chỉ ra đâu là tin giả. Tất cả chúng ta đều là chứng nhân của sự thật: gởi đi, đọc và chia sẻ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 40879)
Bữa về Con chó già vác mặt ra xem Khuôn mặt nào thuổn đuột Khuôn mặt nào buôn buốt
29 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 44850)
Tôi không tin trái tim người băng giá Cuộc đời toàn gỗ đá với tro than Chiếc bình vỡ và những cành hoa giả Bữa cơm chiều nguội lạnh ở trên bàn
29 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 44298)
Có cần chăng hành động chứng minh với cuộc đời vốn đã thiếu thốn đặc ân vũng mồ hôi vắt ra bằng nước mắt tử tế sẽ đẫm đầy phê phán những gánh vác nể nang tầm thường đến thê lương em ngỡ mình kiên định dưới sức hút trọng lực từ tình yêu vô lượng
29 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 44097)
Chiều nay anh ra biển Buồn như cuộn chỉ rối Những tưởng đùa thôi Bỗng tình lặm không ngờ
26 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 39808)
Đẩy anh rối thành sợi dây yêu nhau phía tơ duyên tìm nơi đầu mối Từng nơi va cọ quắn vào một nỗi đau. ở dưới vực là mái nhà
26 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 40878)
nắng nhảy líu lo trên từng đọt cây của khu rừng già trí nhớ, rồi nhảy tật nguyền khó nhọc trên đám mây hồi tưởng theo thời gian biến thành cơn gió chướng thổi ngược vùng nhiệt đới đáp trên ngọn cây bàng, cây khế; tràn xuống lề đường, lăng xăng góc phố
26 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 43245)
Tôi quen em qua computer biết em làm người mẫu tại Hà Nội em thường mớm cho tôi những lời tình ngọt ngào nhiều lần em mong muốn được gặp tôi
26 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 40522)
người-đàn-ông-có-trái-tim-bên-phải em yêu thật thà hơn chân lý nói bằng giọng tuyệt vọng mê ly giữa lòng chiều nghẹn nắng lấy tôi đi, em không lấy tôi là một sai lầm lớn trong đời em định trả lời em sẽ không lấy người em yêu người đàn ông nói thêm nếu là những năm trước... em nuốt ngược câu trả lời đắng hơn hơi rượu vang trắng
26 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 43676)
Em hỏi mùa thu đã về chưa em hỏi mây bắt đầu phiêu du em hỏi bàn tay anh còn ấm vớt hộ cho em chút sương mù
26 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 38924)
KHI NÀNG CHẾT tôi đặt vòng hoa trắng xong lui gót quấn cổ mình những sợi tóc đen em thôi ở lại nghe, bình yên giấc ngủ anh sẽ về thăm mỗi rạng đông