MỘT BÀI THƠ CŨ
Tôi còn có mỗi bài thơ
Chiều qua có kẻ ỡm ờ ngó sang
Sân sau rụng cánh vàng lan
Để con bướm lạ bay ngang tìm hoài
Tôi còn chút mộng cầu may
Câu thơ phó mặc xem ai bận lòng
Rồi xoay con tạo trông chừng
Biết đâu có kẻ khóc cùng tôi chăng
Xoè tay đếm mãi mùa trăng
Khuya nào đã khuyết một vành mỏng tanh
Trong tôi vết cắt chưa lành
Và anh... anh nữa sao đành xa em
Câu thơ nửa trốn nửa tìm
Biết đâu rồi cũng ưu phiền giống nhau
Thôi thì hẹn lại mùa sau
Chờ khi gặp cuộc đào nguyên hãy cùng
Trăng treo một mảnh lưng chừng
Có ai say tỉnh thức cùng tôi không..
Nguyễn thị Bạch Vân
CƠN MƯA CHIỀU
Nghe chừng buồn đã mủ mưng
Ngoài kia gió với cây rừng lang thang
Tựa hồ một cuộc truy hoan
Ngẩn ngơ ta lại cười khan một mình
Lạnh sao mà lạnh cả tình
Ta gom lửa ái hong tình ta khô
Nửa kia lấp một nấm mồ
Chiếu chăn huyệt lộ phụng thờ ma sinh
Chiều chiều đọc một bài kinh
Ru trần gian nuối cuộc tình cho không
Lạnh sao mà lạnh cả lòng
Mưa ơi, trút hết giận hờn rồi ngưng
Cuộc chơi đã đến lúc dừng
Tìm nhau chỉ thấy một vừng mây tan
Ngoài kia cây gió truy hoan
Ngẩn ngơ ta lại cười khan một mình.
Nguyễn thị Bạch Vân
GỞI NGƯỜI NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT
(Gởi Hoàng Thi)
Em giũ áo tiểu thơ từ lâu lắm
Từ thuở anh bề bộn làm chồng
Dữ dội tuổi thơ một manh áo ấm
Giờ làm gì còn vóc tiểu thơ không?
Em quay ngược kim đồng hồ đúng hẹn
Mười ba tiếng chẵn phải không anh
Một bài thơ mới anh vừa tặng
Nét chữ vàng mà mực vẫn còn xanh
Em nói hết những điều gì có thể
Em phơi bày những giấc mộng không còn
Anh muốn nghe thêm một lần em kể
Để tô giùm môi đỏ lại màu son
Ở bên em có hai mùa mưa nắng
Có những đêm bẫy lẫy với con trăng
Anh cả một mùa đông dài buốt mộng
Con tim buồn máu có đóng thành băng ?
Nguyễn thị Bạch Vân
- Từ khóa :
- NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN