ảnh Nguyễn Hoàng Nam
đêm mùa đông
ngoài kia có cơn tuyết đầu mùa đang rơi
những giọt nước mắt khô
như hình ngôi sao vỡ
hàng cây bên đường
đứng găm những ngón tay xương vào tối
mùa thu đã trôi xa theo xác lá vàng
con ve sầu cuối cùng nằm chết co ro trong thân gỗ mục
trả lại bản tình ca cho gió
thời gian chôn những nấm mộ phần vào lòng
nỗi buồn đêm hóa đá giấc chiêm bao
Anh ngồi đây hình dung về em
đôi vai gầy trong đêm
dáng nhỏ liêu xiêu
mắt buồn lả ngọn
muốn nói yêu em thật nhiều
nhưng sợ lời sẽ bay theo gió
bỏ mặc đêm một mình
ngày lại hối hả chở nỗi lo về
toàn những bận bịu cũ
cả cơn mơ cũng không còn hình thù nữa
và khuôn mặt em cứ phai dần trong đêm
Anh sợ lắm một ngày
mình sẽ chẳng còn nhớ gì về nhau
như cây quên hoa mùa cũ
rồi em sẽ bỏ anh mà đi
em là gió, là mây
là sao khuya lấp lánh
tình mình như vầng dương cuối ngày
và em là chiếc bóng
sắp tan vào đêm tối
em sẽ không nhớ gì về hôm qua
về người đàn ông phía bên kia của đêm
mắt trũng đôi bờ thương nhớ
em chỉ sống cho ngày mai
và bận lòng điều sẽ tới
còn anh cứ mãi dây dưa với kỷ niệm
Ai nói cho tôi biết được
ngày mai khác hôm nay ra sao
và tình yêu phải giữ thế nào để sống mãi
khi mọi thứ quanh ta đang thay đổi từng giờ?
Nguyễn Văn
(Chicago, ngày đầu Xuân 2014)
Gửi ý kiến của bạn