Trở đi mắc sông
Trở lại mắc núi
Tôi về lại nơi tôi rời bỏ
Đại nạn mười năm còn phơi trên rẫy khoai, nương sắn
Tôi chất đống ý nghĩ mình đang héo đi từng ngày trai tráng
Đốt thiêu cơn mộng dữ ngày đông.
Trở đi mắc sông
Trở lại mắc núi
Em trở về ngắt quãng ngày tôi xanh lại đọt chuối
Lá lao linh biếc cả trời chiều ẻo lả
Em đuổi nắng rừng rực đi
Em dồn mưa dai dẳng lại
Bao muộn phiền ngoi ngóp trước hiên nhà
Ngày im ỉm đóng
Tôi lẳng lặng ngồi không.
Trở đi mắc sông
Trở lại mắc núi
Về lại chênh vênh triền song rẻo núi
Tôi ngây ngây gọi tên người này,người khác
bên bờ vực
Ngây ngây gọi tên em thăm thẳm
Rách tọac cả trời chiều
Biết dạt về đâu
Biết dạt phương nao
Trở lại thì mắc núi
Trở đi thì mắc sông. . .
LÊ THÁNH THƯ
Gửi ý kiến của bạn