Có một vầng mặt trời
Sắp rụng giữa bình minh
Vầng trăng xưa vẫn tới
Không hẹn vẫn u tình
Phải không trăng rồi khóc
Dõi theo trái tim đau
Linh hồn tôi tang tóc
Một cái chết không màu
Hôm nào tôi mới tới
Cuộc vui mới bắt đầu
Sao trần gian bỗng lạnh
Mặt trời đã chìm sâu
Tôi bây giờ thèm sống
Tiêu hết những phiên đời
Sống như mặt trời hồng
Cháy bỏng hai con ngươi
Sống như đôi môi tươi
Yêu như chưa bao giờ
Vầng mặt trời run đỏ
Khao khát rạng đông người
Vầng mặt trời đói khát
Bóng cũ con đường xưa
Miếng trăng mềm xanh mượt
Trăng là môi đợi mưa
Phải rồi một cơn mưa
Dội vào lòng tiếng hát
Gãy mãi con trăng xưa
Đàn ai làm gió tạt
Tôi thanh xuân chưa sống
Tan vỡ một thiên thần
Nồng nàn vầng dương mọc
Búng tay hạt bụi rơi
Thiên thần hay ác quỷ
Tôi tới một lần thôi
Sao tình vẫn chưa nói
Bốn mắt đụng nhau rồi.
Mai tôi về nơi đó
Vầng mặt trời đã tắt
Dòng xe đời im bặt
Nghĩa lý gì hư vô
Thì một lần qua mộ
Không thấy mặt trời hồng
Có một vầng mặt trời
Chết lặng giữa hư không.
Nguyễn Thị Thanh Bình