trăng đập anh ra một đêm nguyệt bạch
anh vỡ anh rồi những mảnh sáng long lanh
anh cầm anh lên một mảnh sắc nhọn
thử cứa lên người máu chảy thành dòng
trăng chiếu lên anh một dòng nguyệt lộng
anh cầm anh lên một mảnh lệ tròn
lệ chiếu long lanh trăm ngàn ngày anh sống
anh mất đi rồi những ước hẹn trần gian
anh mất anh rồi quê nhà còn đó
lửa còn hun trong từng nỗi kinh hoàng
lửa còn ủ trong ánh sao ngọn cỏ
anh mất anh rồi anh mất Việt Nam
anh đã đi xa những ngày quê cũ
trăng dãi trên đầu trăng mở trái tim anh
trăng vẫy anh đi về những miền ánh sáng
anh chạy theo trăng vấp ngã bao lần
anh đã mất tăm lòng anh tuổi trẻ
trăng sáng lân tinh những lá cỏ ướt mềm
anh mút giọt sương thơm như giọt sữa
em ơi em ơi trăng và gió đang lên
em đừng khóc một ngày trăng đã cũ
một ngày trăng đã vơi một ngày đời sống đã phân ly
một ngày giọt sương rơi trên cỏ biếc
vỡ giọt nước mắt em một đêm mộng xuân thì
giờ trăng lại chiếu trên anh một bầy ánh sáng
nhảy múa lung linh như cuộc sống lưu đầy
cuộc lưu đầy đây mở những vòng tay bạch tuộc
trống lên trống lên đập cuồng nhịp trùng vây
anh cầm anh lên một mảnh sắc nhọn
anh cầm anh lên một mảnh lệ tròn
anh đã tự cắt anh thành trăm dòng máu chảy
có giọt mềm nào rửa sạch
và vỗ lại cho anh những nhịp đập sắt son
Bùi Vĩnh Phúc