Đoàn Minh Châu
ước chi
ước chi em cũng có người để nhớ
trời mùa xuân nắng hửng lên rồi
ước chi đêm nay
em dụi đầu ngực anh
mình ấm cho nhau nụ hôn nồng nàn như nắng
trí nhớ tha phương trong cái rét tháng giêng ngọt lịm như hôm qua
tan trong mùi thơm da thịt
ước chi
bầu trời đừng xa thế
vòng tay anh khép lại
ủ em
giấc ngủ bình an
giấc mơ nửa khuya
những viên đá sắc màu lung linh trong giấc mơ nửa khuya
đan xen vào sợi sợi mưa tơ của mảng ký ức nhiều màu theo nhau len vào năm tháng
có hạt sương đêm say ngủ trên cỏ
có tiếng vo ve loài muỗi là sự sống dịu dàng lẩn khuất bóng tối
em trống cả nỗi buồn của mùa xuân cẩu thả
của mùa hè lãnh đạm trên tay
của tháng ngày trôi như mây
anh của cỏ của lá
anh của mùa mùa yên ả
của mưa tóc tơ
của giấc mơ nửa khuya ẩn mật
bề bộn những đường vân đá nhiều màu thấm đẫm đất trời rải đầy sàn gỗ
em thu xếp bóng mình trong tiếng vo ve của loài muỗi như một giai điệu hối thúc trễ muộn
những đường vân mờ mịt mang theo giấc mơ dở dang chưa chấm nốt mảng màu cuối cùng
chưa từng ăn năn đến tương lai
từng nửa khuya nhịp đều chẳng bao giờ kết thúc
từng mùa qua mùa triền miên xoáy quanh
lung linh như một hồi kết hư ảo.
Đoàn Minh Châu