Có những buổi chiều, những đêm cô đơn, và cả những tiếng cười của ngày cũ… tất cả được gói lại trong ly rượu vang, trong lời thơ của nhà thơ Đặng Hiền. Với giọng hát khói sương, trầm ngọt của Ngọc Tuấn, ca khúc “GIÓ TRONG LY RƯỢU VANG – Special Version” ngân lên như một khúc tình ca blues rock đầy tâm trạng.
Vào ngày mùng sáu Tết ở Vietnam có Lễ Hội Chùa Hương. Ai yêu Thơ chắc cũng đều biết bài Thơ "Chùa Hương", tác giả Nguyễn Nhược Pháp viết năm 1934 sau một lần đi Lễ Hội Chùa Hương, do xúc cảm sau khi nói chuyện với một cô gái quê, gặp trên đường đi. Ai cũng nghĩ hai người trong thiên ký sự được ghi ra trong bài Thơ sau đó sẽ thành đôi chồng vợ, vì sau đó không thấy cô gái ấy còn viết gì nữa (lấy nhau rồi thì là hết chuyện).
Nào ngờ đâu mãi về sau người ta còn khám ra một bài Thơ "Chùa Hương (2)"! Qua bài Thơ viết bằng Lục bát lần này (bài "Chùa Hương" Nguyễn Nhược Pháp ghi lại trong thể Thơ năm chữ) người ta biết được đến tình yêu sâu đậm của cô gái, đến sự thâm cảm vô cùng đến tận tim não của cô cho người Thi Sĩ ... Một Tình Yêu không thành, và vì thế trở thành vĩnh cửu. Mời những bạn yêu Thơ chiêm nghiệm. Về Tình Yêu, về Thơ, về Thi Ca, Cái Đẹp và cuộc sống trần gian: NGUYỄN CHÍ-TRUNG
em bảo vẽ cho em một bức chân dung/
chân dung người làm thơ/
một người làm thơ nữ /
trời đất ơi /
làm sao vẽ được chân dung /
một người làm thơ nữ /
đom đóm hái sao
xám lạnh đức tin trước cửa thiên đường
tôi hòa nhập vào em trần truồng khuôn mẫu đất sét
mông muội ý niệm ngày phán quyết cuối cùng
sau huyễn hoặc thời gian
thế kỷ thứ 17…
không phải nhớ một người /
không hối tiếc một điều /
chỉ là khoảnh khắc /
nghe gì đó lệch đi trong lòng /
người thân thương /
thành xa lạ /
và vết nứt mở ra /
Tôi đi qua tháng Sáu bằng một giấc ngái ngủ /
đạp vỡ tiếng ve chưa kịp gào /
trên sân thượng nhà ai còn một bóng người hong tóc /
và một ý nghĩ vừa khô
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.