- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Trốn

17 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 34735)


hntnew_hnt_0_206x300_1I.

Chạy trốn những buổi chiều
khi bóng xế đổ xuống mái hiên những bàn tay nhàu nát
trà trộn trong bóng râm của tàn cây
chờ mặt trời xuống rồi ùa đến phủ chụp tôi bịt chặt tiếng thổn thức
bóng tối lừng lững chui ra từng lòng đất
bóp lấy những thân cây run rẩy
rồi trườn tấm thân đen đúa lên vạn vật

tôi thở và đi với bức mành đen phủ kín tròng mắt
mọi mệnh lệnh đều được thi hành bằng sự chuẩn xác của loài dơi bay trong cơn bão giữa rừng sâu
tiếp tục tiến tới trước dù chưa biết sẽ vùi xác ở đâu


II.

Không thể tránh né

Chạy trốn hàng đêm
nỗi cô đơn như bầy mối gặm nát từng giấc ngủ
những giấc mơ đã chết lần lượt quay về nhổ vào mặt tôi
cuộc hành hình không máu và nước mắt
nỗi đau khắc vào từng mạch ngang dọc
chờ đợi và khẩn cầu đòn tra tấn theo sau mặt trời mọc

 

III.

Tôi can đảm mà! Tôi sẽ làm được!
Tôi…

Chạy trốn buổi sớm mai
Lưỡi sáng sắc lạnh cứa nát tấm rèm che rạch sâu buốt giá giác quan còn mê muội
một ngày lại bắt đầu với những vết cắt cần được chắp nối
cố bịt lại những vết thương ri rỉ nhưng làm sao cứu vãn được thời gian vẫn tiếp tục chảy máu
mỗi ngày ứa ra nhiều thêm cho đến lúc cạn kiệt
nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu

IV.

Chạy trốn những buổi trưa
Trí tuệ nghiệt ngã như mặt trời cuồng nộ đốt trụi mọi nơi ẩn náu
Không thể phơi xác để bầy quạ rỉa dần trên bờ giậu
Tôi bám víu vào niềm tin phi lý là nỗi đau sẽ không còn nữa khi lớp da đã được thay thế bằng sẹo
trườn qua thứ hàng rào kẽm gai ghê rợn nhất con người tiếp tục dựng lên bằng tri giác sắc bén để nhốt nhau và tự nhốt mình.

V.

Buổi chiều lại trở về ném những bàn tay nhàu nát vào mặt tôi
tôi nuốt nỗi đau buốt giá trong câm lặng, nhẫn nại như kẻ luyện uống độc dược
tiếp tục cuộc trốn chạy và chờ phút nằm xuống
thời gian vấy máu đầy lên những bàn tay.

Hoàng Ngọc Thư
Adelaide 25/10/2005 & 12/1/2008

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 109839)
Một cái chức nhỏ nhẹ Một cái chức lăn như cỏ lông chông Mơ đeo vào tay xòe ra giữa nắng Mơ đeo vào gót chân mỗi bước mỗi khua vang rổn rảng
19 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 108492)
một con thuyền dính bùa ngải của sông ý nghĩ găm đầy tháng năm mắc cạn em cố quên làm gì! khi ngay cả cánh tay anh cũng ảo
14 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 108087)
Về đi thôi nhật ký ngày chân đất Gốc đa già bà kể lá bùa yêu Em ôm giấc thị thành nửa mùa cổ tích Hỏi gió trời sao giấu lá bùa yêu 
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 109970)
(Gởi anh Huy & chị Minh) Câu thơ còn trong trí nhớ Như mùa thu mỗi năm lại về Theo tuần hoàn trời đất Như đôi mắt em buồn giấu kín Chịu đựng An phận Cuộc đời mình mùa xuân đi qua Rất xa, rất xa...
09 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 39102)
Trầm Hương chuyển ngữ ...Trong thi tập này, “Anh thích em lặng thinh" và "Đêm nay anh có thể viết những giòng buồn bã nhất" là hai thi phẩm tiêu biểu cho dòng thơ khắc khoải của Neruda sau cuồng nộ thân xác, được thâu vào đĩa nhạc dùng làm nền cho phim The Postman [Người Phát Thư]...
09 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 38137)
Trầm Hương chuyển ngữ Pablo Neruda [1904-1973] tên thật là Netftalí Recardo Reyes Basoalto, sinh ra vào mùa hạ năm 1904 tại một thị trấn nhỏ miền quê Chí Lợi trong một gia đình nghèo khó. Cuộc đời của cậu bé Recardo tưởng chừng phải xa lánh bút mực vì cha làm công nhân hỏa xa và mẹ làm giáo viên chết sớm vì lao phổi một tháng sau khi cậu chào đời. “Tuổi ấu thơ của tôi là những đôi dép ướt, là thế giới của gió và lá rừng, của những thân cây gẫy phủ dây leo”, như Neruda sẽ kể lại về sau, khi nhận giải Nobel Văn Chương 1971.
08 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 113731)
Đ êm Sài Gòn đứng đường bơ vơ Dòng người mênh mang không ngày yên lặng Còn con đường nào cho em Mộng mơ là trò chơi xa xỉ
26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 34905)
Nét cọ tô đường cong ẩn hiện gam màu pha xanh đỏ trắng vàng em nhờn nhợt thịt da phấn son nhạt đêm khép
26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 35376)
Những đôi chim mắt cú kia hú ám tròn ức tiếng hiện vút góc phố nhọn hắt bóng tách trà vọng hơi lãng nhớ viền lên khói hình đâm vào da thịt người con gái vờ máu nhô lên từng núm vú già trẻ nhựa đẩy đưa nhau
26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 34370)
Có thể bây giờ anh chẳng hiểu đâu những toan tính trong em ngày mai ngày kia đối phó với chính mình trên con đường mê hoặc mà đến một ngày khi buộc phải chọn lựa em sẽ là người phải chọn lựa đầu tiên.