- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Thơ Đoàn Minh Châu

04 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 34462)

w-hopluu97-t104_0_142x300_1

 

LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu (11-2007). Đoàn Minh Châu, sinh năm 1984. Đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu dòng thơ rất thơ của Đoàn Minh Châu đến qúi độc giả và văn hữu khắp nơi.

Tạp Chí Hợp Lưu

 

 

Về với mùa đông

 

Cốc Hennessy đã cạn

và sợi khói Capri cuối cùng bay ra khỏi quán rượu

ta về thôi

mưa không dội sạch được những linh hồn run rẩy trên khung sắt của tòa nhà xây dở

ẩm ướt mưa ẩm ướt lời tỏ tình chắp vá

 

về đi

đêm quánh đặc tràn vào hốc mắt

con đường dập dềnh trôi qua tay trăm nghìn lối rẽ

chằng chịt những ngã tư vắng hoe

những ổ gà lởm chởm ước mơ nát bét

 

giọt mưa cào trên mặt hình thù một gương mặt khác một trí nhớ khác

cứ lấp loáng giữa những ảo tưởng thật thà

cũng quánh đặc và lặng lẽ chảy trên con đường dọn sẵn

 

về đi thôi

 

tiếng xe máy vỡ vào đêm

như tiếng mùa đông gọi.

(14.10.2007)

 

 

Lấp lánh lạnh

 

có những ngày từng dòng mưa xưa chảy ướt nhoè buổi chiều lổ đổ trên vành xe dạt về phía ánh nhìn không mục đích

em ở đâu trong phiên chợ ồn ào những ơ hờ chớp nhoáng

anh ở đâu quanh phiên chợ nhập nhòa gió cát chiều này

 

có những ngày mảng trời chông chênh nghiêng đổ trong đôi mắt quen

xói vào lòng dày lên cỏ dại

nếu được chìm nghỉm trong cơn mơ xa hút

chìm nghỉm vào bóng mình lung linh quá khứ

em không nghe nhói đau rộn rã đổ dài trên tiếng nói cười gập ghềnh khuôn mặt

 

những ngày quen quen sẫm đen giọt café đặc quánh dùng dằng không rơi vào đáy cốc

nụ đèn chói ma quái lưng trời giấu diếm đôi mắt anh xa thẳm

em cũng giấu được một đôi mắt chợt ướt theo cái lạnh đang luồn vào mạch máu rối cuộn lên cơn điên xoắn xít

 

những ngày hoang dại như loài yêu quái không nhà

ngủ trên những ước mơ trượt qua nhau.

(02.08.2007)

 

Đoàn Minh Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 36941)
Trầm Hương chuyển ngữ Khi chúng ta đã thôi nhau anh mới chợt nhận ra Rằng mùa thu đổi sắc lá thành màu mái tóc em Tròn như một vòng trong xoắn ốc như bánh xe trong bánh xe Không kết thúc hoặc bắt đầu trên guồng quay không dứt
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 33871)
Anh chạy, anh chạy, mưa treo trên cao Giấc ngủ mệt, đêm mỏi rời đôi chân Anh chạy theo em trong suốt cuộc mơ
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 35777)
em kéo cung tên anh C nhân mã cuộc viễn chinh mũi tên thủ hộ lịch sử man rợ chờ tái diễn những ký hiệu ám toán lời giáo huấn làm người chữ vạn ngược gây tương tàn thế giới sao sáu cạnh găm tai ương đạo phái máu lũ lụt từ bốn góc thái bình
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 106476)
Nơi dòng sông mang dáng hình loang đường chỉ tay buổi chiều như tôi và em đã mơ rồi cùng gặp lại ở một nơi nào đó bậc cầu thang lặng câm nước của ngàn năm Thác Bạc hình như em khóc! lừng lững trên cao tóc cội buông dòng
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 32436)
Những lời của em làm anh suy nghĩ Không có điều gì anh giấu được em Ngày bỗng dưng buồn bỗng dưng vui Cặp mắt sắc như dao chém treo ngành
20 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 31998)
Bỗng dưng một chiều thứ bảy Ta chơi một mình Ghé quán café quen với hy vọng mơ hồ Ngồi chiếc ghế anh từng ngồi Uống ly café anh từng nhấp môi Thấy mình điên lạ
18 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 33333)
Bạn đã cầm ước mơ đi biệt Những ước mơ mang hình khoai sắn Đất nước thắt eo gói trong mình giọt lệ Lưng mẹ già dáng đòn gánh cong cong.
17 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 33155)
Cho dòng sông chưa kịp lãng mạn thì đã mãn nguyện (Thiền Phong) Thời cổ tích lùa hết lên cả web Gió chùm nho lúc lắc nước đôi Những cáo non vẫy đuôi thay liếm mép Phá đảo mình bằng một cái tôi
17 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 32736)
anh từ đâu đến đây? chú dế trũi hỏi tôi trong đêm suông nhờ nhợ trắng nơi đó có loài hoa hồng leo sáng sáng tôi mang tặng người tình chúng mở hồn nương náu tường mây mở buồn trong những bàn tay xòe bung điển tích
29 Tháng Ba 201012:00 SA(Xem: 119160)
Yêu quê hương vô cùng sau nhiều lần chửi rủa Yêu quê hương vì nhà văn phải thế Bán mình chim chuột Sự điềm tĩnh đã mấy lần mất trinh