nắng mùa hạ cây phượng hoa đỏ tràn không tìm đâu thấy lá lũ ve sầu núp trong tàng cây bóng cả ran mãi nhắc lũ học trò [nghỉ hè]
chưa qua
mưa mùa thu cuối thung còn ủ mãi sương mù lá vàng xếp lớp dầy dưới lũng bầy quạ trên cành vỏ cây khô bao nhiêu sự sống đang chờ ngủ chờ mùa đông dài chưa qua
LTS: Giới thiệu thi sĩ Đào Duy Anh-
Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu – Nhà thơ Đào Duy Anh sinh năm 1952 tại vùng đất Phù Cát, Bình Định – nơi gió Lào thổi qua những triền cát và ký ức – Đào Duy Anh không chỉ là một nhà thơ mà còn là một kẻ lữ hành cô độc trong những cõi mộng mơ... Ông thuộc thế hệ thi sĩ đã đi qua nhiều biến thiên của đất nước, tiếng gọi từ những vết thương chưa kịp lành trong những trái tim lặng lẽ. / Trong thơ ông, cái đẹp không phải là đích đến, mà là chỗ rẽ của cảm xúc – nơi thi ca không cần tuyên ngôn, chỉ cần một hơi thở cũng đủ thắp sáng cả một khoảng tối chưa kịp gọi tên. Trân trọng mời quí Văn Thi Hữu và Bạn đọc của Hợp Lưu cùng bước vào thế giới thi ca của Đào Duy Anh.
Tạp Chí Hợp Lưu
những dòng sông đã bỏ tôi đi thật xa /
cuộc đời thì vẫn vậy /
vẫn mỗi ngày nỗi nhớ lại ùn lên /
làm sao quên /
con đường về /
trần gian không tiếng gọi /
em vội vàng chi /
qua sông hồ biển thẳm /
mà lãng quên từ mấy kiếp luân hồi /
và chúng đã, đang lừa được những người khốn khổ /
làm họ khổ hai lần, vì đã khổ rồi, lại bị lừa dối /
chúng chôn họ hai lần, đã chết rồi, chúng bới họ lên, giả danh họ, rồi khi dùng xong rồi, thì quăng ném xuống lỗ huyệt và lấp kín /
chúng toan giơ tay che kín bầu trời /
đánh cắp mặt trời /
cướp đi ánh sáng /
cướp đi những khả năng của nhận thức, của lương tri /
phá nát những bến bờ cuối cùng của hy vọng /
bịt đi những tia sáng cuối cùng từ bàn tay cuối cùng giơ lên mong tìm niềm hy vọng cuối...
trái bóng vẫn lăn... /
mấy ngày ở Seattle /
theo đà chiếc bánh lăn /
một sáng chế mà người bạn đường một thuở đang gửi gắm /
thấy chiếc xe đạp vẫn bươn bả trên đường /
dù ở nơi nào /
xa vạn dặm quê hương
Anh còn có gì /
Ngoài khung cửa nhỏ /
Em về qua phố /
Nắng rực đường đi!
--
Em mỉm môi cười:
Tình trao ai đó?
Lòng anh không gió /
Cũng lộng niềm vui /
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.