Thơ Ngô Quốc Phương
SỰ DŨNG CẢM Ở ĐÂU RỒI?
Để dễ bề bức hại các nạn nhân, cướp hết mọi của cải, vật chất, tài sản về tay mình
chúng dàn dựng, chuẩn bị từ lâu kế hoạch
trói cổ, bịt miệng, bịt mắt, dí súng vào màng tang, kề dao vào cổ
chúng bịt đi những tiếng nói có thể nói lên sự thật
chúng bẻ quặt những cánh tay sắp giơ lên để đấu tranh bảo vệ các nạn nhân, bảo vệ công lý
chúng đổ thuốc độc tràn trề khắp nơi
để mọi thứ trở nên nhiễm độc
bầu không khí bình thường nhất, khi bốc hơi cũng nặng nề mùi uế tạp độc chất
chúng bơm thuốc độc vào tư duy, tình cảm, nhận thức của thế hệ mới
chúng hô hào gây chia rẽ, bạo động, li tán nhân tâm
chúng cổ vũ cho thù hằn, trả thù, trả thù và trả thù
chúng khoái trá với những keo lừa đảo thành công
chúng cưỡi lên những phong trào, đảng phải, trật tự, bởi chính phong trào của chúng
chúng phỉ nhổ vào những giá trị cổ kim coi là hiền lành, tử tế, thánh thiện
chúng biến những nơi đáng lẽ phải làm chỗ cho sự phục vụ, phụng sự, trở thành hang ổ của cướp bóc, đe dọa, hành hung, báo thù
chúng thiêu đốt và phá hoại
không chỉ hôm nay mà ngày mai
chúng khuyến khích và nuôi trồng bọn âm binh
để bọn ấy, nhiều lưỡi, nhiều miệng, nhiều giọng lắm, tha hồ phun độc
phun độc vì chính chúng yêu sự thâm độc, và cũng vì chúng được trả tiền và khoái trá làm như vậy
và chúng đã, đang lừa được những người khốn khổ
làm họ khổ hai lần, vì đã khổ rồi, lại bị lừa dối
chúng chôn họ hai lần, đã chết rồi, chúng bới họ lên, giả danh họ, rồi khi dùng xong rồi, thì quăng ném xuống lỗ huyệt và lấp kín
chúng toan giơ tay che kín bầu trời
đánh cắp mặt trời
cướp đi ánh sáng
cướp đi những khả năng của nhận thức, của lương tri
phá nát những bến bờ cuối cùng của hy vọng
bịt đi những tia sáng cuối cùng từ bàn tay cuối cùng giơ lên mong tìm niềm hy vọng cuối...
***
nhưng đấy là điều chúng muốn, chúng đã đang làm, và được bọn tay chân, bộ hạ, bọn điếu đóm, bọn cơ hội bán mình cho quỷ, bọn lính kín, bọn quân xanh, quân đỏ ma phia, bọn theo đóm ăn tàn, bọn buôn vua, bọn bưng bô và đủ thứ bọn theo chúng đang hăm hở, sướng sung làm vì đang thủ lợi, được chia quả thực...
song chẳng phải là một hứa hẹn gì cho tương lai của chính chúng
bởi vì kìa
so với lịch sử cả triệu năm nào, chúng chỉ như một chớp mắt, mà nay gọi là chưa bằng 'một, hai nốt nhạc'
so với số đông đi về ánh sáng, chúng chỉ là triệu tỷ con ruồi, con muỗi, con bọ của những tối tăm và thối tha
chúng không hề có chỗ
và chúng nghĩ chúng là ai?
làm sao chúng che nổi bầu trời và thay đổi được vũ trụ này?
những tài sản hữu hình và vô hình mà chúng đang có, bít nọ, coi kia...
hừm, chỉ một cú đạp chân của Thượng đế, sẽ chẳng còn bằng một hạt bụi
bọn nhảy múa cơ hội kia, bọn hợm hĩnh ấy, bọn bợm chính trị, kinh tài ấy, hừm, làm sao có thể lừa được ai mãi
tương lai của chúng ư, liệu có chữ ấy không?
...
nhưng kìa phép thử dường như đã đủ
sự dũng cảm đâu rồi, can đảm nữa chứ nhỉ? ở đâu rồi chữ đó
ở đâu?
NQP, 04/7/2025
Kìa trò đùa của chúng đã đủ, đã tới lúc rồi, lên tiếng chứ, anh em?
ANH GÀN
Anh gàn ngồi đầu ngõ
tay gõ bàn nước
miệng lẩm nhẩm
có có khi không phải là hay
mà không phải là hay cũng khi là hay
nhưng mà hay cũng chưa phải là quý
nhưng quý cũng có khi chẳng để làm gì
mà chẳng đề làm gì cũng có khi chẳng đi đến đâu
mà đi đến đâu cũng chưa chắc là hết ý
mà hết ý rồi cũng thế thôi
mà thế thôi thì cũng chỉ chi, chỉ vậy
...
bọn trẻ trâu đi qua
đứa cốc nhẹ đầu anh
đứa giật nhẹ nhẹ tóc anh
đứa dán tờ giấy nguệch ngoạc lên lưng anh
nó viết: bố thằng Bờm!
anh giật tờ giấy xuống xem rồi bảo
Bờm à!
Bờm
cũng
chưa
hẳn là ghê!
NQP, Virginia, HK, 20/6/2025,
(trên những ngày mưa gió tạt đi, tạt lại, mà con đường hình như còn dài)
NHỮNG TUỒNG CŨ CHƯA HẠ MÀN
Vẫn là bọn làm chứng gian
vẫn là bọn thu thuế tham, thu thuế lạm
vẫn là bọn quan tòa, thẩm phán với những bản án tuyên láo lếu,
công lý trò hề
và bao nhiêu bọn 'dám' ăn, 'dám' lừa, nhưng lẩn trốn trừng phạt
ra tòa diễn trò bịp, ốm nọ, sắp chết kia
...
đúng! vẫn là bọn đạo diễn với những bàn tay nhớp nhúa ấy
không ngừng
giật dây
giật dây...
và bao nhiêu kẻ khác đang nhảy những vũ khúc đen tối và mờ ám
bọn giả vờ xào xáo
như người ta xáo bài ở sòng bạc
đảo trật tự nọ
đảo bản đồ kia
nhưng thực chất chúng luôn là đạo diễn
là bọn chủ trò ở tít nơi cao
đang xáo bài thủ lợi..
nên
nên sao?
nên giờ - dường như chỉ có những người ngơ thây, tội nghiệp nào
mới tin vào lời đường mật của chúng
trong đó có anh?
và có cả tôi?
NQP, 20/6/2025
QUAY XE VÀ THỦ LỢI
Quay xe và thủ lợi
còn có lúc nào hơn
là chính lúc này
khi mặt trời đi vắng
đêm tối sẽ hoành hành
chẳng biết dứt khi nao
...
nào, bây giờ đã tới lúc
cơ hội ngàn năm có một
ta quay thôi
làm cú ngược giòng
ai ngu thì giữ lề cũ
ta trở về sung sướng mình ta
và biết đâu cái tột đỉnh vinh hoa (oách xà lách!)
đang chờ đợi ta?
chưa kể rượu thịt bóng môi
tiền bạc nhặt nhạnh cũng chẳng kém
...
thế nên, kệ thây bọn ở lại
thây kệ ngay lũ nạn nhân ở trong
dù chúng có đang kêu la
vì đau khổ, hay bất công
thì ta đây mặc kệ!
miễn là...
miễn là chi?
miễn là ta đỏ da, thắm thịt
phì gia, vinh thân đủ thứ
được thiên hạ công kênh
lưu danh thiên cổ
ở xứ sở vĩ đại nào
của vĩ đại trứ danh!
NQP, 20/6/2025
(Vĩ thanh: Có cái vỗ tay nào, lại chỉ có một tay?)
CHÚNG TA ĐANG TRÊN CON ĐƯỜNG NÀO?
Dường như có một sự vay mượn thời gian
trong thế giới như của 'kính vạn hoa'
với vô lượng điều đến, diễn ra, rồi đi, rồi lại đến...
là trò chơi của bàn tay vô hình nào?
hay là thử thách Bề trên dành cho giống loài nọ
thử xem giới hạn dại, khôn?
các thế lực vẫn tiếp tục thi thố
trong và ngoài những chỗ kia, chỗ nọ
mà họ gọi là quốc gia, quốc kiếc,
khối nọ, khối niếc
cái tốt và cái an tâm dường như là thiểu số?
hãy quên đi sự trật tự mơ tưởng thời nào,
để mãi đón nhận những chông chênh, nghiêng đảo thường trú?
ngay những giá trị tưởng như bền vững và đáng được để yên
người ta cũng lục tới, lật đi, tốc lại, lộn lên, lộn xuống
ai có thể ngồi thiền yên?
ai có thể tĩnh tâm?
nhìn những bầu trời có những vì 'sao băng' bằng sắt thép
vút qua, vụt lại
những tư duy thắng thua, hơn thiệt
những tranh cãi mạnh ưu, yếu nhược
cả những thế lực sống bằng nghề kia, phép nọ
vòng luẩn quẩn, hay vòng luân hồi?
ở thế giới nào rượu mắc nọ vẫn khui ra, xì gà vẫn bập
người ta bay vòng quanh vạn dặm
mũ ni che tai, chẳng nghe thấy chẳng nhìn
hoặc để tìm danh, tung hứng
ăn mày dĩ vãng
tìm những gì thỏa khao khát sướng sung
những siêu diễn đàn tung hứng, khen nịnh, tâng bốc
sâm-banh mở ra, và tiền cũng thu vào
cái danh thêm 'bóng nhoáng'
để chìm đi những thân phận khổ đau - đang sống đó - không phải là 'dĩ vãng'
để xoay lưng cùng che lấp những nạn nhân
và đâu đó
hình như là không ít
những kẻ bạo quyền vẫn khiêu vũ trên thân xác thế nhân
sống vui, sống mạnh, sống bền
bằng đau khổ của bị trị
kính vạn hoa lại xoay thêm một vòng,
lại một màn vũ trụ vạn sắc
có sắc nào như sắc lệ thế gian?
NQP, Virginia, 24/6/2025
(Vĩ thanh: dù mưa gió thế nào, hoa vẫn nở đợi nhau!)
NGỌN ĐÈN
Có ngọn đèn cháy tới giọt dầu cuối cùng
và không ngại cháy luôn cả bấc
còn gì nữa đâu?
nhưng nó vẫn là ngọn đèn
với ai đã từng nhìn thấy nó
và trong đêm tối tăm nào đó
không còn có nó
thì sẽ có ai khác, thứ khác thắp lên
thay nó
bởi sẽ vẫn cần
...
ôi ngọn đèn
dù thắp to, hay nhỏ
dù mờ, hay tỏ
vẫn mãi là ngọn đèn
xuyên suốt tối tăm!
NQP, Virginia, HK, 20/6/2025
(Nhớ những bàn chân 'tị nạn', dù đang trên chính quê nhà, hai tại hải ngoại xa xôi)
- Từ khóa :
- NGÔ QUỐC PHƯƠNG
- ,
- tranh Lê Minh Phong