- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Giao Mùa

05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 30776)

Trải tơi khăn hứng hết phễu nước giọt bị cắn nắn bởi đôi con ngươi lá biến sắc đang trong tróc ven những gân khô sần sượng
Lau sạch mặt nhựa băng thu âm và nhờ những nốt của lóng đông ca dán kín rãnh thở dài của nhóm thủy liễu trộn trạo khua vấp nhau quanh bụng chảo lộ thiên mốc ám
Chỉnh đốn lại thế ngồi để dự tiếp phần nghi lễ là hồi kịch cuối khi cái thứ mùa chỉ biết xúc muối đổ lên vạn vật đang cố vuốt ve bọn sứ giả già nua rằng hãy cố vớt vát thêm một tiểu khúc hảo hạng trong chu kỳ tự hóa kiếp bằng cách đắp mặt vào mâm cỏ úa tàn tạ và miệng thổi phù tạo bề nổi đám phù vân thon thót giả trang
Trò biểu diễn ưỡn ngực chen lẫn rùng mình vớt vát rối rắm hết sức công phu đã nằm trong dự đoán: màn hạ với bầy ảo ảnh buồn bã vãi xác mòn khắp sàn sân khấu

Đã ngửi được ấm dưới mảng da thạch cao đá ong vẫn cam tâm làm mõ gõ nhạc cho chòm dùi nhớt nhát mưa dai; tấm chăn rét mịn màng đường chỉ chạy các mũi kim thêu đã bắt đầu tưa bong từ hôm trước và ngay tinh mơ đã thấy bị vất trả não nề trên mặt hồ sương loáng chân nhện
Đã được bơm vào dưỡng chất mới từ mỗi van tim rễ bạch tạng của những loài thảo mỏng xoắn cuống gậm nhai đất cục tội tình (và bọn này) khi cố ngẩng đầu lên đã vô tâm trình diện dấu vết cả khoảng đời lam lũ
Đã ngoi ngói cơn rạ búp chồi hỗn hợp màu nơi trước kia là đồi tưa và núi trọc
Đã cần đến hai bàn tay móng dũa kẹp tất cả các y trang ướp long não hồng phơi phóng lại trên năm tuyến đàn kẽm âm ỉ thèm thuồng được nắng so dây
Bếp nhà, bình sứ đã âm âm nước réo đòi vuốt hương sen trà móc câu
Dưới chân, và trên tóc, thì thầm, lặng, và lập lại: tiếng gọi và bước chân, nhẹ lắm, nhưng vẫn gây được cơn địa chấn êm đềm
lỗ chân lông đùn ô nấm bột
Đến lúc rồi; thả bồn chồn lên, em, đôi mắt mở, bởi tín điệp sẽ đầy hứa hẹn:
đây, dưới lốt cô bé má đào ngực quả cau da son mặt phấn tay ôm thỏ ngọc, thời gian mỉm cười huơ bảng hiệu trên tay:
nguyên-đán!
Chào!
Cậu bạn gió (nép sau lưng)
cúi xuống kéo nan lồng
Tiếng đập cánh lần thứ nhất của giống chim mỏ bạc
vút vu
Tiếng lật trang lở đất của quyển vở đời gáy nâu
xáo xác

Con tim cẩn xa cừ
khấp khởi gọi (tên) em
(như) khóc

Cảm ơn các bé sẻ rời tổ ấm thức sớm xuống sân bày đội hình lăng xăng dọn sạch li ti mẩu bánh chạy cuống chữ chi dọc hành lang dài đến gốc bơ tím đang cúi đầu nặn trái
cảm ơn chị sương-tất niên đã tưới lấp dấu chân phạm tội nữ sinh lón lén sang thăm + về (từ ) phòng cuối dãy nơi có chóp mai non hai đứa đào trộm trên đồi-trinh-nữ về hạ thổ đêm trừ tịch năm nào
cảm ơn nàng tuyết bàn giao phiên trực thật nhu mì cho chàng lửa
Nhân danh chính cá nhân thân chủ sống sót với đầy đủ cảm thụ ngọn ngành, cảm ơn các lực lượng chiều chuộng cùng ngũ quan tôi đã duy trì khá hiệu quả các hoạt động tự tồn trong điều kiện lao đao nhất
và sẽ cho (em) hết mớ còn lại trong túi cảm ơn nếu em chịu ngưng đánh rộn thị giác tôi bằng nửa phiên múa dẻo lũ đồi lũ núi cơ hữu nghiêng ngả điệp trùng mà cùng tôi tĩnh thân lấy vài phút dõi theo đường bò của chú-kiến-hạnh phúc râm rẩm trên lưng

90 ngày đông, với tôi, đủ dịu dàng, bởi tôi vẫn là người chăm chỉ canh giữ cho nồi-yêu-em luôn đượm lửa, câu châm ngôn ngậm ngọt như viên thuốc tăng lực: giấc lạnh lùng là điều kiện tiên thiên mở nút hoan lạc, gối xương rồng là nấc thang êm ái lên ngự lụa nõn một em tôi nghi ngút mê hoặc giường ngủ mới tinh
[tội thay khúm rừng lũng bên đã hốc hác hẳn nhiều!]
Trước tôi, chen chúc bao nhiêu bình minh nhát gừng nhạc hiệu xâu chuỗi tà dương rối nồi giấy mực chỉ để là chất liệu giúp tôi thực tập giọng phát âm kéo dài nửa âm cuối động từ duyên dáng nhất của loài người
Sau tôi, các mẫu tự chuyển mình thưa thốt, các hứng khởi hát đùa tinh nghịch bấu váng mặt vải bình minh hiếm muộn
Tất cả, bởi còn rất xanh xao, năm này, sẽ được tôi nhân lên gấp mười phân bón thúc hy vọng năm sau phô tràng cười tráng kiện
Hãy hoan hô chúng, em, bởi đây sẽ là dàn giao hưởng nghèo khó nhưng vị tha với chàng ca-sĩ-tôi-một-lần-cho-tất-cả cất khúc dẫn nhập
tổng kết một quá trình thử nghiệm
lên cử-tọa-một-người và chiếc ghế thinh không

Triệu ngày sống, tôi lành hơn triệu lần
Hái tứ phương thật nhiều với em tận tình dâng cả vốn lẫn lời dĩa thờ hai tay trắng thếch
Vuốt vờn vẽ môi: mấy móng ngà hồn nhiên tạ khéo khách quen
[làm sao nỡ giận chiếc lược mồi chải những hôm tóc tình tôi bê tha?]
kẻ chưa lần nếm được vị hân hoan của việc góp đủ tiền mua tặng vật cho người yêu chỉ dám tự vỗ về, như một món quà tự chế biến cho nhân sinh nhật của chính hắn: hẳn em chẳng nỡ tước đoạt nốt từ tôi gia sản nhỏ nhoi cuối cùng
nhưng thật ra em bay trước tôi hằng dãy năm lịch lãm
Nhơi (tôi) bằng răng, em: mười ngón tôi so le phát ngôn tình ái hiệu nghiệm hơn cả mỏ ngôn từ khai quật từ con người tôi vạn niên thuỗng trơ giả làm gốc sồi cằn hiếm quý
thả (tôi) bằng lưỡi: tuy không hoàn toàn phó thác niềm tin cho những lời tôi tụng xưng em song được tự ngắm nghía trong thơ cũng khá vuốt ve nỗi hiếu kỳ ngộ nghĩnh

Cần sửa sang và đánh bóng nỗi tự hào bị nỗi ngượng ngùng (của em) làm xô lệch: tôi sẽ cột đuôi giấy chúc phúc đầu năm vào trang cuối bản nháp tình khóa tương lai sẽ nộp cặp câu vấn phập phồng gió từ chiếc hôn vun dưỡng dành dụm bấy lâu nay đã tượng hoa:
“nếu dựa vào số năm mà gọi, hôn nhân vàng bạc
tuổi thọ tương tư này, em liệu chọn mỹ từ nào cho cân?”

cuối 2008
Nguyễn-hòa-Trước

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 105947)
nhiều nghịch lý giữa trò chơi thách đố với đức tin ức đoán khiến ta cười số mệnh là thù cũng vừa là bạn cứu vãn được gì khi nước mắt rơi
07 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 112079)
đúc lòng thú dữ. Tôi ngậm ngày giọt vuông ứa nóng vạn độ / cắt nhìn dân tộc móc nhau đu đưa tuần hoàn não bộ xưng mẹ toàn cầu ngôi nhà nổ tách từng cái miệng linh vị bay đến đỉnh cao tôi bốc câu chú giải nguyền rủa vi trùng tỉa giờ hối hả say.
04 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 34097)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu (11-2007). Đoàn Minh Châu, sinh năm 1984. Đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu dòng thơ rất thơ của Đoàn Minh Châu đến qúi độc giả và văn hữu khắp nơi.
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34201)
Yêu em đi vòng tay anh nâng bước thời gian bế em qua những mấp mô đường đời để bàn chân em không bị cào xướt không bị vấy bẩn không lo sợ vấp ngã
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31485)
Sáng nay khi em bỏ chiếc máy điện toán cũ vào thùng đựng những món phế thải Những vật dụng không còn dùng vào việc gì nữa
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 36170)
Những dòng sông lỡ thời Nước không bao giờ muốn chảy ? Ta nghịch ngợm rơi tùm xuống đáy Mới hiểu buồn tự cổ chí kim...
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37791)
trước mặt rừng kiệt lá sau lưng phố tạnh người trời xa mây quánh đặc đờ đẫn vạt chiều phai
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38011)
Em đang làm gì? Soi gương Soi gương tìm gì? Tìm em
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33575)
Đêm pơthi (*) mắt tượng tròn vo ngơ ngác ché chum nghiêng theo nhịp chiêng cồng âm u rừng già đau đáu rừng già rưng rưng gọi nhau về vòng tay xiết chặt
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33371)
Buổi sáng mùa hạ những đốm trắng bên ngoài cửa kính sương bốc lên từ mặt hồ hay từ núi tỏa xuống em như một giọt sương rơi xuống chiếc hồ thăm thẳm quanh quẩn ngại đường sông