- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

HÀ DUY PHƯƠNG VÀ NHỮNG GIẤC MƠ

25 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 36026)

 

haphuongduy3-content

 Nhà thơ Hà Duy Phương


LTS: Như một ngôi sao lạ lấp lánh trên bầu trời, người thơ với những giấc mơ băng ngang thời gian bằng sâu kín của hồn thơ...Chúng tôi xin trân trọng gởi đến quí độc giả và văn hữu những giòng thơ đầy đam mê của Hà Duy Phương.

Tạp Chí Hợp Lưu

 

GIẤC MƠ BĂNG NGANG


Đó là giấc mơ tôi băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục

Và màu xám chì chi chít những bài thơ

Vết tích bút lửa ghi khắc trên những thân cây cổ thụ gãy đổ

Những lối mòn bị chắn ngang

Xước nỗi buồn vắt dọc

 

Không hứa hẹn gì khi con đường đã cũ

Băng ngang cánh rừng bít lối

Giấc mơ tôi rã mòn chân mỏi

Đạp dấu hồn nhiên

 

Tôi như cô bé quàng khăn đỏ

Buồn ngác ngơ bên cánh rừng thơ lạnh hoang bóng sói

 

Không hứa hẹn gì khi mặn nồng đã cũ

Giấc mơ băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục

Tôi hứa hẹn nhiều với thơ

Cho một lần biết mới...

 

HDP

 


GIẤC MƠ CHO ANH


Sài Gòn mùa hè nhiều đêm mưa rất nhẹ

bên khung cửa sổ không buồn khép em nằm hứng những hạt mưa ve

lạnh mát ướt buồn nỗi nhớ anh

những hạt mưa đọng trên má em sao trong lành và dịu ngọt quá đỗi

em nhớ anh hơn bao giờ

giá như anh là mưa

những hạt mưa chạm vào em đêm nay...

 

không biết làm sao để cố mài những con chữ

cho ngôn ngữ rực ngời ánh sắc xuyên tim

em nằm vẽ lặng im bằng màu son của gió bằng màu mắt của mưa

em nằm vẽ ngu ngơ một cái chết khù khờ

dòng sông bầu trời và những ngôi sao bơi

có cô gái trầm mình nơi chân cầu Ô Thước

tiếng quạ thất thanh cánh gãy dọc hiên đời...

 

cuối con đường ta không thấy nhau

nhưng bước dừng đã chậm

chẳng thể quay về

mưa uốn mình vẽ lên em giấc mơ nằm ngửa


HDP

 

GIẤC MƠ EM

 

đè lên giấc mơ những ngày chảy máu

em bầm đỏ ưu phiền

nơi ảo ảnh vành môi anh ẩn hiện

nụ hôn cười nỗi nhớ rưng rưng

 

em rướn níu lưng chừng khao khát

chấp chới vòm ngực mây non

cơn mưa dột từ dĩ vãng

mùa trăng nát bóng dội về

 

anh đến từ cơn mê

khi muôn ngàn ánh vỡ đã ghim vào giấc mơ em

 

còn gì cho nhau

ta còn gì cho nhau

ngoài những giấc mơ

ép máu

 

HDP

 

LI TÌNH MUN

 

 

chẳng còn gì cho nhau ngoài rất nhiều vọng tưởng

không là trăng để còn có cho đêm ánh sáng dịu dàng

trăng vẫn còn đó muôn đêm

em còn đó…

 

chẳng còn gì cho nhau

người đàn ông ôm cuộc đời đi qua bóng tối

bỏ quên mặt trời

con đường đêm hun hút khát vọng im

lời yêu hú khan trong gió

em còn đó?

 

chẳng còn gì cho nhau ngoài những cơn ho

khạc tuôn niềm đau quá vãng

trầm mình trong em chút ấm nồng lãng mạn

chợt thấy cơn mê tuột xích quay về

 

trăn trối yêu em…

 

 

hdp

 

GÓC CHẾT



mặt trời đã ngủ quên trên thảm mùa đầy ánh sao chơi vơi

lung linh rơi theo ngàn gió

hóa rừng nấm diệu kỳ thơm ấm giấc mơ em

mặt trời ngủ quên cho muôn đêm thức dậy

thức mãi vào nhau bóng sáng dịu dàng


có những rời xa vẽ vào đời nhau bức tranh luân lạc

chợt anh- nhát phác thảo xưa sau điểm xuyết nồng nàn

quét lên em trùng trùng cơn khát

đêm đeo lục lạc

gam sắc hoan ca


mặt trời ngủ quên trên bàn chân em nhón qua vọng tưởng

con đường phía trái

bàn chân phải

em bước đi lệch góc xuân thì

mặt trời ngủ quên


mặt trời ngủ quên cho nụ đêm vô ưu trườn hé trên chồi ngực em

sắc hoa cồn lên vú nắng

ôi trắng trong người đàn bà chưa bao giờ lắng cặn

uất căm điều-chưa-tới

bừng lửa đêm yêu

em bóp cổ mặt trời


cưỡng bức lãng quên



hdp

 

NỨT

 

 

tựa hạt mầm mong manh nứt vỏ

liệu ước mơ có chịu nổi bão giông?

nhiều lần chiêm bao ta thấy em cong người hóa bướm

bay đi...

 

như con tằm cuộn mình trong kén

em cuộn mình tử thủ niềm đau

nỗi nhớ xôn xao hoàng hôn róc gió

bật buồn đổ dốc hoang mang

ôi mịn màng giấc lang thang loài bướm

đêm ta miệt mài rắc phấn hoa

 

có những ngọn nguồn chìm sâu

như đêm hoài non khởi đầu mạch nắng

buông xuôi mùa vàng

ngày lá rơi ngang

 

ôi đốm lân tinh nơi hang em tăm tối

ta như viên bi thần thoại

lăn ướt mê sâu

trôi tuột về đâu thời gian nứt vỏ

mong manh ký ức nảy mầm

bình minh đâm cánh

 

em nứt kén

bay đi...

 

HÀ DUY PHƯƠNG

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 32474)
Tháng mười ta lên núi Thăm một lũ chằng tinh Mang theo vò rượu thuốc Uống chết không tàng hình
29 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 34994)
Đêm quyến rũ trườn lên vết đau sâu thẳm Đêm ngọt ngào cứa đứt tình nhau Đỏ vệt son tươi gởi nhớ một mình
28 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 37641)
tôi muốn có con ngoài giá thú với một người lương công chức hơn hẳn tôi về mọi mặt lẫn tuổi đời đã trải qua vô số đoạn tình lãng mạn trong quá khứ, họ cùng đồng thanh quả quyết “hắn phải là một thi sĩ!”
28 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 108780)
- Gửi Thức Tối hôm qua từ nơi cửa sổ phòng tôi tuyết xuống tuyết rơi trên những cành tùng có tiếng đập cánh rất khẽ của con chim trốn tuyết
28 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 106778)
Sao anh lặng im nhìn lên bầu trời Em thành dải mây bối rối Vì tinh tú tròn đêm trẩy hội Vắt xiêm y ngang cành táo trong vườn.
08 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 107107)
nhiều nghịch lý giữa trò chơi thách đố với đức tin ức đoán khiến ta cười số mệnh là thù cũng vừa là bạn cứu vãn được gì khi nước mắt rơi
07 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 113086)
đúc lòng thú dữ. Tôi ngậm ngày giọt vuông ứa nóng vạn độ / cắt nhìn dân tộc móc nhau đu đưa tuần hoàn não bộ xưng mẹ toàn cầu ngôi nhà nổ tách từng cái miệng linh vị bay đến đỉnh cao tôi bốc câu chú giải nguyền rủa vi trùng tỉa giờ hối hả say.
04 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 34686)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu (11-2007). Đoàn Minh Châu, sinh năm 1984. Đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu dòng thơ rất thơ của Đoàn Minh Châu đến qúi độc giả và văn hữu khắp nơi.
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34803)
Yêu em đi vòng tay anh nâng bước thời gian bế em qua những mấp mô đường đời để bàn chân em không bị cào xướt không bị vấy bẩn không lo sợ vấp ngã
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31934)
Sáng nay khi em bỏ chiếc máy điện toán cũ vào thùng đựng những món phế thải Những vật dụng không còn dùng vào việc gì nữa