- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Những Câu Hỏi

23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38448)

I.
Có thật không một ngày
nỗi trầm cảm bị trầm cảm
không thể tiếp tục chờ đợi trong mỏi mòn
buông thõng đôi tay rồi âm thầm lui về vùng tối
những bước chân sẽ trở về lại
với tôi
của tôi
nụ cười chợt thức giấc
ngập ngừng

Phải chăng bờ môi đã quên
những vết hằn trên mắt trên môi nằm yên ngày lại ngày
cứa sâu thêm trên vùng hoang
nơi ngày xưa nào đã từng là đại dương
nay cạn khô bãi tâm tưởng chỉ còn lại đất đá cằn cỗi
chiều đổ nghiêng phủ đầy hầm ngực rỗng sặc mùi bóng tối
ngỡ như
(phải chăng?)
một thế kỷ đã qua
thật vậy sao?
lẽ nào chỉ có mỗi mình tôi?

Cây nào đã mọc
quả nào đã đơm
hay chỉ là sản phẩm của những giấc mơ
để đánh lừa chính mình – trò tiêu khiển luôn được ưa chuộng nhất
khi bị gói chặt trong bọc không gian
không thể đếm lúc thời gian trôi đi quá chậm
không còn nữa
bờ bên kia đã khép
ráng thử lắng nghe xem đôi khi
tiếng thở lại mở ra một khung cửa quá sức hẹp
nhưng cũng đủ để tầm mắt vượt biên

II.
Có lẽ nào một ngày
Ôi vòng tay chỉ là ngọn cỏ thơm để cứu đói lúc
ruột gan cồn cào kêu đòi
không phải thức ăn
không phải nước uống
không phải giấc ngủ
không phải niềm tin
sự sống chôn vùi ở đâu?
sao không phải trong vòng tay?
sao không phải trong xanh non ngọn cỏ?
phải chăng vì đôi mắt thích bị đánh lừa
mà khung cảnh nào thức ăn nào
từ xa cũng gây cơn thèm khát?

III
Bỗng dưng
Có thật không một ngày
khi tôi thấy
những tảng mây lại bay
qua vùng ánh sáng của giấc mơ
lấp lánh những vì sao không phải trong bầu trời đêm
mà trong lòng bàn tay của chính mình
ươm đầy những giọt lệ
hạnh phúc nào giăng đầy mái ngói
những nụ hôn đậu lại
làn tóc rối không còn hoang vu như bầu trời chiều vần vũ
ánh mắt êm đềm thấm vào từng nếp gấp của vũ trụ
lẽ nào chỉ của riêng tôi?
 
Hoàng Ngọc Thư
Adelaide 28/5/07

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 118142)
Vòm trời vỡ vụn Bầy ngựa hoang đói khát tuyệt vọng trước bụi xương rồng Những chiếc gai nhọn sắc tứa ra giọt giọt sữa độc Chiếc lưỡi đói cỏ làm sao có thể chạm vào? Màu trắng quay cuồng họng khát.
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37740)
Đốt đuốc băng rừng thăm em Ngàn xa sầu dựng khe suối Ngậm tăm qua ải nhớ mong Khó thể ngỏ lời yêu vụng...
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37213)
Thơ em dùng sai âm điệu bằng trắc chắc chắn chẳng êm ái nhẹ nhàng bằng tiếng cười quyến dụ đậm mùi thuốc lá quyện kẹo thơm môi bạc hà.
14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37864)
hãy cảm ơn bóng tối, cho chúng ta ánh sáng. (hạnh phúc như khổ đau một đồng tiền hai mặt.)
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34709)
thò tay vào túi quần anh gặp cây súng lục nằm khoanh im lìm súng anh dành bắn trái tim hay dùng hạ sát con chim oanh nào ?
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34452)
giao thông hào chiến tranh đi qua một lần thân xác mang vài vết thẹo từ những miếng miểng của cuồng nộ (mùa đông, đôi khi nhói đau tưng tức)
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38640)
xe đi như thuyền trôi trên mặt đời băng giá ký sinh một tơ trời bám đeo lòng hoang dã
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 41370)
Như những chiếc bóng băng qua vùng mơ ước Bỏ lại sau lưng ở đáy ly cà phê Từng chuyến tàu băng đêm và nhớ
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 41573)
Thế là chúng mình có ngôi nhà xinh với giàn hoa đậu biếc Giấc mơ tím lan toả không ngừng, nhuộm đôi môi em Nhuộm những đêm hoan say Vì đôi môi mở đón Anh, mà nụ hoa khắp nơi hé cánh
13 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 40120)
Vậy là đâu còn cách chi được tìm về, núp sau hàng mi có lắm khi ấm áp sẫm buồn. Rối rắm. Hoặc chỉ giả bộ buồn đuôi mắt dài những mê lộ tình nhân