e m ơi chiều đã lưng đồi mà cây xế bóng còn ngoi giữa rừng khi nào trăng thệ rưng rưng ngấn mi cho một cuộc tình đã xa trăm năm. ừ. trăm năm là mây bay dưới trán tóc xòa viễn khơi
Em đã ra đi trong
một sáng chủ nhật trời mưa vĩ cầm lanh canh
giấc ngủ thậm chí một tiếng
giã từ anh còn chưa thổ lộ mùa mưa lấm lem chiều không xanh
trên gió.
hắn hy vọng có thể tìm lại chút hương vị ngọt ngào
giả hiệu nhưng luôn được trân trọng gọi hai từ dĩ vãng nhưng hắn không tài nào nhớ nỗi bởi vì từ lâu những
giọt rượu đã thấm vào hàng tỉ tế bào và
thịt da xương cốt sinh vật có tên: một thằng người
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.