- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

KÝ SỰ MIỀN ĐÔNG BẮC (1)

18 Tháng Mười Một 20214:35 CH(Xem: 9946)

BanMai 1
Nhà Văn BAN MAI 

 

 

 

Ban Mai    

KÝ SỰ MIỀN ĐÔNG BẮC (1)   

  1. Thành nhà Mạc
thanhnhamac
Thành nhà Mạc - ảnh Internet


Đêm Tuyên Quang chìm trong tiếng rù rì quái dị thành nhà Mạc chập chờn trong giấc mơ. Tôi chạy xuyên qua tường thành mờ ảo những mê cung  bàn cờ, tôi lao vào ngõ cụt bức tường thành khổng lồ chắn lối, những hình vẽ lay động bước ra nhìn tôi, ánh mắt có thần của một nữ nhân có khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian làm tôi chết sửng, bà là một vị thần? những chạm khắc trên tường với những phù điêu Champa. Hay tôi đang trôi vào thời Óc eo thế kỷ thứ 7 của xứ Phù Nam. Không tôi đang đi về miền Đông Bắc Việt Nam. Tôi nhớ sáng nay chuyến phi cơ hạ cánh xuống phi trường Nội Bài trước 20 phút của hãng hàng không Vietjet làm mọi người sửng sờ, chuyện lạ, không delay thì cũng đến chậm, cơ trưởng của phi hành đoàn này chắc là tay chơi bay với vận tốc không cho phép hay sao? Tôi mê mụ không thoát ra khỏi giấc mộng, tôi biết mình đang lạc vào giấc mơ quái dị, hành lang một trường đại học nào đó dài hun hút, tôi chạy lên đỉnh đồi tìm lối thoát mưa như trút nước, tôi lội bì bõm những cánh tay trồi ra từ đồi cát, trời ơi, những cánh tay của người trẻ, xác người chất đống được vùi trong đồi cát. Tôi hét lên và bừng tỉnh.

Mồ hôi tôi ướt đẫm. Đêm vẫn còn sâu lắm, ngày mai tôi còn một chặng đường dài  đi qua vùng Đông Bắc giáp ranh biên giới Trung Hoa: Hoàng Su Phì, đèo Cổng Trời, Hà Giang, đèo Bắc Sum, Cổng trời Quản Bạ, Cao Nguyên đá Đồng Văn, Yên Minh, Lũng Cấm, thung lũng Sủng Lá, Nhà Vương, Lũng Cú, Mã Pí Lèng, Mèo Vạc, Cao Bằng, Bản Giốc, động Ngườm Ngao, Bắc Kạn, hồ Ba Bể, Thái Nguyên…, những địa danh mà tôi đã xem trên phim, đọc trong tiểu thuyết, không ngờ có ngày mình sẽ đi qua.

Mặc dù vừa qua cơn bệnh, nhưng tôi không thể hoãn chuyến đi này, nó đã được chúng tôi lên kế hoạch hơn nữa năm qua, từ lúc các anh chị em Quán Văn đi Phú Quốc về. Chúng tôi đã từng tự nhủ, không cần biết đi đâu, hãy cứ đi cùng nhau khi còn có thể là chúng tôi lên đường.

 

2. Ruộng bậc thang Nậm Tỵ

Ruộng bậc thang Nậm Tỵ
Ruộng bậc thang Nậm Tỵ - ảnh Internet


Sương mù giăng trên những ngọn núi khi tôi đứng trên tầng 16 nhìn quang cảnh thành phố Tuyên Quang trãi dài dưới mắt trong sáng sớm. Tôi chưa kịp khám phá cư dân thành phố này, nơi từng được người Miền Bắc ca ngợi “chè Thái, gái Tuyên” ám chỉ chè ngon ở Thái Nguyên và gái đẹp ở Tuyên Quang. Đây chỉ là trạm nghỉ chân đêm qua để sáng nay chúng tôi lên đường đến Hà Giang, bắt đầu con đường vượt đèo qua Hoàng Su Phì thăm ruộng bậc thang ở Nậm Tỵ, Thông Nguyên leo lên đèo cổng trời ngắm cảnh rồi về đến Hà Giang, cao nguyên Đồng Văn. Cung đường Hoàng Su Phì hiểm trở với những khúc quanh cùi chỏ, gấp khúc liên tục tôi chỉ thấy núi và núi, đường đèo cheo leo trên núi cao. Từ Tuyên Quang đi Hà Giang 161,1 km theo đường quốc lộ 2 nhưng sao tôi thấy dài thăm thẳm, cung đường này làm tôi ngất ngư say.

Ruộng bậc thang là hình thức canh tác trên đất dốc của nhiều dân tộc trên thế giới. Do ở các vùng núi cao hiếm đất bằng để canh tác, người ta chọn các vạt đất ở sườn núi bạt thành các tầng bậc, rồi dẫn nước từ các vùng núi cao để tạo thành các ruộng  bậc thang để canh tác lúa. 

Mấy năm gần đây hình ảnh ruộng bậc thang với những cánh đồng lúa chín, vàng hực trong nắng chiều, uốn lượn quanh những sườn đồi, lưng núi đã làm du khách và dân phượt ngỡ ngàng. Ruộng bậc thang trở thành điểm du lịch thu hút khách của Hà Giang cùng với thời điểm hoa tam giác mạch nở rộ vào giữa tháng 10, tháng 11 khi cái gió hiu hắt cuối thu làm cho không gian trở nên mát lạnh. Tôi đến Nậm Tỵ vào đầu tháng 11, khi cánh đồng đã gặt xong trơ góc rạ, thỉnh thoảng còn vài thửa  xanh tươi đang trổ đòng đòng. Đứng trên đỉnh núi ngắm những thửa ruộng bậc thang uốn quanh từ những ngọn núi cao đến những đồi núi thấp phía dưới là con sông Chảy, sông Nậm Kha, sông Bạc mới thấy hết sự lao động vất vả, cần cù của đồng bào dân tộc qua hàng trăm năm, từng thế hệ nối tiếp nhau khai phá, mới có được một quần thể ruộng bậc thang kỳ vĩ  tuyệt đẹp bao quanh khắp những ngọn núi trập trùng như ngày nay.

3. Trên đỉnh Mã Pí Lèng

Trên đỉnh Mã Pí Lèng
Trên đỉnh Mã Pí Lèng - ảnh Internet


Đêm Hà Giang buồn đắm, mới 6h30 chiều mà đường phố vắng tanh, chập choạng trong bóng hoàng hôn đường phố đã lên đèn, nơi tôi nghỉ đêm ở trung tâm thành phố, gần ngã tư mà sao thấy quạnh hiu. Tôi thả bộ men theo những con đường rộng thoáng, có công viên cây xanh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy nhưng gần như yên tĩnh, quán xá ít bóng người. Nơi vùng núi hiểm trở cao chót vót này những ông bà làm quan trở thành vua một cỏi cũng phải, bởi vì không hiểu biết người ta nghĩ ai cũng ngu ngơ nên mới có chuyện nâng điểm thi đại học một cách quái gỡ chưa từng có trong lịch sử thi cử ở nước nhà, gần như tất cả các ban ngành quan chức đều đua nhau gian lận điểm thi cho con em mình, nhộn nhịp giống như một phường tuồng. 107 trường hợp nâng điểm chỉ trong 1 tỉnh, có trường hợp nâng khống đến không tin nổi nâng 29,95 điểm cho 4 môn, từ 1 thí sinh yếu có thể trở thành thủ khoa của các trường đại học. Bởi chính sự ngu dốt và xuống cấp đạo đức trầm trọng như vậy, nên Hà Giang mới sản sinh ra một quái thai Sầm Đức Xương nguyên hiệu trưởng một trường THPT lại đi bắt ép mua dâm 10 em học sinh từ 13 đến 17 tuổi cho các quan chức đầu tỉnh ăn chơi sa đọa… vậy mới nói quan ở nơi này là “vua một cõi” coi trời bằng vung, đạp lên tất cả mọi luân thường đạo lý.
Có lẽ nơi này vẫn còn rất nhiều cô Mỵ ngày ngày ngồi trong phòng tối nhìn ra khung cửa nhỏ, ao ước vuợt thoát cái tù túng, quẩn bách, trói buộc  khi xung quanh nhìn đâu cũng thấy một màu sương lam bàn bạc vây quanh đời mình.

Tôi buồn cho một thành phố được thiên nhiên ưu đãi những thắng cảnh hùng vĩ núi non trùng điệp, những người bản địa chân chất hiền lương, cần cù chịu khó nhưng lại nằm trong một môi trường ô nhiễm bởi sự thấp hèn, ngu dốt, tham lam của con người làm vấy bẩn. Không như hàng quán Hà Nội, tôi không tìm thấy “cháo chửi”, “phở quát” mà là sự nhiệt tình của người vùng núi, người thanh niên trong hàng phở hăng hái mua giúp chúng tôi vài chục ổ bánh mì khi chúng tôi không biết tìm mua ở đâu, cô hàng xén chợ  sớm sẵn sàng không lấy tiền khi tôi mua một ít gừng để đánh gió, cô luôn miệng nói không có bao nhiêu mà cô lấy đi, khi tôi ái ngại nài nỉ chị lấy tiền vì sợ mở hàng sớm. Dọc đường tôi đi, từ Yên Minh đến ngôi nhà họ Vương, Mèo Vạc, Lũng Cú, cao nguyên đá Đồng Văn xót xa khi nhìn thấy những người phụ nữ bản địa với những trang phục sặc sỡ của dân tộc rạp mình bước trên đồi cao với bó củi trên lưng, những bó ngô nặng trĩu trong gùi, có cô gái trẻ vác cả một vạt giường trên vai, gương mặt họ lầm lũi, u buồn, những nụ cười không thấy trên môi, chỉ là những ánh nhìn thăm thẳm. Trên những cổng trời cao vút, gió lồng lộng thổi, trùng trùng điệp điệp những ngọn núi nôí nhau lơ lửng trong các tầng mây, không gian đẹp như tranh thủy mặc, các bạn sẽ nhìn thấy các em bé xinh xắn má đỏ au vì gió lạnh, mang hoa trên đầu, môi mộng thắm, mang gùi hoa mời du khách chụp hình. Các em vẫn còn ngây thơ đôi mắt trong veo, còn mắc cở khi thấy khách phương xa, chưa biết chèo kéo như các em bé ỏ Sapa. Mã Phí Lèng hùng vĩ với dòng sông Nho quế xanh biếc phía dưới, với những dòng thác nhỏ chảy róc rách trên những vách núi có làm tan biến nỗi buồn của những cô gái vùng cao, khi sinh ra với thân phận người đàn bà trong chế độ mẫu hệ, bao hủ tục nhấn chìm. Biết bao cô Mỵ bị gã bán, bị cướp về không tình yêu, biết bao cô Kía xinh đẹp, giỏi giang nhưng vì không sinh được con trở thành “cục đá kê chân cột trong nhà”, làm việc khổ nhọc như nô lệ, mơ một tình yêu như bao cô gái khác, khát khao sâu thẳm một lần tìm được tiếng đàn môi nồng cháy của ai đó với mình.

Một buổi chiều tôi đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng lộng gió, không gian và thời gian như ngưng đọng, tận hưởng một cảm giác đẹp và buồn bất tận.

BAN MAI

(còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 95541)
M áy bay hạ cánh ở phi trường Liên Khương, trời Đà Lạt mát lạnh với buổi sáng sớm còn mờ hơi sương. Người đàn ông ngồi bên cạnh trên máy bay hẹn tôi sẽ lấy vé. Rồi anh biến mất trong dòng người. Tôi điện thoại cho Hà đến đón, xe honda 100 phân khối Hà phóng như bay trên con đường lộng gió, hai bên đồi thông bạt ngàn, hoa dã quỳ vàng rực rỡ.
22 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 95115)
C ơn mưa bất chợt ập xuống phi trường vào chủ nhật của tuần lễ thứ ba trong tháng sáu. Tôi là người hành khách cuối cùng ra khỏi chuyến bay từ Paris trở về trong đêm hôm ấy. Không biết là mình đã ngủ vùi đến mấy ngày. Nhưng khi tỉnh dậy nhìn kim đồng hồ đã ba giờ sáng.
28 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 93832)
Đ êm qua tôi thấy Mèo con trong giấc mơ. Vẫn nét mặt bầu bầu, vành môi cong lên cười tươi thắm. Trong mơ tôi thấy 2 đứa vẫn trẻ như một ngày năm cũ, nhưng lại có một thoáng ngại ngần, rồi Mèo con lên tiếng như giữa chúng tôi chưa hề có khoảng cách 15 năm. Mười lăm năm, mười lăm năm ấy biết bao tình[...]Chả biết là phòng hội hay phòng ăn, tôi vào lấy thức ăn như khi xưa từng lấy cho nhau.
21 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 80598)
B ao nhiêu năm qua ở xứ ngưới, anh vẫn còn nhớ lại có những chiều trên đảo, anh đứng một mình trên đồi, nhìn biển rộng mênh mông, nhìn những đám mây bay lang thang trên nền trời xanh, nhìn những đám cỏ may theo gió thổi chạy vờn về cuối đảo, tự nhiên làm cho anh thấy mong nhớ một cái gì xa xôi. Mây và cỏ may thường làm gợi nhớ đến dĩ vãng...
21 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 95024)
C huyện này chắc ít ai biết. Nhạc sĩ Thu Hồ ngày xưa vốn là ca sĩ. Lần đầu tiên ông xuất hiện hát ở Huế vào năm 1936, ông đã trình bày bài “La Chanson du Gondolier” và được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Lúc đó tôi chưa ra đời. Nhưng bài hát anh chèo thuyền gondola thì chúng ta hầu như ai cũng biết.
17 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 93687)
T ôi điếng người sau cú phôn. Phôn của anh bạn ở Portland. Phụng dính ung thư gan! Tôi loanh quanh chẳng biết mình đang làm gì và đang muốn làm gì. Có lẽ nào! Đang khi không bỗng trời ập xuống.
04 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 108189)
L ịch sử 4000 năm đã minh chứng, ta mạnh địch lùi, ta lùi địch sẽ lấn lướt. Vậy tại sao chúng ta không biểu tình ôn hòa phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, tai sao không rầm rộ kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý, đem Biển Đông ra đàm phán trước Liên Hiệp Quốc. Và quan trọng nữa, phải cho Trung Quốc biết ý chí quyết tâm giữ mỗi thước đất, mỗi thước biển của 90 triệu dân Việt. Hãy để tuổi trẻ Việt Nam nói lên tiếng nói tự trọng của một dân tộc, cho dù yếu sức cũng không đớn hèn.
15 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 84644)
... c ái bản sắc nói chung cho người Việt hải ngọai khắp nơi trong cộng đồng thế giới với biết bao dị biệt. Họ sẽ được giáo dục, có văn hóa, và có tiếng nói khác nhau. Quê hương đáng lẽ phải là những điểm chuẩn chung để mọi người còn có một cái gì để noi theo. Đó là niềm kiêu hãnh, là tình tự dân tộc, là đạo đức chính trị, là đạo đức kinh doanh, nếu chỉ thấy cái thua kém, thù hận, và ô nhiễm mọi mặt. thì có lẽ đã muộn rồi. Như đàn cá hồi khi ra biển rộng, lúc tìm đường về, nhưng cái tổ cũ đã bị phá bỏ, các kinh rạch cũ đã bị rác rưởi lấp kín, thì chắc là lại ra đi, về vùng vẫy tự do ở vùng biển rộng trời cao...
07 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 97027)
Đ ến hôm nay, ngày 6 tháng 5, bức hình nay có tên là Situation Room Photo, tự nó đã có đời sống riêng của nó, và người chụp vốn là nhiếp ảnh viên chính thức của toà Bạch Ốc, đã hẳn không còn là cha tinh thần của nó nữa. Hàng triệu người đã thấy nó, đã bị lôi cuốn, đã thích thú, đã soi bói, đã bàn luận và phân tích, cả chất vấn, và mặc sức… hoán đổi (altered, hoặc tiếng nhà nghề là photoshopped).
06 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 106231)
N hững lời chứng thuyền nhân, những hình ảnh kỷ niệm, những bài viết ngậm ngùi… ngày giỗ năm nay càng thêm lớn với 3 chương trình lễ tưởng niệm nơi tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, đêm thắp nến, hội thảo, chiếu phim, và hàng loạt những chương trình truyền thanh truyền hình, băng đĩa kỷ niệm. “Ngày này năm ấy” được người Việt lưu vong nhắc đến tựa như dân Mỹ đóng lại vở kịch nội chiến 1876 hàng năm. Khác chăng, trang sử của chúng ta chưa thể khép lại.