- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

ĐỢI NẮNG

12 Tháng Chín 20219:32 CH(Xem: 9522)
SAI GON LOCKDOWN
Saigon - photo Hoàng Cương

 

 

 

Thái Thanh

ĐỢI NẮNG

 

Buổi sáng thức dậy thật sớm, tôi có những phút bình yên ngồi bên song cửa sổ lặng nhìn thành phố còn trong màn đêm yên tĩnh. Từ ngày thành phố có lệnh cách ly, khoảng trời của tôi được thu nhỏ chỉ trong khung cửa sổ này. Nhìn từ nơi xa xa tít ngoài xa là con đường cao tốc, cửa ngõ cho người đi người về lại Sài gòn, ngày trước xe lúc nào cũng nối đuôi còn bây giờ thưa thớt một vài xe trên đường. Những ngày dịch bệnh nơi ấy bớt hẵn bóng người, không còn những chuyến xe đi sớm về muộn trên đường xuôi ngược.

 

Tôi bắt đầu yêu tiếng xe chạy tự năm 1972 hồi ấy tôi chỉ mới 12 tuổi, lúc cả nhà tôi đi tản cư ở Cam ranh. Tiếng xe làm tôi nao lòng bởi trong trí óc trẻ thơ của tôi hồi ấy là sự lo lắng, phập phồng chờ đợi. Dù là lúc ấy tôi chỉ là con bé học lớp 6 nhưng cũng đủ cảm nhận được cái nguy hiểm của thời chiến tranh, mọi bất trắc dễ xảy ra nên đã khiến tôi sợ, bởi tôi thường đợi tiếng xe quen thuộc của ba tôi rong ruỗi trên đường trở về... Mong ba được bình an.

Rồi đến năm 1975 thời loạn lạc chiến tranh và di tản, âm vang của những tiếng xe chạy hoài trong trí nhớ cho đến bây giờ dẫu khuất lấp theo thời gian vẫn không mất hút.

 

Những ngày này tôi có lại trong lòng mình cái cảm giác thấp thỏm chờ đợi. Mong cho dịch bệnh tiêu trừ dù đôi lúc thấy nỗi mong mình sao có vẽ vô vọng quá. Tâm trạng này sao giống ngày ấy năm xưa trong thời chiến khi mạng sống con người đang quá đỗi mong manh... Người chết vì covid mỗi ngày một tăng. Chung cư tôi đang sống, tôi ấn tượng trước cái chết của một chàng trai trẻ khỏe mạnh, vui vẻ, tự tin người Hàn quốc, chết vì Covid, để lại cô vợ trẻ người Việt ôm đứa con gái 5 tuổi, cả hai đều mặc đồ trùm kín ở khu cách ly, còn một đứa con nhỏ của họ đang được cấp cứu... Rồi đến cái chết của ông bảo vệ chung cư, mới ngày nào còn khỏe mạnh, vui vẻ ân cần giờ đã ra đi. Đi mau quá chắc họ không nghĩ được rằng mình sẽ chết trong một ngày gần đến vậy.

 

Sáng nay mở facebook lại thấy hình ảnh một cậu thanh niên ( giấy tờ mang trong mình quê ở Tân Vinh) bị ngất xỉu bên đường ngay chỗ chờ xe buýt, đối diện công ty Pouyen. Đường phố vắng người, nên không ai phát hiện ra em, đến lúc tìm thấy em thì hơi thở em quá yếu rồi, gọi tên em không còn phản ứng gì và người ta sợ covid nên không dám lại gần, họ đành gọi xe cấp cứu... Chờ đến lúc xe cứu thuớng đến chắc không còn kịp nữa. Tưởng tượng ở một nơi nào đó mẹ cha nóng lòng mong đợi em về. Tôi thấy quặn lòng... Nhưng may quá, đến tối tôi lại được tin vui vì em đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, thử covid thì em âm tính, em đã được cứu sống và hiện đang chờ liên lạc với gia đình. Cảm ơn lắm những người đã cứu giúp cho em.

 

Tôi lại thấy hình ảnh hai mẹ con bị f0, mẹ 55 tuổi và con trai 34 đang lội bộ tìm khu cách ly vì ở nhà vừa đói vừa bệnh. Con đường xa hun hút mà họ vẫn đi để tìm sự sống. Họ may mắn gặp được Tri san một tình nguyện viên đưa họ đến y tế xã ở Bình hưng Hòa. Rồi bước tiếp theo nữa họ sẽ được đưa đến khu cách ly. Tôi lo lắng dõi theo họ và cuối cùng được biết: hiện hai mẹ con ổn, đang điều trị tập trung bên quận 8. Có các bạn học viện quân y theo dõi, chăm sóc rất tốt...

Cầu xin cho họ được cái may tiếp theo nữa là được cứu chữa lành bệnh trở về.. Sự sống thật quý giá, dẫu cùng cực bên đời vẫn cứ thiết tha được sống, được yêu.

...Còn quá nhiều khổ đau, đau khổ mà mình không đủ sức để giúp, chỉ để thấy và biết. Ai cũng đáng thương dù họ là ai. Tôi cầu nguyện cho họ và hát lẩm nhẩm trong đầu bài của Trịnh: " Đừng tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng...". Ngoài kia còn biết bao người tốt họ mang sứ mệnh cứu người như Bồ tát như Chúa Giê su.

 

Những ngày trốn trong nhà vì dịch bệnh. tôi thấy thương cuộc sống này, thương những người ở bên đời đau khổ.Thương người đi đến cuối con đường...

Ai rồi cũng sẽ đi đến cuối con đường, chỉ sai khác nhau là dài hay ngắn.

Bởi vậy nên kiếp sau của mỗi một người có thể trong tích tắc, có thể là mai mốt, ngày kia hoặc dài hơn nữa tùy theo phần số của mỗi người...

 

Tuổi già như chiếc xe thổ mộ đi cọc cạch qua vùng ngoại ô buồn, xin cho cái chết đến được bình an không đau đớn hoảng sợ. Người xưa bảo rằng: Khi một người đang sống cùng ta bỗng dưng thay đổi tính tình là người ấy sắp rời bỏ ta mà đi... đi mãi không về.

Thế nên mỗi ngày nhìn lại... ta nên rút ngắn cái khoảng cách khắt khe trong tâm mà thương cho người sống cạnh mình trong cõi nhân gian này. Từ trước đến giờ người dịu dàng vui vẻ thứ tha, người cau có xét nét khó chịu cùng ta, mà bỗng dưng thay đổi tính ngược lại bất ngờ... Là duyên tình của ta và người sắp hết. Bạn thử nghiệm lại xem, tôi đã thấy điều đó rồi trong những người thân của tôi.

 

Tôi cứ lẩn thẩn mà suy ngẫm khi nhìn thấy những gì quanh tôi nhưng bây giờ thì không có nghĩa gì cả bởi dịch bệnh, cái chết mau quá đến ngỡ ngàng không phân biệt được ai. Điều quý nhất bây giờ là sự bình an.

Thương cho người già đã trăn trở cả một kiếp người đến lúc chết vì Covid lại đớn đau cô độc một mình.

Thương cho người trẻ còn bao nhiêu hoài bão, bao yêu thương ràng buộc bên mình đành đoạn cắt ngang, đợi lúc tái sinh.

Thương cho người ở lại ngẩn ngơ trước cái chết của người thân yêu nhất quá mau chưa kịp cầu xin Trời Phật cứu giúp...

Biết phải sống làm sao đây trong những ngày còn lại bên đời trước sự mất mát quá lớn này...

Họ đều là những người đi đến cuối con đường...

 

Nhưng theo quy luật tuần hoàn. Trời mưa dầm mãi lâu đến lúc cũng phải ngưng rồi trời sẽ nắng. Tôi đợi nắng về. Cái nắng ấm áp hiền hòa xua tan mọi khổ đau vương vấn trong đời này. Cái nắng ấm áp tràn về trên quê hương bé nhỏ này của tôi.

Mỗi ngày tôi đều ĐỢI NẮNG.

 

Thái Thanh

(Viết trong mùa đại dịch. Sài gòn ngày 31/8/2021)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Sáu 20221:27 SA(Xem: 7517)
Mùa trăng, với chúng tôi chỉ có một ngày duy nhất. Đúng rằm, phải đúng ngày 15. Nghe cứ như ngày của cúng bái khói hương, với hoa trái cùng tiếng chuông chùa trong những chiều lao xao, đình đám...
17 Tháng Sáu 202212:07 SA(Xem: 8347)
Trong những ngày chờ đợi có nhà sản xuất phim, T. cận tôi ngồi đọc và hỏi han để lấy tư liệu cho một cuốn sách nhỏ đang “âm mưu”, viết về đời sống Điện ảnh nước nhà & thân phận những thế hệ người làm phim từ trước tới nay - trong đó có tôi. Tôi đọc lại hồi ký “Đêm giữa ban ngày” của nhà văn mà tôi hâm mộ kể từ khi đọc cuốn “Bông hồng vàng” của K. Pautovski do ông dịch từ tiếng Nga… Tôi chợt nhớ lại những ngày tháng không được làm phim, phải rời cơ quan vào Sài Gòn làm thuê, viết thuê…
25 Tháng Năm 20226:26 CH(Xem: 7238)
“Anh trẩy chùa Hương phía xót thương”, đó là câu thơ thường chợt hiện trong tôi giữa những ngày rong ruổi khắp Kinh Bắc làm phim về Học Vấn vùng đất này - theo yêu cầu của Sở Giáo dục Hà Bắc, sau đó là làm phim chân dung về thi sĩ Hoàng Cầm - theo nhu cầu của đạo diễn Tự Huy và bản thân tôi…
29 Tháng Tư 20221:40 SA(Xem: 7717)
Xin mượn tạm tên tập thơ của thi sĩ họ Chế để miêu tả cảnh tượng cơ quan cũ của tôi trong ngày 30 tháng 4 lịch sử, cùng tâm trạng chung của nhiều cô bác, anh chị em từng làm việc tại đây: Hãng phim truyện VN, 4 Thụy Khuê Hà Nội, cơ sở làm phim truyện lớn nhất nước - mặc dù tính chất Điêu tàn mới chỉ nói được phần nào cái vẻ ngoài của hiện tượng cũng như bản chất sự việc… / ... Nền điện ảnh đàn em, sinh sau đẻ muộn ở ta tuy không mắc căn bệnh ung thư tới độ trầm trọng như sự miêu tả của Bondarev, song lại không có đủ nội lực để tự vượt thoát và tự “xạ trị” như “ông lớn Mosfilm”, nên đã bị “đầu độc” một lần tới gần chết vào đầu những năm 90 thế kỷ trước - khi Liên Hiệp Điện ảnh VN đã có chủ trương hãm hại nó bằng nhiều phương thức khá tàn độc - trong đó có việc xóa bỏ tất cả các rạp chiếu phim và chuyển chúng thành quán bia, vũ trường, các kinh doanh văn hóa lặt vặt không dính líu gì tới Nàng tiên thứ Bảy… Hãng phim, cùng cả nền ĐA dân tộc chết lâm sàng từ đó...
02 Tháng Tư 202212:34 SA(Xem: 8266)
Tôi sinh ra ở Hà Nội, và xa Hà Nội năm tôi 18 như một bài ca người ta thường hát. Tôi cũng có người em mười sáu trăng tròn. Khi cả hai cùng di cư vào Nam năm 54, gặp nhau lại. Mối tình học trò đó, như bong bóng mùa mưa tan lúc nào không hay. Bốn mươi năm sau, tôi trở lại Hà Nội vào mùa Thu, năm mới mở cửa, đường phố, nhà cửa gần như không thay đổi, nhưng cũ đi nhiều
20 Tháng Ba 20228:41 CH(Xem: 8178)
Không quên hỏi em đang ở đâu. Loay hoay rất lâu với nét chữ vòng vo, tội nghiệp, em viết cho tôi số phone, địa chỉ. Tránh câu hỏi em đang làm gì, tôi chỉ nói khéo: Việc em làm có vui không? Và bằng giọng rất thản nhiên không ngờ, em nói đúng như lời tôi đã nghe từ 30 năm trước: ” Dạ, em làm đĩ ”.
25 Tháng Hai 20226:47 CH(Xem: 8918)
Chợ An Đông và khu chung cư chung quanh chợ được xây cất vào năm 1954, năm đất nước chia đôi, trên một khu đất trống và rộng thuộc Quận 5 Chợ Lớn. Toàn bộ khu vực này nằm ở giữa hai đại lộ Hùng Vương có con đường sắt chạy song song ở phía bắc và đại lộ Hồng Bàng ở phía nam; tiếp giáp hai mạn đông, tây là hai con đường nhỏ Yết Kiêu và Nguyễn Duy Dương. Chung cư An Đông gồm bốn khu ba từng, mỗi khu hình chữ L, bao quây lấy chợ nằm ở chính giữa, tổng cộng gồm khoảng bốn năm trăm đơn vị gia cư.
24 Tháng Giêng 202210:36 CH(Xem: 9136)
Buổi sáng hôm nay có gì mới ?. Rất mới hơn những ngày hôm qua, vì bởi, nó bước sang một năm 2022 . không chỉ một tờ lịch vừa rơi xuống , mà rớt nguyên cả lốc . Ngày hôm qua của 2021 đã trở thành quá vãng.
09 Tháng Giêng 202211:48 CH(Xem: 8649)
Anh Đinh Cường gọi phone cho tôi chỉ hỏi:” Làm sao để thành ...Cá?”. Cá bơi xuôi lội ngược, vẫy vùng trong biển lớn, hay quanh quẩn trong hồ ao? Cá đẹp óng ánh bơi ngược dòng, hay lừ đừ chịu trận trong lưới ngày, và ngay cả đang giãy dụa chết bởi những lưỡi câu lờ lững? Không phải, Anh hỏi tôi về cá khác. Cá Vàng.
05 Tháng Giêng 20228:26 CH(Xem: 3806)
Chúng tôi đều sinh ra trong thời nước Việt Nam còn có vua, nhưng lại là thuộc địa của người Pháp. Tôi nhớ lại thời đó là một thời thanh bình. Rồi chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh triền miên suốt hơn ba mươi năm trời. Đệ Nhị Thế Chiến 1939-45, quân Nhật tràn vào Đông Dương lật đổ người Pháp. Trên trời thì máy bay Mỹ dội bom xuống doanh trại của lính Nhật và phá hủy các trục lộ giao thông. Cùng chứng kiến cảnh hai triệu người chết đói ở các làng quê và một số đông đã lần về thành phố Hà Nội mong có miếng ăn, nhiều người nằm chết la liệt hàng ngày trên các đường phố. Nguyên do lính Nhật cấm nông dân trồng lúa và phải trồng các cây phục vụ cho kỹ nghệ chiến tranh của họ.