- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,450,420

KHÔNG BAO GIỜ NGĂN CÁCH

23 Tháng Tư 20207:45 CH(Xem: 917)


Minh Lâm
Nhà văn Minh Lâm- California 4-2020


       Bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa cuối cùng sau ba ngày mưa liên tục. Theo dự báo thời thời tiết tuần sau trời sẽ có nắng ấm. Hàn rất sợ lạnh, mùa đông kéo dài suốt nhiều tháng ngày lạnh buốt, bó trong thân thể “giữ eo” của Hàn là ba bốn lớp áo chồng lên nhau, Hàn mới có thể giữ được ấm. Bây giờ là giữa mùa xuân, cây cỏ hoa lá ngoài vườn đã bắt đầu nở hoa và thay màu lá mới. Ngọn đồi trước mặt con đường nhà Hàn phủ lên một màu xanh tươi, và thấp thoáng xa xa về hướng đông, dãy núi cao chắn ngang lưng trời, chạy dài bao bọc vùng thung lũng hoa vàng chìm đắm trong cơn mưa; những mái nhà cao thấp nhấp nhô sau những rặng cây xanh rậm ướt sũng nước.

Hàn thức dậy rất sớm, không biết giờ này anh Hàn đã thức dậy chưa? Cửa phòng anh vẫn còn đang đóng kín. Đã hơn một tuần nay, anh và Hàn đã thực hiện đúng lời “cam kết” tạm thời sống cách ly trong mùa đại dịch Vũ Hán -Covid-19, cho đến khi nào “lệnh cấm” được gỡ bỏ thì lúc đó anh và Hàn sẽ trở về lại mái nhà xưa, vai kề vai, tay nắm tay cùng nhau hát bài: “không bao giờ ngăn cách”, lúc đó Hàn mới thực sự cảm thấy an tâm. 

Cách đây ba tuần, khi con vi khuẩn độc ác xâm nhập, tấn công ồ ạt vào lãnh thổ Hoa kỳ, lúc ấy mọi người đã bắt đầu thức tỉnh lo sợ trước một cuộc chiến vô cùng gian nan, một mất một còn với kẻ thù vô hình có sức mạnh tấn công tiêu diệt hàng loạt sinh mạng con người mà loài người vẫn chưa có vũ khí chống lại chúng. Chúng không biết phân biệt già, trẻ, lớn bé hay người ấy là ai, nếu không may đến gần chúng, đụng phải chúng, coi như chúng đã chiếm đoạt cái số phận của người ấy, quyết định sống hay chết là do sự chống trả của một có thể cố gắng đánh bại chúng. Nỗi lo sợ ấy đã khiến cho mọi người hốt hoảng chạy trốn chúng, ẩn núp một nơi an toàn để tránh cơn đại dịch đang hoành hành. Hàn đã chứng kiến cảnh người ồ ạt đổ xô vào các siêu thị lớn, chợ búa, không cần sĩ diện, lòng vị tha, xô ngã nhau, giành giật từng các thứ mặt hàng từ thức ăn tươi, đồ khô, đồ hộp, gạo, nước uống, giấy vệ sinh, giấy lâu tay, khẩu trang, bao tay, chất sát trùng, thuốc men, chồng chất ngồn ngộn đầy một xe, không thấy đường đẩy xe đi. Họ vơ vét sạch sành sanh hết các thứ, chỉ trong phút chốc, các hàng hóa chất đầy trên kệ như có cánh mà bay, trống hoắc. Hàn ngán ngẩm đứng nhìn trước cảnh tượng mà Hàn chưa nhìn thấy qua bao giờ. Cũng may cho Hàn, nhờ có một “ông Mỹ” tốt bụng thấy Hàn đứng lớ ngớ một mình không biết phải làm gì trước đám người hùng hổ giành giật không khoan nhượng, ông đẩy lên xe Hàn một kết nước và một lô giấy vệ sinh, phần còn lại Hàn không mua được gì. Hàn thở phào mệt mỏi lái xe  về nhà.

Hôm chính phủ ban hành lệnh shelter-in-place- ai về nhà Nấy trong thời gian ba tuần lễ, Hàn cùng một số đồng nghiệp được phép về nhà làm việc “work at home”. Hàn mừng rỡ mang cái laptop lái xe về nhà, tình cờ nghe được xướng ngôn viên người Việt đang đọc đi đọc lại bản tin thông báo của chính quyền ra lệnh mọi người ở yên trong nhà, không ai được ra đường trừ khi có việc cần thiết. Hàn lập tức thu lại bản tin, và khi về đến nhà, Hàn gửi ngay bản tin qua cho anh. Hàn tưởng anh cũng sẽ được về nhà như Hàn, nhưng đến chiều anh gọi điện thoại báo cho Hàn biết group của anh phải ở lại “tử thủ” để chờ lệnh cấp trên.

Hàn lo lắng hỏi:

    - Hãng anh không cho công nhân về nhà hay sao? Tình hình nguy hiểm đến mức này mà còn phải làm việc sao anh?   

Biết tánh Hàn lo xa, có chuyện gì không ổn là Hàn thường quýnh lên.

Anh cười nói:

 - Em đừng lo lắng quá mức, “stress” sẽ làm kháng thể yếu đi.

Thật ra là Hàn lo anh nhiều hơn là anh lo cho Hàn, ít nhất là trên phương diện ẩm thực. Mỗi tuần dành một ngày đi làm về sớm, Hàn ghé chợ mua đủ thứ món tươi như cá, tôm, thịt, rau củ, trái cây đủ loại về nấu, hấp, xào, thỉnh thoảng cho chút dầu áp chảo cho lạ miệng; thứ gì Hàn nấu anh ăn cũng ngon tuốt. Hằng thường cẩn thận dặn:

      - Các thứ em nấu đã đầy đủ chất bổ rồi. Đừng ăn gì thêm. Nhớ đừng ăn ngọt. Ai cho gì ăn thì cứ nói là vợ ở nhà cho ăn no rồi, nghe anh.

Nghe lời Hàn dặn, anh thấy thương Hàn quá. Thỉnh thoảng bận việc không thể về sớm được, Hàn bỏ thêm tiền vào bóp anh, nói:

  - Ngày mai lên hãng ráng ăn một bữa nha anh.

Lâu lâu được ăn “món lạ” anh thấy ngon miệng. Thật ra thực đơn trong cafeteria được chọn từ các nhà hàng do những tay bếp chuyên nghiệp nấu từ các nước khác nhau: Nhật, Thái Lan, Ấn Độ,Trung Đông, Ý, Mễ, thỉnh thoảng có món Tàu-Việt bán bên lề hành lang. Món nào cũng ngon nhưng ăn hoài thì đâm ngán, sao bằng “cơm nhà quà vợ” được. Mọi thứ không còn như ngày hôm qua nữa khi trận đại dịch coronavirus đang tấn công khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Sau khi lệnh shelter-in-place ở vùng Bay có hiệu lực, các nơi công cộng cấm tụ tập đông người, các cửa hàng buôn bán, văn phòng dịch vụ không cần thiết đều phải đóng cửa; nhà hàng không tiếp khách, chỉ cho bán mang đi; phòng khám bệnh, chợ búa, trạm xăng mở cửa. Đường phố trở nên hoang vắng.

Sáng hôm sau đến sở làm, thẻ công nhân không mở được cửa , anh gọi cho sếp được biết tất cả các cổng phụ của các tòa building đều đã khóa chặt, chỉ vào được cổng chính. Anh phải cuốc bộ đi một vòng ngược ra phía sau, mất hết năm phút mới bước vào cửa chính của tòa building số 5, ở đó có người túc trực để “hỏi cung” và đo thân nhiệt. Xong, lấy một cái ticker màu đỏ dán lên thẻ, coi như được quyền đi lại an toàn trong phạm vi làm việc.

Công việc bình thường không có gì thay đổi, chỉ đổi giờ làm việc cách xa, mọi người đều phải đứng khoảng cách 6 feet. Anh làm việc riêng một phòng, không va chạm với ai. Ngày nào cũng được phát phần ăn đựng trong cái hộp giấy gồm một phần bánh mì cold sandwich kẹp ham hoặc thịt turky, một bịch chip, bánh ngọt hoặc một quả cam, thỉnh thoảng có thịt bò pastrami; có bửa anh chọn “món lạ” chưa ăn qua bao giờ, món buffalo chicken, tưởng ngon lắm, nhưng vừa cắn vào miếng bánh bột cuộn thịt gà xắt cục quyện trong nước sốt vàng sền sệt, mặn đắng, chẳng có mùi vị thơm ngon gì, anh nhả ra. Hôm ấy anh nhịn đói. Suốt một tuần lễ trôi qua không ăn được món ăn quen thuộc do Hàn nấu, tuy trong lòng bực bội nhưng nghĩ đến mùa đại dịch ai cũng như nhau nên anh cũng thông cảm. Hơn nữa anh không muốn Hàn mất thời giờ đi chợ, nấu nướng trong hoàn cảnh khó khăn này sẽ làm cho Hàn còn cực nhiều hơn trước. Thôi cũng đành chịu đựng ba tuần lễ “cấm vận” rồi cũng sẽ trôi qua.

Tuần lễ thứ hai ngày đầu tuần, anh đi làm như thường lệ, vừa mở cửa cổng chính tòa building 5, nhưng cửa đã bị khóa chặt. Anh đứng khựng trong giây lát, suy nghĩ: chẳng lẽ  toàn bộ công nhân không được phép đi làm sáng nay? Tại sao anh không nhận được thông báo của sếp. Anh cầm điện thoại gọi cho sếp, và được sếp cho biết lối vào tòa building 5 đã được thay đổi bằng lối đi khác. Anh có thể qua tòa building số 3 đối diện để đo thân nhiệt và nhận ticker. Anh mở cửa tòa building 3, vừa bước vô thì anh bắt ngờ nhìn thấy cô tiếp tân người Á Châu xinh đẹp đang ngồi sau cái quầy tiếp tân nhìn anh mỉm cười. Phòng lobby của tòa building 3 trang trí khá đẹp mắt, như một khách sạn, vì đây là phòng tiếp tân chính của công ty. Anh đứng ngơ ngác nhìn, không thấy máy đo thân nhiệt to như cái máy camera dựng trước mặt như ở building 5.

Cô tiếp tân hỏi:

- Anh tên gì?

Anh vừa đưa cái thẻ công nhân vừa đọc tên họ xong, cô tiếp tân lật xấp giấy ghi danh sách người được phép đi làm, tìm tên anh xong, cô nói:

- Anh bước tới.

Anh bước tới một bước. Cô tiếp tân cầm trên tay “cây que” đo nhiệt độ chỉa ngang tầm cái đầu của anh. Bấm.

Cô lại nói:

- xích tới nữa đi anh.

Anh bước thêm một bước. Lại bấm.

- Xích tới nữa đi anh.

Cô tiếp tân lại tiếp tục bấm. Không có kết quả, cô chồm người dậy, nghiêng người về phía trước.

- Xích tới …closer…closer… please

Lúc này anh cảm thấy ái ngại vô cùng vì biết mình đã tiến gần chỉ cách cô tiếp tân xinh đẹp chừng nửa thước. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, chiếc mũi cao, đôi mắt to đen láy, đôi môi mọng đỏ của cô không đeo khẩu trang khiến người anh lạnh run. Cô tiếp tân chỉa cây nhiệt độ lên trán anh. Bấm. Tít. Cô mỉm cười:

- 98 độ F. Người anh hơi lạnh đó nhé.

Anh rời khỏi building 3 mà tâm hồn ngẩn ngơ, ngơ ngẩn không phải vì hình ảnh cô tiếp viên xinh đẹp ám ảnh anh mà vì cái cách cô làm việc quá chủ quan, xem thường dịch bệnh. Hàng ngày có bao nhiều lượt người ra vô mà cô phải tiếp xúc? Tại sao cô không đeo khẩu trang? Tại sao cô không giữ khoảng cách 6 feet như đã quy định. Chắc tại dụng cụ đo thân nhiệt không thể đo nhiệt độ từ khoảng cách xa chăng? Đúng vậy. Tất cả các thứ từ khẩu trang, dụng cụ y tế, máy trợ thở, thuốc men đều thiếu thốn không thể cung cấp đầy đủ cho số người đang bị nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng. Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng xót xa, thương cảm đến những người đang đứng “tuyến đầu” chống dịch coronavirus; các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, họ chính là những chiến sĩ can trường đang ngày đêm chiến đầu tiêu diệt kẻ thù của nhân loại.

Mỗi buổi sáng thức dậy chuẩn bị đi làm, lòng anh nom nớp lo sợ. Chính anh cũng có nguy cơ bị lây nhiễm bất cứ lúc nào vì sự đi lại và tiếp xúc với nhiều người.

Anh nói với Hàn:

   - Hay là anh với em nên tạm thời sống cách ly. Mỗi người ở mỗi phòng riêng. Em ở nhà đã tốt rồi. Còn anh thì ra đường mỗi ngày. Lỡ bị nhiễm sẽ lây sang em. Ai sẽ là người lo cho mình.

Hàn do dự:

     - Anh nói cũng đúng. Để em dọn lại phòng, mang hết mền gối giặt hết. Lâu chùi cửa sổ, đồ đạt trong phòng. Đi làm về áo quần của anh để một chỗ riêng, em  sẽ giặt sạch cho anh mỗi ngày.

Nói xong vẻ mặt Hàn buồn hiu:

   -Đã hai mươi năm rồi, lần đầu tiên anh và em ngủ riêng…Không có em, anh có ngủ được không?

Anh cười đùa:

   - Ngủ thì được, nhưng không có em bên cạnh sợ nằm mơ không thấy em.

   -Thấy con nhỏ khác chứ gì?

   - Biết mà còn hỏi.

Hàn đưa tay nhéo mạnh bả vai anh khiến anh đau điếng.

Sáng ngày thứ ba tuần lễ thứ hai vào làm việc, anh nhận được thông báo khẩn cấp về việc một công nhân làm việc trong tòa building 3 được xét nghiệm dương tính Covid-19. Tin được loan đi làm mọi người hoang mang, lo sợ. Người công nhân có triệu chứng nhẹ trước một ngày anh ta cùng toàn bộ công nhân trong khẩu sản xuất được lệnh trở về nhà nghĩ làm việc ba tuần lễ. Những người đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh đã được thông báo và tự cách ly ở nhà. Anh nghĩ đến cô tiếp tân ở building 3 mà anh đã tiếp xúc cách đây hai ngày. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên những con siêu vi khuẩn có hình vương miện đang nhảy múa trước mặt anh. Nó đang có mặt quanh quẩn cùng khắp trong các tòa building trong khuôn viên công ty, trong cơ thể của những con người đang đi đứng, cười nói, sinh hoạt bình thường. Nó ngụy trang một cách tinh vi khiến sự phát hiện ra nó vô cùng khó khăn. Nó đang có mặt khắp nơi sẵn sàng tiêu diệt loài người. Anh cấp tốc gọi về cho Hàn biết tình hình vừa mới xảy ra tại công ty. Anh trấn an Hàn đừng quá lo sợ, hãy bình tính chiến đấu trước kẻ thù độc ác của nhân loại. Anh dặn Hàn chuẩn bị “phòng thủ” thật kiên cố, cũng may là Hàn và anh đã chuẩn bị mấy ngày trước để sống cách ly chống dịch.

Kể từ ngày hôm đó, Hàn và anh không gặp nhau nữa. Hàn ở trong phòng khóa cửa cẩn thận sau khi lo phần ăn phụ gồm trái cây và nước uống cho anh mang đi làm xong, Hàn nằm xem tin tức trong kênh youtube để cập nhật tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh. Một ngày ở nhà, Hàn làm việc liên tục, phần cho hãng, phần làm việc nhà, đến chiều trước khi anh về mọi việc đã xong, Hàn lên phòng khóa cửa lại. Mọi “giao dịch” Hàn xử dụng hệ thống camera lắp đặt trong nhà. Hàn có thể nhìn thấy anh dưới phòng khách, dưới bếp, cả lúc anh đang loay hoay dưới bếp làm nóng thức ăn, dặn dò cẩn thận như tắt bếp, lâu chùi sạch sẽ. Ăn xong nhớ rửa chén bát để ngay ngắn, gọn gàng trong hộc tủ cho Hàn. Công việc lặp đi lặp lại suốt hơn một tuần lễ cho đến ngày cuối tuần của tuần lễ thứ ba, Hàn đã ngán ngẫm cảnh sống cách ly tại nhà khiến Hàn nóng lòng muốn bung cửa chạy ra ngoài. Hai tuần lễ nay Hàn đã bị nhốt trong nhà, dù biết ở nhà là cứu mạng sống, là cách chống dịch tốt nhất, nhưng Hàn tưởng ba tuần nhanh chóng sẽ trôi qua, nhưng giờ đây chính phủ ra lệnh gia hạn thời gian thêm bốn tuần nữa, đến cuối thángTư.Tình hình đại dịch ngày càng tăng nhanh, có đến hàng trăm ngàn người bị nhiễm trên đất Mỹ, và mỗi ngày có cả trăm, cả ngàn người chết. Hàn cảm thấy xót xa cho những nạn nhân của con vi khuẩn Vũ Hán độc ác này. Ai là thủ phạm? Thiên nhiên hay con người? Một âm mưu chính trị? Câu hỏi luôn luôn hiện lên trong đầu  của Hàn.

Hôm nay là ngày thứ Hai, ngày mai là ngày cuối cùng của ba tuần lễ đầu tiên “stay- at- home”. Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người hạn chế ra đường trong hai tuần lễ có nguy cơ bùng phát dữ dội. Công việc làm của anh vẫn bình thường, không có trường hợp bị lây nhiễm mới nào được báo cáo. Gần mười ngày rồi, kể từ ngày sống cách ly với Hàn, anh chưa có triệu chứng gì khả nghi. Sáng nay Hàn nói với anh:

- Vậy cũng tốt rồi anh. Hay là mình gỡ bỏ lệnh cách ly ngày mai được không anh?

Anh cười:

- Cho anh gia hạn thêm vài ngày nữa được không?

- Bao lâu?

 - Chính phủ gia hạn đến một tháng. Anh gia hạn cho em thêm ba ngày.

- Ba ngày? Cũng được.

- À. Anh sẽ dành cho em một sự ngạc nhiên.

- Chuyện gì?

- Rồi em sẽ biết.  

Chiều thứ Năm anh đi làm về sớm hơn mọi ngày. Suốt mấy tuần lễ nay, anh và các đồng nghiệp đã dốc sức cố gắng hoàn thành công việc tốt trước ngày quý 1 kết thúc. Đội ngũ của anh đã được cấp trên ban thưởng bằng khen, tặng cho mỗi người một món quà tự chọn trên cửa hàng online của công ty. Ngoài ra, tất cả công nhân làm việc trong thời điểm này đều được trả thêm 20 phần trăm tiền lương. Điều làm cho anh vui là anh có thể lấy ngày phép nghĩ một tuần làm việc, cộng thêm hai ngày cuối tuần, anh sẽ ở nhà với Hàn suốt 7 ngày dài. Mỗi năm anh và Hàn đều đi vacation, năm nay Hàn dự định đi một chuyến Alaska Cruise chơi, nhưng chuyến đi đã bị hủy bỏ. Anh và Hàn chưa bao giờ cùng nhau nghĩ ở nhà lâu đến vậy. Dù sao ở nhà trong thời điểm đại dịch được sống trong “tổ ấm” là một hạnh phúc lớn. “ There’s no place like home”. Chắc Hàn sẽ vui sướng lắm khi được nghe tin anh được nghĩ ở nhà. Trước đó, Hàn đã nói với anh:

- Anh có thể xin phép nghĩ ở nhà được không anh?     

    

Anh biết Hàn sẽ buồn khi anh nói không. Hôm nay, anh sẽ mang đến cho Hàn niềm vui bất ngờ để xóa đi những lo âu, mỏi mệt mà Hàn đã chịu đựng suốt gần ba tuần nay.

Bước vô nhà, anh biết Hàn sẽ nhìn thấy anh qua máy camera. Mỗi ngày như mọi ngày, anh đều làm đúng thủ tục, bước thẳng lên lầu, thay quần áo ném vào cái thùng chứa đồ dơ rồi cẩn thận đậy nấp lại. Bước vô phòng tắm xả nước, chỉnh vòi sen, phun từ đầu đến chân, xoa xà bông, hai tay chà xát mặt mũi tay chân, từ đầu đến cổ, đến mông, đến đôi bàn chân, chà tới đâu nước xối tới đó, ào ào như mưa táp vào người, cho trôi đi hết những thứ dơ bẩn bám vào người, cho con vi khuẫn coronavirus trôi hết ra sông ra biển.

Tắm xong, anh dùng cái khăn bông lâu khô thân thể; đứng trước gương soi nhìn khuôn mặt mình bơ phờ mệt mỏi trên gương. Thay áo quần ấm mới xong, anh xuống dưới gian bếp, anh mở nấp soong nhìn thấy một nồi canh chua cá bông lâu, một chảo rau xào, bên cạnh còn có một nồi cá kho tộ, tất cả còn hâm hấp nóng. Chà! Ngon quá. Anh thèm nuốt ực nước miếng chảy tuột xuống cổ họng.

Suốt ba tuần nay, ngày nào anh cũng ăn toàn sandwich  kẹp thịt lạnh ngán tới cổ. Hôm nay được ăn món “quê hương thuận túy” làm lòng anh ấm lại. Anh vội vàng lấy cái tô xới cơm, mở nồi cá gắp một miếng, định đưa vào miệng chợt nghĩ đến Hàn đang nhìn anh khiến anh khựng lại. Nhớ lời Hàn thường nhắc anh: “ăn trông nồi ngồi trông hướng”. Ý Hàn muốn nói là khi ăn thì phải ăn cho ngon, món nào ra món đó, dọn tươm tất lên bàn, ngồi thật ngay ngắn, từ từ gắp từng món bỏ vào miệng nhai chầm chậm, thưởng thức từng hương vị thơm ngon của thức ăn. Như thế mới là ăn ngon. Nghĩ vậy, anh gắp thêm đồ xào bỏ vào chén, múc thêm một tô canh mang ra bàn ngồi ăn. Anh mỉm cười vừa ăn vừa đưa mắt nhìn camera để Hàn có thể nhìn thấy anh đang “thưởng thức” món ngon do Hàn nấu. Anh ăn chưa hết chén cơm thì bỗng dưng ngưng lại, buông đũa xuống. Anh nghĩ: lạ quá, sao nãy giờ không nghe Hàn lên tiếng hỏi anh một tiếng nào; mấy ngày trước vừa bước vô nhà là đã nghe Hàn nói vọng ra từ chiếc máy camera hỏi thăm anh đủ chuyện vui buồn trong ngày, nhưng sao hôm nay lại im lắng vậy?

Mới sáng nay, anh vừa đọc một bản tin, ngài thống đốc Cali. Gavin Newsom họp cùng Tổng y sĩ tiểu bang Cali. Bác sĩ Nadine Burke Harris bàn về phương cách đối phó tình trạng “sức khỏe tâm thần” của người dân trong thời đại dịch Covid-19: Khủng hoảng tâm lý, lo sợ đưa đến việc tăng cường xử dụng chất kích thích sẽ gây tác hại đến sức khỏe cho nhiều người. Cuộc sống gia đình sẽ bị xáo trộn đưa đến bạo hành gia đình là điều không thể tránh khỏi. Mới thứ Năm tuần trước, ở thành phố Chicago có một người đàn ông có triệu chứng sốt, ho, ông tưởng mình đã nhiễm bệnh coronavirus và được lấy máu gửi đi xét nghiệm, mới chỉ có hai ngày chưa có kết quả, ông đã nỗi cơn điên dùng súng bắn vợ rồi tự sát. Nghĩ đến đây anh cảm thấy lo và buồn cho chính bản thân anh và anh nghĩ đến Hàn ở nhà lo cho anh cũng đủ làm cho đầu óc Hàn căng thẳng. Anh tin Hàn là một người phụ nữ mạnh mẽ; Hàn rất sợ bệnh tật nên ăn uống kiên cử, thường xuyên tập thể dục mỗi ngày. Nhưng đã hơn ba tuần nay mọi sinh hoạt bình thường đã xáo trộn hết, không biết Hàn có giữ được những thói quen ăn uống và tập thể dục hàng ngày hay Hàn đã ra sao rồi. Mập hay ốm? Buồn lo hay bình thãn? Mấy ngày trước nghe Hàn nói chuyện qua “facetime” khẩn thiết yêu cầu anh bỏ lệnh cách ly đã chứng tỏ là Hàn mệt mỏi lắm, không còn chịu đựng được lâu hơn nữa. Vậy mà anh đành nhẫn tâm gia hạn thêm ba ngày nữa. Hôm nay đã qua ngày thứ hai, ngày mai mới đúng là ngày đúng hẹn. Nhưng anh cảm thấy có gì khác thường, một linh tính mơ hồ mà nhiều lần anh đã bị ám ảnh trong cái đầu óc tưởng tượng hoang đường của anh về cảnh tượng không tốt đẹp có thể xảy ra khi anh và Hàn “mất liên lạc” với nhau. Hiện tượng hoang tưởng này đã từng ám ảnh anh trước đây khi anh ngồi một mình cô đơn  trong căn phòng họp của công ty nhìn qua khung cửa sổ kính dày, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài, không có bóng người, chỉ có những chiếc xe nằm bất di bất động dán chặt dưới mặt đất. Anh tưởng tượng có chuyện gì đó vừa mới xảy ra bên ngoài, khủng khiếp và dữ dội. Một hiện tượng thiên nhiên mang tính hủy diệt, ngăn cấm mọi người không được ra đường. Anh bị kẹt ở lại trong tòa building rộng lớn, một mình, không liên lạc được với Hàn. Lúc này anh cảm thấy nhớ Hàn kinh khủng. Bây giờ chuyện có thật đang xảy ra, thời đại dịch Vũ hán – Covid-19 là nỗi ám ảnh kinh hoàng của loài người. Nó sẽ kéo dài đến bao lâu? Đến bao giờ nó sẽ chấm dứt? Anh không cần biết, anh chỉ biết muốn gặp Hàn ngay từ trong phút giây này. Giây phút hiện hữu duy nhất đang còn sống, thở, và cảm được những buồn vui, lo lắng, sợ hãi trong cuộc sống quanh mình. Anh không muốn tiếp tục ăn nữa, đẩy ghế đứng dậy.

Anh bước lên tầng hai, bước qua hành lang rộng có ban-công chắn ngang nhìn xuống tầng dưới, anh đến phòng ngủ master bedroom thấy cửa không khóa, anh tưởng Hàn đang nằm ngủ say không biết anh đã về đến nhà. Anh bước nhè nhẹ tránh gây tiếng động sẽ làm Hàn thức dậy. Anh nhìn qua cánh cửa khép hờ, không thấy Hàn nằm trong phòng, anh đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc nhìn thấy trên chiếc giường king size trải một bộ ra và mền gối mới được xếp gọn gàng, ngay ngắn. Đồ đạt trong phòng đã được dọn dẹp , sắp xếp lại trông có vẻ đẹp, và lạ mắt. Căn phòng trước kia quá bề bộn, đồ đạt vứt lung tung, nhưng hôm nay nó được sửa soạn “make over” khiến anh đứng nhìn giống như nhìn một cô gái vừa mới được trang điểm má hồng khiến anh vui thích.  

Anh khép cửa bước ra ngoài, đi qua các phòng kiểm tra lại. Phòng tập thể dục, phòng làm việc, và cuối cùng là phòng ngủ “cách ly” của anh bên cạnh phòng tắm, anh đứng lại nhìn, anh không cần phải bước vào đó để làm gì. Anh đi ngược ra đến cầu thang dẫn lên tầng áp mái, nơi đó có một căn phòng nhỏ dùng làm nơi thờ phượng, và anh nghĩ chắc Hàn đang ở trên đó.

Bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng áp mái, anh nghĩ sẽ nhìn thấy Hàn ngồi niệm Phật, cầu mong đức Phật và ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ ban phước lành cho anh và Hàn vượt qua giai đoạn khó khăn này.Và tất cả mọi người cũng vậy, chúng ta sẽ vượt qua và chiến thắng được kẻ thù vô hình độc ác coronavirus.

Anh mở cửa phòng, một làn hơi ấm mang mùi hương đặc biệt quyện trong không khí thoang thoảng hương hoa trong lành, tinh khiết trong một không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Tượng Đức Phật và Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn ngồi yên nhìn về hướng Tây nam. Ánh sáng buổi chiều hắt những tia nắng hanh vàng thắp sáng cả gian phòng. Anh đứng lặng yên giây lát, nghĩ đến Hàn, nghĩ đến sự bình yên trong phút giây tâm hồn đã thật sự trút hết những phiền não âu lo. Anh muốn nói với Hàn ý nghĩ của anh về sự vượt qua nỗi sợ hãi trong anh, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thời gian cũng sẽ xóa nhòa hết tất cả những dấu vết, dù đó là vết thương hận thù đau khổ, hay hạnh phúc trong say mê chiến thắng.

Anh khép cảnh cửa phòng thờ Phật, bước xuống cầu thang trở lại xuống tầng hai, đi qua hành lang, bên trái là phòng ngủ của anh và Hàn, bên phải có một hành lang hẹp, hai bên là hai cái phòng closets, bên phải của anh, bên trái của Hàn. Anh bước từng bước chậm đưa mắt nhìn cái “gian sơn thời trang”của Hàn, đủ loại, đủ kiểu được sắp xếp từng ngăn gọn gàng, ngay ngắn. Đứng nhìn một lúc bỗng anh nghe tiếng nước động trong bồn tắm nằm ở phía sau. Anh khẽ bước tới nghiêng người nhìn qua bức tường chắn ngang bồn tắm, anh nhìn thấy Hàn đang nằm khỏa thân ngâm người trong làn nước ấm; hơi nóng bốc hơi làm  mờ hết tấm kính lớn gắn trên tường. Anh nhìn Hàn đang nằm nhỡn nhơ như “nàng tiên cá” chìm trong nước. Hàn buông thõng hai tay, thân hình thon thả hiện mờ mờ trong bồn nước ngập đầy hơi ấm, trong giây phút này, Hàn không còn cảm thấy lạnh nữa, nước ấm đã ôm quyện lấy Hàn như vòng tay anh ôm lấy Hàn mỗi đêm mùa đông lạnh buốt. Hàn rất sợ lạnh, nhưng mỗi khi thân thể Hàn chạm vào nước là tay chân vùng vẫy nhịp nhàng hòa vào dòng nước vút bay đi. Hàn bơi rất giỏi, anh đã từng chứng kiến Hàn sãi tay bơi rất xa ra ngoài biển khơi, nhấp nhô, chìm xuống, nổi lên khiến anh nhiều lần hụt tim. Nhìn Hàn nằm yên bất động trong bồn tắm, lúc này Hàn đang nghĩ gì? Anh cũng đoán được ý nghĩ của Hàn, vì không chỉ riêng anh và Hàn, chưa bao giờ như hôm nay, tất cả nhân loại sống trên trái đất này, tất  cả mọi người ở mọi nơi đang cùng nghĩ về nhau. Nghĩ về cái tai họa khủng kiếp đang giáng xuống trần gian, như đám mây đen phủ lên bầu trời u ám, xóa đi màu xanh yên bình trong cuộc sống hôm qua đã biến mất.Và sự hy vọng vẫn còn vì sức mạnh của tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Như anh đã hứa với Hàn: Hôm nay, anh sẽ về lại “mái nhà xưa” với Hàn sau nhiều ngày anh và Hàn  sống cách ly.

Hàn ngồi dậy, làn da cảm nhận được nước đã nguội lạnh, Hàn từ từ đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Lấy chiếc khăn bông choàng vào người, đứng trước gương mờ mờ hơi nước lâu khô những giọt nước trên người. Hàn ném chiếc khăn xuốt sàn gạch trắng bóng, lâu chùi đôi bàn chân, với tay lấy chiếc khăn nhỏ lâu mặt kính mờ, khuôn mặt Hàn hiện lên trên gương. Hàn tiếp tục lâu cho đến khi nhìn thấy cái bóng hình mờ mờ đứng ở phía sau lưng, Hàn hốt hoảng chưa kịp la lên thì anh tiến đến gần ôm Hàn từ phía sau lưng.

- Anh làm em hết hồn!

Anh xiết chặt Hàn trong vòng tay, truyền hơi ấm vào làn da chưa kịp cảm nhận hơi lạnh lùa qua những khe cửa sổ. Anh vẫn thích ôm Hàn từ phía sau lưng mỗi khi Hàn đứng khỏa thân trước gương. Đã ba tuần kể từ ngày có lệnh “stay-at-home”, Hàn đã gầy đi nhiều. Anh thấy thân hình Hàn trẻ hơn, đẹp hơn, đầy sức sống hơn. Mọi khi thì Hàn thường đẩy anh ra khi bị anh thình lình ôm lấy từ phía sau lưng, nhưng lần này Hàn để anh ôm Hàn thật lâu. Có phải vì anh nhớ Hàn, lo cho Hàn, và cũng vì đã lâu lắm rồi Hàn cũng chưa gặp lại anh. Dù chỉ mới có một tuần mà thời gian như dài vô tận.

Chợt nhớ hôm nay chưa phải là ngày gỡ “cấm vận”, Hàn nói đùa:

- Hôm nay chưa đúng ngày, sao anh dám xông vào nhà em?

 - Anh chỉ muốn báo cho em một tin vui.

 - Tin gì?

 - Công ty tăng 20 phần trăm lương cho những công nhân nào làm việc trong mùa đại dịch, và một phần thưởng bằng quà.

Tưởng Hàn sẽ vui khi nghe anh báo tin, nhưng vẻ mặt Hàn buồn hiu:

 - Điều đó có cần thiết không anh?

Anh hiểu Hàn đang lo, và Hàn không cần gì hết trong lúc này, chỉ cần anh ở nhà với Hàn bao lâu cũng được, càng lâu càng tốt. Trong khi anh đang đi làm, phần lớn người ta đang ở nhà trốn dịch. Một số nhà giàu đóng kín cửa, họ có nhiều tiền, không cần phải ra ngoài đứng xếp hàng rồng rắn chờ chực mua ít đồ theo tiêu chuẩn đầu người. Những người ham hố  trước đây đã hốt hết hàng hóa dự trữ, chất đầy trong nhà, chuẩn bị bán lại với giá cắt cổ. Thời hoạn nạn lúc nào cũng có kẻ tốt người xấu; có người tình nguyện phát đồ ăn cho người nghèo; có người tình nguyện cắt may khẩu trang gởi giúp bệnh viện. Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ tiền mặt cho mỗi gia đình và giúp đỡ những thương nghiệp vay tiền để tiếp tục duy trì cơ sở thương mại của họ. Chúng ta cùng chung tay góp sức chiến thắng kẻ thù vô hình độc ác Coronavirus -Covid-19. Chúng ta sẽ chiến thắng.      

- Ngày mai anh sẽ nghĩ ở nhà với em.

Hàn xoay người lại đưa hai tay quàng lên cổ anh, đôi mắt Hàn chớp chớp:

 - Nghĩ thật?

 - Anh muốn anh nghĩ bao lâu?

 - Một hai ngày cũng được.

      - Không một hai ngày mà là mười ngày.

Hàn tròn mắt nhìn anh, tin lời anh nói là thật. Trong những ngày này, giữa lúc tinh thần căng thẳng khi nhìn thấy sự nguy hiểm của lây nhiễm đang lan tràn khắp nơi; người bị lây nhiễm phải đau đớn chống chọi lại với con vi khuẩn đã ăn sâu vào phổi, không có thuốc chửa, chỉ biết phó mạng cho tử thần. Hàn lo lắng nói với anh trước tình trạng nguy hiểm như bây giờ nếu anh có nghĩ việc luôn cũng không sao. Cuộc sống của chúng ta đã ổn định, không cần phải vất vã thêm. Bây giờ anh tự quyết định nghĩ một tuần là do sự siêng năng làm việc của anh để tranh thủ lấy ngày nghĩ ở nhà với Hàn.

Hàn nói:

  - Anh nghĩ tới mười ngày. Nghĩ thêm nữa được không anh?

   - Em muốn anh nghĩ bao lâu cũng được. Ở nhà với em luôn. Chúng mình sẽ mãi mãi “không bao giờ ngăn cách”.

Hàn ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của anh đang ấm dần lên như thời tiết đang chuyển mùa. Những ngày lạnh cuối cùng đã trôi qua, và trận mưa vừa mới chấm dứt thả những giọt nước cuối cùng xuống lòng đất đang trổi dậy những mầm non xanh biếc, và những đóa hoa mùa xuân rực rỡ đang nở rộ bên ngoài sân vườn nhà, mang đến cho Hàn một niềm vui trong sáng. Đêm nay, Hàn sẽ không còn nằm ngủ một mình trong căn phòng trống vắng nữa, cái khoảng trống bên cạnh sẽ lấp đầy hơi ấm của anh, và cảm giác của bàn tay quen thuộc chạm vào làn da ngủ yên một đánh thức mơn man như hơi thở, như nhịp tim, như một điều gì đó mong manh, mơ hồ nhưng không thể thiếu vắng một tình thương yêu cho nhau, cho cuộc đời, cho Hàn, cho anh, và cho tất cả mọi người.

Hàn vui trong nỗi buồn lo cho những ngày dài sắp tới, cuộc sống đến bao giờ mới trở lại bình thường như những ngày đã qua, và Hàn nhìn về phía xa, con đường vẫn mở rộng thênh thang một màu xanh hy vọng, tất cả vẫn còn đó, đang chờ đợi một ngày nắng đẹp, một ngày mà Hàn tin rằng đời sống sẽ trở nên rực rỡ tươi đẹp hơn. Anh cũng cùng ý nghĩ như Hàn: “sau cơn mưa trời lại sáng”.

Minh Lâm

04/11/2020    

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Năm 20206:43 CH(Xem: 668)
Quang “bản phủ”, vốn là chánh án ở Toà án nhân dân huyện. Nhưng hình dáng bên ngoài, giống y như nhân vật Bao Thanh Thiên bên tàu trong bộ phim truyền hình nhiều tập chiếu trên đài. Tối hôm trước xem phim, sáng hôm sau đến toà, từ bị can, đương sự đến nhân viên, thư ký toà…giật mình thon thót, nhìn lên ghế chánh án, cứ như thấy ông Bao Chửng ngồi trên thật. Cũng tai to mặt lớn đen sì.
13 Tháng Tư 202011:23 CH(Xem: 1037)
Thế là từ hôm ấy trở đi, trên tất cả các phương tiện truyền thông nước nhà đều dành chỗ, dành thời lượng để tôn vinh ngài Kê. Kiểu như: “Cuộc đời ngài Kê”, “Chuyện ngài Kê”, “Ngài Kê liệt truyện”, “Tấm gương Giáo sư Kê”, “Huyền thoại Kê vàng” vân vân và vân vân. Thôi thì trăm hoa đua sắc, trăm nhà đua nở. Thơ ca nhạc họa, truyện ngắn tiểu thuyết bút ký trường thiên dài kỳ các kiểu. Thậm chí bên bộ dục còn phát động cuộc thi kể chuyện về ngài Kê trong học sinh các cấp, rầm rộ. Có con bé học trò lớp ba mãi trên Mù Căng Chải chưa xuống núi lần nào được giải nhất. Nó kể về công đức ngài Kê với các đồng bào mèo mán lô lô trên quê nó cực hay, nức nở. Hay đến nỗi ngài Kê hôm ấy mở ti vi xem cũng rơi nước mắt.
28 Tháng Ba 20206:12 CH(Xem: 1448)
Ban đầu, ông thấy người gai gai, sốt, chán ăn. Bụng bảo dạ, nhẽ mình lao động hơi quá sức. Chả là vừa tập Gym hồi đêm về sáng trên máy bay với Hải Yến xong, thì tối hôm đó lại về sân hàng chiếu ở Times city thi đấu cả đêm. Bắt buộc phải cả đêm, bởi nếu không thì khó mà sống với phòng nhì đang kỳ lửa nồng được. Dù ông biết thân trước khi lâm trận, đã viện đến bao nhiêu sự trợ giúp, ngay cả từ lúc mới xuống sân bay kia. Thế nên đêm đầu về nhà cũng làm cho em Thuận mãn nguyện. Những đêm sau thì phải cố, cũng qua bài. Gặp mặt Hội 3G, tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết, mừng công trình rực rỡ để đời đã hoàn thành. Mừng cú tuyệt tác one in hole trên chín tầng mây, thật là độc nhất vô nhị! Nhưng mấy hôm tiếp theo đi họp hành, tiệc tùng chiêu đãi nhiều thấy mệt mỏi. Càng ngày càng thấy người ốm tệ. Sốt, ho, khó thở... Hay là nhiễm cúm virus corona? Em Thuận hoảng hốt vội gọi xe đưa vào viện khám. Xe đưa ông Nam vừa đi thì cũng có xe khác đến đưa ngay cả hai mẹ con đi cách ly chống dịch.
26 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 1145)
Raymond Clevie Carver Jr. sinh ngày 25 tháng Năm, 1938, là tác giả Hoa Kỳ chuyên về truyện ngắn và thơ; người được xem như một trong những nhà văn lớn của nước Mỹ. Các tác phẩm chính của Carver gồm có: Will You Please Be Quiet, Please? (1976), Furious Seasons and other stories (1977), What We Talk About When We Talk About Love (1981), Cathedral (1983), Elephant (1988), Where I'm Calling From: New & Selected Stories (1988), Short Cuts: Selected Stories (1993), Collected Stories (2009).
25 Tháng Ba 20209:32 CH(Xem: 1118)
Lúc này, bên những vết tích còn lại của bản Thái hoang tàn, Cư có cảm tưởng lạc vào nơi từng ghi dấu sự tích kể về cô gái con tạo bản đã héo hon mà chết vì mong nhớ người yêu; nhưng mọi người không sao đem nổi xác nàng ra khỏi nhà, bởi hồn nàng quyết không chịu rời đi. Bản bị hồn ma ám, không ai dám ở. Còn chàng trai nghèo thất tình, khi trở về đã ôm ấp nàng suốt bảy ngày đêm mà không biết đó là thi thể giá lạnh, giữa cái bản vắng tanh...
11 Tháng Ba 20209:23 CH(Xem: 1366)
Bây giờ ở nước ta gia đình ngài Giáo sư Kê rất nổi tiếng./ Có thể gọi là nổi như cồn. Nổi nhất nước. Bởi là do hai tay hậu duệ: nghĩa tử Hùng Văn Hạ thì chấp chính Bộ dục- văn- giao còn nam tử Giang Đình Tinh Anh thì nắm Bộ công, hai bộ trọng yếu của nước nhà. Rất hăng hái phát tài. Mà đều còn trẻ, đang đà thăng tiến hứa hẹn chủ chốt nước nhà nay mai. / Ngài Kê sau vụ đi làm chủ tịch hội đồng đào tạo cho nước nhà những ba vạn chín nghìn tiến sĩ thì yên tâm nghỉ ngơi cùng con cháu. Thi thoảng đi du lịch ngao du sơn thủy hữu tình cho vui thú tuổi già. Nghĩ đời mình cũng đã thật hào hùng, thôi nghỉ ngơi tuyệt đối…
02 Tháng Ba 202011:18 CH(Xem: 1074)
Buổi sáng tháng mười năm đó, già Mức đi biển. Một ngày như mọi ngày, không khác biệt. Một buổi hừng đông dong thuyền ra khơi, biển yên lành, gió ngon trớn. Chiếc thuyền nhỏ gắn máy hiệu Yarmar vận hành đều đều, tiếng máy nổ ròn rả đẩy cái thuyền lướt trên con sóng, bánh lái điều khiển kêu xè xè dưới làn nước.
26 Tháng Giêng 20203:45 CH(Xem: 2127)
Đường phố Sapa chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của đèn cao áp lẫn sương mù. Thỉnh thoảng có một hai khách du lịch trở về khách sạn, hoặc một đôi nam nữ Dao đỏ đứng tự tình bên gốc cây. Khí lạnh từ trên đỉnh Fanxipan tràn về thung lũng từng đợt. Hắn hơi co ro, khép chặt lại cổ áo. Hắn đi, lúc thì như người mộng du, lúc thì ra người như cố ý tìm kiếm một ai đó.
24 Tháng Giêng 202012:21 SA(Xem: 1490)
Chiều mùng 3 tết, trời vẫn rét cắt da cắt thịt. Tôi dừng nghỉ ở Đền Mẫu trước khi qua sông để vào bản Cọ, bản Khau. Sông Cầu cạn lắm, nước trong veo và lạnh, nhìn rõ sỏi trăng dưới đáy. Đi thuyền thuyền qua sông hai bên bờ cây lá run rẩy vì rét, hình như xa xôi kia còn sót lại một bông hóa chuối rừng như một ngọn lửa nhỏ thắp lên giữa khu rừng, làm ấm lòng một gã thợ ảnh là tôi, bỏ vợ con nheo nhóc ở nhà, ôm máy ảnh đi kiếm tiền nơi rừng xanh núi đó, khi thiên hạ vẫn đang say sưa đón tết. Chỉ có điều bông hoa chuối rừng này đỏ một cách lạ lùng, như màu máu tươi vậy, tôi đi đến đâu cũng vẫn thấy bông hoa ấy lúc trước mặt, lúc sau lưng, lúc ở đáy sông khi thuyền sang sông.
24 Tháng Giêng 202012:16 SA(Xem: 1837)
Những ngày giáp Tết năm nay, tôi mang một ít hàng ra chợ trời bán cho vơi bớt hàng cũ. Lúc đầu mới ra bán tôi rất ngại, lo sợ đủ điều nên thay vì tôi chọn chỗ đông người để bán cho đắt hàng, tôi lại chọn chỗ vắng hơn cho đỡ phải tranh giành bon chen với người khác. Dần dần tôi lại cảm thấy ở chợ trời cũng nhẹ nhàng chứ không đến nỗi vất vả, giành giựt như tôi nghĩ, tôi cũng có những người bạn mới từ nơi chốn này.