- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Đêm Rồi Cũng Qua

14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31482)

w-hopluu93-final-202_0_206x300_1không có gì đẹp bằng tuổi thơ
và không gì dại bằng tuổi thơ
mãi đến khi mình được làm mẹ
mới biết mình phải học làm con 

Mặt trời bừng lên những tia nắng đầu ngày. Không gian tràn lan nắng sớm. Thế giới của cô vẫn trầm mình trong bóng tối. Đêm như vừa mới bắt đầu. Con gái cô vừa chìm vào giấc ngủ chập chờn sau một đêm dài vật vã. Những cơn ngứa như những con sâu không biết mệt, tung hoành múa may quay cuồng trên phiến da mềm còn non mùi sữa mẹ. Cô xoa nhẹ lên những vết máu rướm còn tươi trên mặt con, trên tay, trên đôi chân bụ bẫm mới lẫm chẫm tập đi. Con gái cô, chưa biết ngồi đã biết cào cấu đôi tay, chưa biết đi đã biết gãi sướt đôi chân, chưa biết gọi "tata" đã biết kêu "itchy", chưa già đã biết những đêm thức trắng. Những con sâu ngứa hoành hành không đợi tuổi. Con gái cô chưa biết kêu "Trời" để hỏi sao trời bắt tội (mà nó đã phạm tội gì để Trời phạt?) phải mang trên mình một chứng bịnh ngứa trầm kha.

Con bé xoay người, ú ớ trong mơ. Trong cơn mê ngủ ngật ngà, những con sâu ngứa vẫn không tha. Một cánh tay đưa lên gãi đầu, đưa xuống gãi tay. Một cánh tay vòng xuống xoa chân, lại đưa lên vai, lại chạy sang bụng. Cô ứa nước mắt. Hai cánh tay nhỏ bé của con, hai đôi tay khô héo của mẹ.

Gãi sồn sột. Xoa sàn sạt. Lên. Xuống. Qua. Lại.

Ngoài kia ánh nắng đã trải dài lên những cánh hồng nhung lấp lánh sương mai. Mặt trời vượt lên khỏi rặng cây trước nhà, chiếu những vệt nắng mềm lên chiếc giường bề bộn. Cô thiếp đi trong cơn mệt mỏi, đôi tay rã rời chưa ngưng đưa lên, xuống, qua, lại.

Đêm rồi cũng đi qua.

 

Ngày cô báo tin mang thai đứa con đầu lòng, ba cô lẩm bẩm không vui. Con mệnh Thổ, chồng con mệnh Hỏa, đứa bé sanh năm nay sẽ mang mệnh Thủy, không hạp với hai đứa. Cô nghe xong, buồn vui lẫn lộn, rồi quên đi. Hai vợ chồng tíu tít mong đợi ngày ra đời của đứa con đầu lòng. Lòng lâng lâng, cô tưởng tượng đến hình hài bé nhỏ đang lớn dần trong bụng. Cô cột chiếc nhẫn cưới vào sợi tóc đen nhánh, run run rà đưa trên bụng. Nếu chiếc nhẫn xoay vòng tròn, cô sẽ sinh con gái, nếu chiếc nhẫn đu đưa lên xuống, cô sẽ có con trai. Chiếc nhẫn đưa ngang, xoay dọc, quay vòng tròn. Mắt cô như bị thôi miên theo những vòng xoay. Ôi, đứa con đầu lòng, trai hay gái cô đều thích cả. Nếu là gái, cô sẽ mặc cho nó chiếc áo đầm trắng có nhún ren ở cổ, cài thêm một cái nơ hồng lên tóc. Nếu là trai, cô sẽ cho nó mặc chiếc áo sơ mi trắng mềm, quần short kiểu Prince William mà cô thấy qua những tấm hình của hoàng gia Anh Quốc. Ờ, thì cô không phải là công nương Diana, chồng cô cũng không phải là thái tử Charles, nhưng ai cấm con cô làm hoàng tử? Hoàng tử tí hon của cô!

 

Một ngày đầu mùa đông, cô sanh con gái đầu lòng, ba cô an ủi, không sao, ba có cách "giải". Ông dạy cô nhờ bà mẹ chồng, là người mệnh Kim, không những hợp với con cô mệnh Thủy mà còn sẽ bao bọc cho nó, đến đón mẹ con cô từ nhà thương, đem thẳng con gái cô về nhà bà, rồi sau đó mới "cho" lại vợ chồng cô làm… con nuôi. Một hình thức ăn gian, che mắt ông Trời, như thể vợ chồng cô đã nhận nuôi dùm con người khác. Cô không tin lắm vào lời ba cô, nhưng mẹ cô khuyên, có kiêng có lành con ơi. Chồng cô tuy không tin vào tử vi tướng số, nhưng anh cũng chiều lòng ông nhạc, sắp xếp mọi việc theo ý ông.

Vậy là xong, con bé mệnh Thủy sẽ không còn khắc với vợ chồng cô nữa. Cô yên tâm nuôi con. Sáu tháng đầu tiên, con gái cô mau ăn, lớn nhanh, đôi con mắt tròn xoe, đen lánh, hai cái má phúng phính hồng hào dễ thương. Rồi không biết tại sao, chắc là ba cô "giải" chưa hết, sang đến tháng thứ bảy, con gái cô bắt đầu một chứng bệnh kỳ lạ. Cả người nó nổi lên những mụn nhỏ li ti, đỏ lừ lự, ngứa ngáy. Con bé khó chịu, cào cấu làn da non đến khi chảy máu mới thôi. Khuôn mặt xinh xắn bụ bẫm của con bé bỗng biến dạng, từng bệt vảy da đỏ nứt rạn, rướm máu ri rỉ. Tay chân cũng đầy những mảng da lở ngứa. Chữa cách gì cũng không hết. Dòng đời như ngừng trôi. Cô thôi không đưa con ra ngoài, hạn chế những lần gặp gỡ bạn bè, cô sợ những câu hỏi, cô sợ những cái nhìn chằm chặp thương hại của mọi người, cô sợ phải giải thích đi giải thích lại là tại sao, tại sao, tại sao? Chính cô cũng không biết tại sao kia mà! Chắc tại số con bé khắc với vợ chồng cô. Nó mệnh Thủy. Cô mệnh Thổ. Chồng cô mệnh Hỏa. Nước với lửa làm sao hòa hợp. Nước với đất làm sao tồn tại. Số trời như đã định.

 

Gãi sồn sột. Xoa sàn sạt. Lên. Xuống. Qua. Lại.

 

Trời ơi, sao mà nó cứ ngứa hoài vậy bác sĩ? Bác sĩ, có thuốc nào uống cho hết ngứa không hả bác sĩ? Sao? Bác sĩ nói sao? Tại sao lại không có thuốc chữa? Ở Mỹ, bệnh gì cũng chữa được. Ung thư thì mổ xẻ, therapy, rồi cũng có thể hết. Tại sao cái bệnh ngứa "eczema" đơn giản này lại không chữa được? Có uống hydroxizine rồi, có thoa elecon lên da ngày ba lần rồi, dạ, cũng đã tắm bằng nước pha muối, dạ, quần áo thì một trăm phần trăm cotton mềm nhẹ, dạ, kiêng cữ hết mọi thứ đồ ăn, chỉ có cơm với mấy hột muối, mà ăn hoài như vầy có bị suy dinh dưỡng không hả bác sĩ? Dạ, một tháng sau trở lại tái khám. Ủa, bác sĩ ơi, cái toa thuốc này giống hệt cái toa thuốc bác sĩ viết tháng trước. Một tay ẵm con, tay kia đeo chiếc xách tay lên vai, cô xông ra đường, lẩm bẩm, bác sĩ… dzổm, mẹ con mình đi tìm bác sĩ giỏi hơn nghe con. Trên đường về nhà, một tay lái xe, một tay cầm chiếc cell phone, cô gọi bạn bè, hỏi người này, tìm người kia, có ai biết bác sĩ nào giỏi hơn cho con cô. Có bác sĩ nào giỏi hơn cho con cô?

 

Gãi sồn sột. Xoa sàn sạt. Lên. Xuống. Qua. Lại.

 

Cô ôm con trên vai, đi qua đi lại trong nhà dỗ cho nó ngủ. Chiếc kim đồng hồ trên tường nhảy thêm một số. Hai giờ sáng. Những con sâu ngứa không biết buồn ngủ, chúng thích thức đêm để bắt nạt con gái của cô. Kim đồng hồ tích tắc. Chân cô mỏi nhừ. Kim đồng hồ tích tắc. Tay cô rã rời. Kim đồng hồ tích tắc. Đầu cô mụ đi vì buồn ngủ. Chân cô bước dần về phía phòng ngủ ở cuối hành lang.

-Anh, anh, dậy, dậy.

Chồng cô lè nhè, ngái ngủ:

-Chuyện gì vậy?

-Em mệt quá, anh gãi cho con nè.

-Anh gãi hồi tối rồi, anh phải ngủ để mai còn đi làm.

Cô gắt lên:

-Em cũng phải đi làm sáng mai mà. Hơn hai giờ sáng rồi. Em phải ngủ một tí.

-Thì đưa con đây cho anh, sao bây giờ em hay gắt gỏng, khó chịu quá!

Cô nghe vậy, chớp mắt, nhưng cũng đặt con xuống bên cạnh chồng, dặn dò:

-Anh đừng để con tự gãi nha, nó gãi mạnh tay lắm, chảy máu hết trơn. Mấy vết cào trên mặt đang kéo da non, ráng giữ vài bữa cho nó lành mặt.

-Ờ, ờ, biết rồi.

Trở về phòng con, cô thả mình xuống chiếc giường đơn đặt sát tường. Hình như khi mệt quá người ta cũng không ngủ được. Đêm chập chờn, thao thức. Đêm bất an, bần thần. Cô nghe tiếng gió lào xào bên ngoài cửa sổ, tiếng một con chim ăn đêm vừa bất chợt bay hoảng xạ ở góc vườn, cô nghe văng vẳng những tiếng gãi sột soạt,…. Ôi, con gái của cô. Cô choàng dậy, chạy về phòng. Dưới ánh đèn ngủ xanh mờ, con gái cô đang say giấc nồng, phảng phất trên môi, trên mắt một nét cười thỏa mãn. Trên đôi má phúng phính, những mảng da non trầy trụa tróc vảy, lộ ra những giọt máu còn tươi loang lổ.

 

Gãi sồn sột. Xoa sàn sạt. Lên. Xuống. Qua. Lại.

 

Cô ngồi bật dậy, hét lớn:

-Đừng gãi nữa, đừng gãi nữa có được không con, trời ơi!

Cô giằng cánh tay của con đang gãi mê mải trên đùi, cô xoa bên này, nó gãi bên kia, cô xoa bên kia, nó cào bên nọ. Tiếng hét to của cô giữa đêm đánh thức chồng cô ở phòng bên. Anh chạy sang hốt hoảng. Chuyện gì mà hai mẹ con la lối om xòm vậy. Khuya rồi, nhỏ tiếng lại một chút. Cô nhìn anh, cơn giận tràn đến không kịp kìm xuống:

-Em thích hét to như vậy đó, cho ông Trời nghe được. Tại sao nó cứ ngứa hoài không hết, bao nhiêu thứ thuốc, bao nhiêu bác sĩ. Mình có làm gì mà Trời phạt…

-Không biết là em đang nói gì nữa.

-Tại anh có thức đêm gãi cho con đâu mà anh biết?

-Anh có gãi cho nó buổi tối rồi. Em cứ la hét suốt ngày như vậy, anh chịu hết nổi rồi, con bệnh thì rồi từ từ nó hết.

Chồng cô lúc nào cũng có cái lối nói bình tĩnh như không biết lo trong khi cô nóng nảy quẫn cùng. Lúc đầu còn xoa dịu được cô, bây giờ câu nói ấy như châm thêm dầu vào ngọn lửa phừng phừng trong tim cô. Bực tức, cô mở cửa bước ra ngoài. Đêm êm đềm với gió lạnh ngây ngây. Những chiếc lá rung lao xao rì rào như vỗ về làm dịu đi ngọn lửa trong lòng cô. Từ ngày con bệnh, thức đêm triền miên, cô bỗng dưng yêu không gian tĩnh lặng của đêm, như cô vẫn hằng yêu bóng mặt trời rực rỡ sớm mai. Đêm đã chia với cô những giờ thao thức. Đêm thấm khô những giọt nước mắt khóc thương con. Đêm ôm ấp lòng cô điên dại. Đêm nghiêng xuống ưu tư, thân mật đằm thắm như một người bạn. Cô nghĩ đến con, lòng giằng xé với lẫn lộn giữa thương yêu và oán trách. Vì nó, cô mất hẳn tính tình dịu dàng khi xưa. Cô xơ xác, xấu xí, và vợ chồng cô cãi nhau liên miên vì chẳng còn kiên nhẫn được với nhau. Làm sao cô có thể kiên nhẫn được khi phải thức đêm triền miên đêm này sang đêm nọ, tay rụng rời, chân mỏi mệt. Làm sao cô có thể thong thả suy tư khi ngoài những giờ làm việc, cô không ngừng nghỉ đưa con đi hết bác sĩ tây đến bác sĩ tàu? Bao nhiêu mơ ước cô có lúc mang thai con, những chiếc áo đầm treo đầy tủ áo chưa một lần được mặc. Đứa con gái khốn khổ đã tước đoạt hết niềm vui và hạnh phúc của cô. Cô bất chợt giật mình. Trời ơi, cô đang làm gì vậy? Một đứa con rứt ruột đẻ ra bỗng nhiên trở thành kẻ thù của cô hay sao? Và nó, con gái của cô đó, chắc nó cũng không muốn ngứa để làm khổ mẹ nó. Chính nó cũng bị thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Ngoài loại sữa đặc biệt hôi muốn ói mà nó đã quen uống từ ngày bị bệnh đến nay, nó chỉ trường kỳ ăn cơm với muối, cơm với rau, lại cơm muối, lại cơm rau. Chưa bao giờ nó được nếm xem mùi vị của cây cà rem ngọt ngào ra sao, cũng chưa bao giờ được mẹ dẫn đi McDonald để hồi hộp mở tìm món quà dấu trong chiếc hộp Happy Meal hấp dẫn. Những buổi tiệc sinh nhật, sau khi hát happy birthday cho bạn, nhìn người ta cắt chiếc bánh kem xinh xắn, nhìn bạn bè xúc những muỗng bánh xốp mềm bỏ vào miệng, nó lủi thủi quay vào trong góc chơi một mình.

Cô trở vào nhà, đến bên bàn, bật computer. Chắc Amy còn thức. Amy cũng đã thức nhiều đêm như cô. Bức điện thư cô gửi ra như một lời tuyệt vọng:

-Làm sao bây giờ, Amy? Mình đã hết cách rồi.

Đúng như dự đoán của cô, Amy trả lời cô từ đầu bên kia của nước Mỹ:

-Cố gắng lên, bạn. Tôi không bao giờ quên câu nói bạn đã an ủi tôi một lần khi tôi tưởng mình đã muốn đầu hàng số phận.

-Tôi có nói câu gì sao?

-"Thượng Đế đã cho chúng ta những thiên thần dễ thương thì Ngài cũng phải dạy cho chúng ta cách nuôi dưỡng nó". Bạn còn nhớ không?

Cô gục đầu xuống bàn. Cô nhớ. Cô đã an ủi bạn như thế khi niềm tin của cô còn vững mạnh, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn biết xem thật sự có Thượng Đế hay không? Nếu có, chắc Ngài ở xa quá chăng? Mà con cô, đang đánh vật với những con sâu ngứa, thì đang ngủ bên kia, chỉ cách cô một bức vách mỏng.

Ôi, con. Con gái khốn khổ của mẹ!

 

***

Lớp học vẽ của con bé kết thúc lúc năm giờ, song đã quá mười phút mà nó chẳng thấy mẹ đến đón. Mọi lần, nó chưa ra khỏi lớp đã thấy bóng ba đứng đó. Ba nhắc mẹ hàng ngày, nhớ đến đón con đúng giờ, thời buổi bây giờ phức tạp, mấy người điên điên khùng khùng thích bắt con nít nhiều lắm. Hồi sáng khi nghe ba nói chiều nay ba có họp đột xuất ở công ty, mẹ phải thay ba đón nó, nó cũng đã định nhắc mẹ đến đúng giờ. Mẹ có vẻ không vui. Mẹ mệt. Mẹ hay quạu cọ với nó nên nó không dám nói gì nữa, chỉ mau mau đeo backpack lên vai đi học.

Từ khi nó biết phân biệt khi nào mẹ mệt, mẹ bực mình (để mà đi chỗ khác chơi), thì nó thấy hình như mẹ mệt và bực mình nhiều hơn khi mẹ vui. Mẹ chỉ hay cười với em Quỳnh. Em Quỳnh không bị bệnh gì hết, da em đẹp, mịn như nhung. Mẹ hay xoa tay lên người em, tấm tắc: da mềm như tấm lụa. Nó ngây thơ hỏi lại. Lụa là gì hả mẹ? Lụa là… mẹ có vẻ lúng túng khi thấy người hỏi là nó. Con phải nghe lời mẹ, đừng cào da cho chảy máu, nè, để mẹ thoa lotion cho. Mẹ không trả lời câu hỏi của nó, mẹ chỉ nói vậy, rồi với chai lotion, mẹ thoa lên làn da sần sùi như giấy nhám của nó. Nó không thích em Quỳnh vì mẹ thương em Quỳnh hơn nó. Mẹ không bao giờ la em Quỳnh, dù em cũng phá phách và còn hay khóc nhè hơn nó. Mỗi khi em Quỳnh khóc, mẹ chạy vội đến dỗ em, ôm em vào lòng, hôn lên đôi má hồng hào láng mịn của em. Con gái của mẹ, đừng khóc nè, mẹ thương. Còn khi nó khóc, mẹ nổi giận đùng đùng. Tại sao con khóc? Lớn rồi mà cứ như em bé. Mẹ thật là rầu với con. Chừng nào con mới biết tự lo cho con, để mẹ đỡ mệt một chút. Nếu không có em Quỳnh, chắc mẹ không la nó như vậy. Ước gì mẹ chỉ có một mình nó, để nó vẫn được mẹ ôm ấp nựng nịu như ngày xưa.

Nó thích được mẹ ôm và hôn lên cái cổ thơm thơm của mẹ, mà rất ít khi được. Sáng một lần, tối một lần, có khi cả buổi trưa của những ngày mẹ nghỉ ở nhà, mẹ thoa đầy thuốc lên người nó, đắp thêm lên một lớp vaseline dính nhơm nhớp, y như là sắp sửa đem nó bỏ lên chảo chiên. Mẹ bảo, ngồi yên đó, đừng đụng tới mẹ. Vậy là nó phải ngồi chờ cho lớp vaseline khô đi mới được chạy đi chơi. Và cũng không được ôm hôn lên cái cổ thơm thơm của mẹ.

Lớp học kế tiếp đã bắt đầu mà mẹ vẫn chưa thấy tới. Kế đó có người đẩy nó ra khỏi ghế để dành lấy chỗ ngồi. Lững thững nó bước ra ngoài hành lang. Lớp vẽ của nó ở bên trong mall, nên lúc nào cũng đông người đi qua, đi lại. Nó ngước nhìn lên những mặt người lạ, mắt rươm rướm muốn khóc. Mẹ ơi, sao chưa thấy tới? Hay là mẹ quên? Người nó run lên khi nghĩ đến điều đó. Mỗi khi nó lên cơn ngứa cào cấu tơi bời làn da, bất kể những vệt máu tươi rói ướt rịn, mẹ thường gạt tay nó ra, xoa xoa chỗ máu chảy, gãi cho nó bằng những ngón tay cắt trụi hết móng, lẩm bẩm. Sao trời hành tui dữ vậy hông biết. Nó giương đôi mắt đờ đẫn nhìn mẹ. Cánh cửa tai của nó đóng xập lại. Hai tay nó cào cho đã cơn ngứa. Ngứa trên mặt, ngứa sau gáy, ngứa trước bụng, ngứa dưới chân. Hai tay nó đưa lên đưa xuống sồn sột. Phải cấu rách da xé thịt như vậy mới đã ngứa. Nó giật mình khi nghe mẹ to giọng gắt. Đừng gãi nữa, con có nghe mẹ nói gì không, con phải control, con phải ignore cơn ngứa, con càng gãi thì càng ngứa, you have to break the vicious cycle! Đúng lúc, ba nó bước vô phòng, nạt:

-Con nít làm sao biết control, ngứa thì phải gãi chớ.

-Đó, anh muốn gãi thì gãi. Em muốn điên lên rồi…

Tới đó, tự dưng cánh cửa tai của nó mở ra, dỏng lên, nghe đầy đủ hết từng lời của ba mẹ nó. Cơn ngứa biến mất, nó run run lo lắng, lầm rầm cầu nguyện. Xin ba mẹ đừng cãi nhau nữa, lỗi tại con. Tại nó ngứa tới mấy năm rồi chưa hết nên mẹ không thương nó. Mẹ hay quạu không những với nó mà với luôn cả ba. Mà, nghĩ cho cùng, có phải lỗi tại nó đâu? Tại mẹ sanh nó ra ngứa ngáy, lở lói cùng mình. Nó nhớ ba nói tại lúc mang bầu nó mẹ không kiêng cữ, mẹ ăn lung tung những thứ cấm kỵ, nên sanh nó ra bị mang nhiều bệnh. Đó, có phải lỗi tại nó đâu? Mẹ cũng có lỗi, vậy mà cứ la nó. Nó cũng có sung sướng gì đâu? Mẹ có bị ngứa đâu mà mẹ biết. Không biết mẹ có bao giờ cảm thấy có hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn xé rần rần khắp người chưa? Những lúc đó, nó không biết làm sao gãi cho xuể, gãi chỗ này, lại ngứa chỗ kia, mà chỗ nào cũng cắn xé cấp kỳ tơi tả.

Nó đi lang thang một hồi thì lạc mất lối. Xoay ngang, xoay dọc nó cũng không thấy cánh cửa lớp màu xanh lá cây đâu nữa. Nó đã đi sâu quá vào trong mall. Ở trong này làm sao mà mẹ thấy nó. Một ý tưởng thoáng qua đầu làm nó sợ hãi co rúm người lại. Có khi nào mẹ bỏ nó không thèm đón nữa. Mẹ hay than thở với ba. Không biết mắc nợ gì con nhỏ này nữa. Bây giờ có dịp, mẹ muốn bỏ cục nợ là nó luôn cho khỏe. Mẹ ơi, đừng bỏ con, con hứa sẽ không cào da cho chảy máu nữa đâu, con sẽ ráng "ignore" cơn ngứa như lời mẹ dặn. Mẹ đừng bỏ con, nghe mẹ. Lơ mơ, nó quay bước về phía đường lộ. Trời sắp tối, ánh đèn sáng rực của những chiếc xe chạy qua đập vào mắt nó. Nó tưởng như đang đi lạc vào Arcade chơi game. Nó đang loay hoay để tìm lối vào, bất chợt có tiếng thắng xe ken két, ánh đèn chớp loé sáng, những con sâu ngứa trên da nó dừng lại kinh ngạc. Nó hét lên trong cơn đau buốt, đầu quay vòng vòng, té xấp ngửa trong lòng đường...

Cô ngồi bất động trong phòng chờ Emergency của bệnh viện. Mới có vài tiếng đồng hồ từ khi xe ambulance đem con gái cô vào đây mà cô tưởng chừng như thời gian trôi qua đã là vô tận. Trời ơi, con gái của cô! Không biết nó ra sao? Nếu lỡ như nó không qua được ... Tim cô nhói lên, tê buốt đến nghẹt thở. Cánh cửa phòng xịch mở. Cô hoảng hốt muốn đứng lên nhưng tay chân như bị trói chặt vào thành ghế. Không phải là bác sĩ của con cô, mà là một người đến thăm bệnh nhân vừa bước ra. Cô thở ra, chưa có tin là còn hy vọng. Người đàn bà dắt đứa bé trai chừng mười tuổi đến ngồi ở dãy ghế bên trái của cô. Thằng bé có khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt xếch ngồ ngộ bắt mắt nhìn của cô. Vừa ngồi xuống là nó nghẻo đầu sang lắp bắp nói gì đó với người mẹ, đôi tay lúc lẻo rung rung theo từng nhịp lắc, trên khoé môi nhiễu ra dòng rãi nhớp. Hình ảnh đó có gì quen quen trong trí nhớ của cô. Cô đã nhìn thấy nhiều đứa bé giống vậy với nét mặt rập khuôn khờ khạo, ánh mắt ngây ngô của chứng Down Syndrome. Người mẹ âu yếm trả lời con, cẩn thận lau khô mép rãi, kéo lại tà áo sộc xệnh, đặt con ngồi ngay ngắn lên đùi vỗ nhè nhẹ vào lưng. Cô ngồi sững bất động, tim rung lên thổn thức, nghẹn ngào. Ân hận. Dày vò. Trời vẫn còn thương cô. Định mệnh vẫn nhân từ với cô. Con gái cô thông minh, xinh đẹp lành lặn, dễ thương như một thiên thần. Thiên thần của cô đang cố sức chạy đua giành giật từng hơi thở với tử thần. Cô nhắm mắt với hình ảnh bé nhỏ nằm sóng xoải trên đường. Cô mở mắt với trái tim non đang mất dần màu thắm đỏ. Tiếng thời gian tí tách trôi từng giọt tức tưởi. Đôi bàn tay lay động. Cô muốn gãi lên mảng lưng sần sùi của con, vỗ về cho nó ngủ, cô muốn xoa lên những vết cào rướm máu, cô muốn ủ ấp thân hình con thơ dại, cô muốn thở dùm con những hơi dài thương yêu, cô muốn ôm ấp trái tim nhỏ nhoi tội nghiệp đang gọi mẹ trong tuyệt vọng. Cô vùng đứng lên, tông cửa, chạy vào bên trong.

Ôi, con. Thiên thần bé bỏng của mẹ! 

Nguyễn Xuân Tường Vy
San Jose, tháng mười hai 2006

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Chín 202010:46 CH(Xem: 14681)
Trong khu dinh thự nguy nga và duy nhất có cổng mang tên “Ô Y Hạng”(1) của phường Bích Câu - Thăng Long, sáng nay có một không khí náo nhiệt khác lạ, qua những dáng người vội vã, những gương mặt tò mò, những lời thì thào háo hức… Mặc dù không có đèn treo hoa kết, người ngoài cũng có thể đoán được rằng nơi đây sắp diễn ra một nghi lễ quan trọng.
23 Tháng Chín 20202:10 SA(Xem: 16937)
Bà Phước đang nằm dài trên nền xi măng, la lối om sòm “Trả tiền cho tao, tao có mấy trăm tiền già mà tụi nó cũng lấy hết của tao!” Hai anh chàng nhân viên cứu thương ngỡ ngàng không hiểu bà Phước bị làm sao. Hương mở lời: -Tôi là y tá của bà, để tôi coi có chuyện gì.
15 Tháng Chín 20201:02 SA(Xem: 18787)
Truyện của Phan Nhật Bắc là bức tranh về “giao thời” ở miền Nam sau 1975, “Tôi Đi Tìm Trầm” gần như một “tự truyện” lời lẽ bộc trực không triết lý lừa mị. Với lối viết mộc mạc nhưng gần gũi và sâu sắc của tác giả đã đưa chúng ta qua từng câu chuyện, từ mạo hiểm tìm Trầm, đổi tiền, buôn thuốc Tây, đến vượt biên tìm tự do… đọc truyện của anh, như xem lại cuốn phim mà trong đó thấp thoáng bóng dáng một phần đời của chính mình trong quá khứ.
08 Tháng Chín 20209:23 CH(Xem: 13304)
Mẹ là người Mường thuộc vùng sâu vùng xa của một huyện miền núi chủ yếu là cao nguyên. Làng quê của mẹ sát bên sông Đà, xa đường cái, xa thị trấn thị tứ, vào được tới đó phải vượt qua nhiều chặng sông hồ đường đất gian khổ - nhất là vào mùa mưa, mọi người kể thế... Vào thăm Bảo tàng tỉnh, thấy có ảnh mẹ. Hóa ra, mẹ là một trong bốn bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh này từng được Nhà nước phong tặng...
03 Tháng Chín 20202:59 CH(Xem: 15876)
Ngày quen nhau, Nó và Muội cùng 19 tuổi. Nó là con trai cả trong một gia đình giàu có người Tàu Việt, ở nhà gọi nó là A Chảy. Còn tên Muội do từ nickname “Tiểu Muội” cả nhóm đặt cho vì Muội nhỏ tuổi nhất nhóm. Nhưng Nó toàn gọi Muội là A Muối, “em gái nhỏ” theo tiếng Hoa! Nó học trường Hoạ, Muội học trường Nhạc. Con gái trường Nhạc thường có nhiều anh đứng chờ trước cổng chờ sáng trưa chiều tối vì giờ học mỗi người mỗi khác nhau. Riêng Muội chả có anh nào vì Muội thuộc dạng “know-it-all girl”, hay sửa lưng bất kỳ ai nói gì không chính xác. Mà con trai thì thường thích các em hiền ngoan khờ dại! Muội chưa bao giờ tới trường Hoạ, nhưng Nó lại hay tới trường Nhạc chờ Muội.
20 Tháng Tám 20208:01 CH(Xem: 14967)
Dì Hương là vợ thứ hai của chú Thông. Vợ đầu của chú cũng tự tử ở kè đá, lúc cô ấy hai mươi ba tuổi, ở với chú Thông được năm năm. Ba năm sau, chú Thông nhờ người mang trầu cau đến hỏi dì Hương. Năm ấy dì mới hai mươi nhăm tuổi. Nhưng nhan sắc có phần khiêm tốn. Con gái làng tôi, ngày xưa, chỉ mười ba là cưới. Nay thời mới, nếu không đi ra ngoài, thì cũng chỉ mười tám là lấy chồng hết lượt. Bọn bạn ngoài trường đại học với tôi vẫn bảo, gái làng mày rặt đĩ non! Thế mà dì tôi năm ấy vẫn ở nhà cấy mấy sào lúa với ông bà ngoại tôi, coi như đã ế. Ông ngoại tôi cố dấu tiếng thở dài, gật đầu đồng ý gả dì tôi cho chú Thông. Bà ngoại tôi than: “Nhà ấy nặng đất lắm, về đấy rồi biết sống chết ra sao” Ông gắt: “Bà này hay nhỉ, nhà người ta cũng đàng hoàng, bề thế. Con Hương nhà mình vào cửa ấy tốt chứ sao”.
15 Tháng Tám 202010:08 CH(Xem: 15135)
Trong một chuyến xe ca Tây Bắc - Hà Nội chạy từ bến T, tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cạnh tôi là mấy cô giáo sinh của một trường sư phạm miền núi về xuôi nghỉ phép hè. Sở dĩ tôi biết ngay được “tung tích” của các cô là bởi vì các cô thường trao đổi chuyện trò với một người ở hàng ghế trên phía trái mà các cô gọi là “thầy Quý” – một người có những vẻ ngoài khá tiêu biểu cho hầu hết những giáo viên Tây Bắc lâu năm: điềm đạm, khắc khổ, ít nói cười và hay trầm tư. Thầy giáo Quý đi cùng cô vợ trẻ (dễ kém anh ta đến mười lăm tuổi) và một đứa con nhỏ khoảng một tuổi.
13 Tháng Tám 20204:54 CH(Xem: 16738)
Còn hơn một tuần nữa là bắt đầu công việc mới ở một bệnh viện khác, Na tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở Hawaii. Lúc mua vé không để ý, Na phải ngồi cạnh lối thoát hiểm nên không có cửa sổ nhìn ra ngắm cảnh. Cạnh Na là một chàng người Mỹ tuổi khoảng ngoài ba mươi, dáng vẻ tầm thước, mắt nâu hạt dẻ trông rất hiền, đang lặng lẽ coi phim tài liệu về thiên nhiên bằng iPad. Na cảm thấy buồn chán nên đợi lúc người ta phát đồ ăn, Na đánh bạo hỏi “mắt nâu” làm sao mà có phim coi, anh ấy bảo phải tải app của hãng hàng không về thì mới coi được phim của họ mà không cần wifi. Giờ phi cơ đang bay nên phải chờ khi có internet kết nối thì mới tải được. Thôi vậy, Na đành đọc báo và ngủ suốt chuyến bay.
17 Tháng Năm 20206:43 CH(Xem: 16701)
Quang “bản phủ”, vốn là chánh án ở Toà án nhân dân huyện. Nhưng hình dáng bên ngoài, giống y như nhân vật Bao Thanh Thiên bên tàu trong bộ phim truyền hình nhiều tập chiếu trên đài. Tối hôm trước xem phim, sáng hôm sau đến toà, từ bị can, đương sự đến nhân viên, thư ký toà…giật mình thon thót, nhìn lên ghế chánh án, cứ như thấy ông Bao Chửng ngồi trên thật. Cũng tai to mặt lớn đen sì.
23 Tháng Tư 20207:45 CH(Xem: 15600)
Cách đây ba tuần, khi con vi khuẩn độc ác xâm nhập, tấn công ồ ạt vào lãnh thổ Hoa kỳ, lúc ấy mọi người đã bắt đầu thức tỉnh lo sợ trước một cuộc chiến vô cùng gian nan, một mất một còn với kẻ thù vô hình có sức mạnh tấn công tiêu diệt hàng loạt sinh mạng con người mà loài người vẫn chưa có vũ khí chống lại chúng. Chúng không biết phân biệt già, trẻ, lớn bé hay người ấy là ai, nếu không may đến gần chúng, đụng phải chúng, coi như chúng đã chiếm đoạt cái số phận của người ấy, quyết định sống hay chết là do sự chống trả của một có thể cố gắng đánh bại chúng.