- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Rồng Rắn Lên Mây

11 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 31430)

w-final3-hopluu92-212_0_94x300_1LTS:Ngô Ngọc Trang sinh ngày 02/ 07/1984 tại Tuyên Quang. Hiện đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội. Với "Dớp" (HL89), "Ăn sống"(HL90) rất ấn tượng. Chúng tôi trân trọng giới thiệu truyện ngắn "Rồng rắn lên mây" một sáng tác mới của Ngô Ngọc Trang.

Tạp Chí Hợp Lưu

Rồng rắn lên mây

Có cây lúc lắc

Có cỏ Bồ Đề

Tẹt ơi! mày về đây tao bảo! Giỏi chưa! Con bé hốt hoảng vội tách từ đám trẻ con. Lũ trẻ cười toe toét. Mẹ mày gọi về bú à? Con bé chổng mông nhìn lũ bạn qua hai chân. Rồi mai có đứa phải rúc háng tao! Mai chơi thì gọi tao nhé. Thôi, về bú tí đi. Con bé chạy về nhà, hai cái tát đang chờ nó.

Mặt trời đỏ rực như hòn than loang lổ giữa những đám mây vàng vàng trăng trắng. Nắng đã thu mình đi khá xa, yếu ớt chọi với một vạt đồng những lúa ngô xơ xác. Con suối vòng vèo, rong dài khô từng mảng lớn trên những mô đất nhô lên giữa suối, hến thi nhau há mồm ra chết, mùi thum thủm bốc lên. Lâu rồi trời không khóc, nước suối chỉ tới mắt cá chân. Trời không khóc thì người than, chửi bố ông trời muốn giết họ không bằng gươm bằng giáo. Trời nhọ mặt người, mõ trâu lốc cốc rủ nhau về làng. Lũ nghé phởn chí gì mà động chút lại nhảy lẫng cẫng rồi cọ người vào bụng mẹ.

Con bé vừa quệt nước mắt vừa ngọ ngơ. Trời tối mịt vẫn không thấy trâu đâu. Cây ruối quấn lấy cây giun to lù lù giữa cánh đồng, ngày xưa khối người thắt cổ tự tử, nó hãi hùng khóc thét lên. Giờ mà về nhà thì bố mẹ giết tươi ngay. Nó hối hận vì đã gửi trâu cho anh chị chăn hộ để chơi với bạn. Làm sao bây giờ? Con bé chui tọt vào bụi chó đẻ co ro sợ. Muỗi vo ve đốt khắp người. Chưa bao giờ nó khát về nhà và cũng sợ về nhà như lúc này. Nó tưởng tượng ra những con ma không đầu lủng lẳng trên ngọn ruối ngọn giun cười lên khanh khách, trong bóng tối lờ nhờ hình như có cáo đi rình người ăn thịt, ngay bên cạnh nó thôi hình như có cái xác chết đang nằm, mà đâu đây hình như văng vẳng tiếng trẻ con khóc, tiếng ma đói tỉ tê, tiếng thì thầm của thần chết…Con bé không còn dám khóc to nữa, mắt mở thao láo căng lên tưởng sắp lồi hẳn ra. Nó nín thở nghe ngóng, lỡ ma hay sói biết mình ở đây thì chết…!

Ma chơi! Hai con ma chơi lấp loá xa xa. Con bé đái ra quần. Tẹt ơ…i! T…ẹ…t! Giọng gọi văng vẳng giữa cánh đồng va vào sườn đồi bật lại. Tiếng mẹ nó khóc nghe rõ hơn, hai ánh đèn pin loang loáng chiếu. Con bé gào khóc khi bố mẹ đến gần bờ suối. Nó xồ ra khỏi bụi chó đẻ chạy thục mạng, nước suối bắn toé lên, có cả máu của nó, của mẹ nó hoà vào khi giẫm phải những mảnh chai, cành gai vương vãi. Anh gỡ tay con bé ra khỏi người chị kháo cho một cái thật đau rồi cõng về. Con bé ôm chặt cổ bố, ba cái bóng vòng qua cây ruối lùm lùm lập loè những đom đóm. Anh lặng thinh, chị nối đuôi hãy còn sụt sịt. Khi nãy bố kháo con đau lắm đấy . Giọng cười con bé tan vào đêm vắng. Gà tậm tạch đòi gáy lần đầu.

Hỏi thăm ông thày

Có nhà hay không?

- Thày đang ăn cơm!

Rồng rắn lên mây

Có cây lúc lắc

Có cỏ Bồ Đề

Lũ trẻ con trong xóm reo hò váng lên ngoài đường. Mẹ ơi, con muốn đi chơi. Con bé phải nằm giường vì trận đòn làm mất trâu, nghe lũ bạn ồn ào ngoài ngõ, nó rướn cổ ngó ra. Đòi thì đòi vậy chứ đau dậy thế nào được! Chị đang chăn lợn, hai con lợn sề xốc cám lõng bõng trong máng. Đi chơi đi chiếc cái gì? Muốn ăn đòn nữa hả? Mày ra khỏi giường tao chặt chân! Con bé tiu nghỉu. Anh vừa ra đồng về, chân còn bê bết bùn, ngồi xuống thở đánh sượt một cái. Dịch cúm gia cầm! Chó cắn áo rách! Chị kêu trời kêu đất nhìn lũ gà lang thang bới rác. Mấy hôm sau mang bán, năm nghìn đồng một con chẳng ma nào nhìn. Xã đột ngột kiểm tra phạt gần triệu bạc, chị khóc mếu xin xỏ. Các bà lỳ lợm lắm! Hét oang oang vào tai suốt ngày rồi vẫn cứ liều. Liều thì chết! Nộp phạt đi…

Anh cầm bát ném xuống sân đánh choang một cái. Đã bảo thịt hết đi ướp muối mà ăn dần! Chị không nghe lời anh mới ra nông nỗi thế, mất toi mấy trăm ngàn, xót còn hơn xát muối. Một con sề bị xuất chuồng để lấy tiền trả nợ. Con bé Tẹt vào lớp hai, thằng em trai vào lớp một, anh chị chạy vạy khốn nạn . Ứ ừ, con không mặc áo cũ đâu! áo mới cơ, khăn quàng đỏ mới cơ,dép mới cơ, cặp mới cơ…ứ ừ đâu! Thằng nhỏ khóc lóc lăn lộn trên nền nhà không chịu đến trường nhận lớp. Anh chạy vào cầm điếu định phang. Chị vội giữ, nước điếu ộc xuống đầu khai nồng khai nặc. Con bé sợ quá lục tìm thước kẻ vót bằng tre vụt cho thằng em mấy cái thật đau rồi lôi tuột đến trường . Mày ngu lắm, nín đi kẻo bạn nó cười . Bóng hai đứa nhỏ khuất dạng sau hàng cúc tần vương đầy những dây tơ hồng ăn bám. Tiếng khóc của con dội vào lòng anh chị, buồn kéo cả không gian chùng xuống. Vợ chồng nhìn nhau, tủi hờn xen lẫn. Sao mình cục thế? ờ, giận quá, mai mua cho nó cái áo mới. Tiền đâu mà mua? Thì dép? Không có, ăn còn chả đủ. Bán con đực đi, có gì mà trông. Chị đành bán con chó đực, con cái sủa vang, hai đứa nhỏ khóc thét vác gậy vụt thợ chó tới tấp. Anh xốc cổ hai con lôi xềnh xệch vào nhà cài then ngoài lại, bản thân cũng bị con vụt cho vài nhát vào mặt vào người. Hai đứa nhỏ ngửa mặt lên trời gào khóc, đến bữa chúng đạp đổ bát đĩa vòi con đực về. Cả mâm bát lia vèo ra sân vỡ tan tành. Hai đứa bé im tịt ôm chặt lấy mẹ. Chị bảo chúng nằm lên giường, lấy roi vụt nhẹ vài cái, anh giằng roi vụt con tới tấp. Chị nhìn ứa nước mắt. Ngoài hàng rào có tiếng chửi oang oang của lão Bành . Mẹ cha mày, đã bảo bao nhiêu lần rồi, sao còn che che chắn chắn cái b…ông ấy. Chị chẳng hiểu mô tê gì, chạy ra. Bác chửi nhà em ạ? Chứ tao chửi con chó nào ở đây? À, tiên sư nhà ông, ông có quyền gì chửi tôi? Về bảo thằng chồng mày ruộng tao chưa đủ nước thì lần sau đừng có mà bắt, rồi tao đào mà tổ lên cho biết đời đấy! Ghớm! Ông tưởng ông có quyền đấy hử? Năm nào nhà tôi cũng để cho ông bắt nước trước sao không thấy ngoác mồm ra cắn đi? À, con này láo! Vợ chồng con cái lão Bành kéo nhau ra ngõ nhà chị chửi vào, một mình chị chửi lại, giọng to hơn loa phóng thanh. Người làng can, chị vào nhà hậm hực. Cả nhà lão Bành chống nạnh chửi suốt trưa. Anh xộc ra ngoài, tay lăm lăm con dao. Chị lao theo. Cả nhà lão tán loạn như chuột. Một nhát chém sượt qua vai lão, mọi người thét lên thất thanh. Ối giời ơi! Nó giết chồng tôi! Quân giết người! Tổ sư bà mày! Người làng ồ ra. Chị ôm chặt lấy anh. Tiền đâu mà đền? Giời ơi là giời…!!! Anh ngồi tù ba tháng, đền mất mấy triệu. Chị vác sổ đỏ lên ngân hàng vay tiền. Nhìn anh vẹo vọ, chị mếu máo. Khổ thế chứ. Khóc gì, đã chết đâu? Mẹ anh sụt sùi. Ra tù là tốt rồi. Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy cổ bố mừng quýnh, anh nhớ con, xốc lên quay cho vài vòng khiến chúng cười khanh khách. Mẹ anh vừa cười vừa chấm nước mắt. Bữa cơm đoàn tụ nhìn nét mặt ai cũng rạng ngời. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta…Còn hát nữa chị ăn hết đây này. ứ ừ, phần cơm cho bố, bố ăn cơm đi. Chị gắp cho bố. ứ, em gắp cơ. Thôi ăn đi con, dấn lên còn đi ngủ rồi phải đi học nữa chứ?

Đêm khuya lắc, trời đầy sao, có lẽ mai nắng vỡ đầu. Ếch thi thoảng ộp oạp, lũ đóm nhấp nháy tìm nhau tỏ tình, dế mèn oang oang ca xướng suốt đêm. Ngoài đường vắng tanh, hoạ hoằn có chiếc xe đạp cọt kẹt ngang qua bật lên câu hát của anh chàng vừa đi tán gái về. Xa xa có tiếng khóc oe oe trong những nhà có trẻ nhỏ. Chốc chốc, chó cắn ma náo không gian một hồi rồi tắt ngấm. Gió phởn phơ ẩy mùi dạ hương len vào trong các ngõ. Hai đứa nhỏ đã ngủ say ở gian ngoài, tay chân gác cả lên người bà nội. Muỗi vo ve ngoài màn, chị gối đầu lên tay anh hít hà mùi mồ hôi nồng nồng ngai ngái. Một hai hôm nữa tôi lên tỉnh, kiếm tiền cho con nó ăn học. Chị thót mình khóc, răng cắn chặt áo anh. Chưa bao giờ chị nghĩ đến việc anh quyết định như thế này, có đói có rách cũng nương nhau mà sống chứ? Một mụ đàn bà với mẹ già và hai đứa con nhỏ thiếu người đàn ông làm sao cho được. Từ khi làm dâu, chưa một ngày chị phải xa anh. Mấy tháng qua, chị nhớ anh quắt lòng quắt dạ, tưởng không gì khổ hơn rồi thế mà giờ anh đòi đi…Lên tỉnh biết mấy mới về? Cực thân nơi đất khách lấy ai người ta chăm sóc? Rồi khi con đòi bố chị biết dỗ thế nào? Thôi, sốt ruột, không đi ai trả nợ cho? Tính anh cục mịch chẳng biết dỗ vợ thế nào đành cứ để cho khóc, mắt nhắm vờ ngủ mà lòng rối bời. Sao trời càng đêm càng sáng, lũ dế khoẻ mồm thét vang trong các bụi cỏ gốc cây. Giời ạ, tôi có đi biệt tích đâu! Em biết. Sao còn khoẻ khóc? Chị lau nước mắt cho anh vui lòng. Thư thư rồi em chuẩn bị tiền để anh đi. Anh nhẹ cả người, quay sang lùa tay vào trong áo chị. Phải gió, chỉ thế là giỏi. Không nhớ à? Nhớ mới không muốn cho đi. Rồi tôi sẽ viết thư về thường xuyên. Nhớ đấy . Chị nhoẻn cười. Anh hôn lên trán, lên khắp mặt chị, dừng lại thật lâu ở môi. Những khao khát như hồi mới yêu cứ dồn về dâng lên rạo rực, bàn tay anh hối hả lần tìm bóc tách. Ba tháng trời quện lại ở một đêm này. Với anh, cơ thể của người đàn bà một con ấy còn đẹp hơn gái mười tám. Anh vuốt ve cơ thể chị bằng mắt, bằng môi, bằng tất cả những gì mình có thể để lấp đầy những ham muốn của ba tháng ngồi tù. Không cầm được, chị hổn hển rên nhẹ khi anh bắt đầu tiếp xúc, người chị cong lên dập dềnh như sóng nước…

Được người quen giới thiệu, anh đi làm thợ nề trên thị xã. Thị xã đang quy hoạch tập trung xây dựng để lên thành phố nên công việc cũng nhiều. Mỗi tháng anh gửi về nhà được bốn trăm ngàn, chị lấy tiền ấy cho con ăn học vừa đủ. Tiền chị kiếm được chẳng bao nhiêu, nhét vào trong hòm tích cóp để trả nợ ngân hàng và bà con chòm xóm. Biết bao giờ mới đủ! Lão Bành cậy chồng chị vắng nhà không sợ gì cả, hễ đi qua là khạc nhổ, chửi vu vơ, có khi còn thò vòi tút vào bờ dậu ngay trước cổng. Chị chửi ầm lên. Chỗ ông bậy đấy à? Xẻo bố nó đi bây giờ! Chị hô hào trẻ con lại xem, lão Bành xấu hổ, mặt đỏ gay gắt. Con trời đánh! Tao với mày không giao hảo gì nữa! Giao hảo thế thì bà đây đếch thèm, đừng tưởng nạt bà mà dễ nhá. Có khi hai con chó đang mặn nồng, lão Bành trông thấy cứ cầm gậy mà phang con chó cái. Sư bố cái giống nhà mày, ai khiến mày tơ chó nhà tao? Lão gọi thêm thằng cháu, mỗi ông cháu cầm đầu một con mà kéo. Hai con chó kêu ăng ẳng. Con bé Tẹt xót xa gọi mẹ, chị chạy ra. Để cho chúng nó yên! Ông ngủ với vợ ông có đứa nào nó lôi không mà giờ ông ác thế? Tao khác, chó khác, bất kỳ cái gì nhà tao cũng không dây dưa với nhà mày . Chị vừa tức vừa tủi chửi đổng váng cả lên. Gã hàng xóm sang đòi nợ không được cứ "một hai sờ một tí, sờ vài tí" lĩnh luôn cái tát cháy mặt. Gã về nhà mách vợ, vợ sấn sổ chửi chị giữa làng giữa xóm. Chị ức quá khóc rưng rức trong buồng, mẹ chồng phải dỗ mãi mới nguôi. Hội phụ nữ cho vay, chị làm thủ tục, rồi cũng trả gần hết dân làng. Mình xem trên ấy có việc gì không, em muốn lên cùng mình chứ ở nhà biết bao giờ mới xong nợ? Gửi con cho bà, khi nào đủ tiền thì em về luôn mình ạ. Chị biên thư cho anh. Anh suy đi tính lại rồi cũng cho chị lên tỉnh bưng bê trong một quán ăn bình dân. Hai đứa nhỏ nheo nhóc khóc, chị quệt nước mắt đi như người điếc, ra đến đầu làng vẫn còn nghe tiếng con gào mẹ.

Rồng rồng rắn rắn

Mày cắn đuôi tao

Tao cắn đuôi mày

Hỏi thăm ông thày

Có nhà hay không?

- Thày đang rửa bát!..

Lũ trẻ hò vang, con bé thờ ơ với bạn. Chiều chạng vạng, thu về lân rân da thịt, nó thẩn thơ ngoài ngõ ngóng mẹ về, mẹ còn đi lâu lắm, bỏ nó, bỏ em nó bơ vơ ở nhà. Con bé đăm đăm nhìn ra ngoài ngõ. Thể nào mẹ cũng cắp rổ bèo bên hông tất tả đi về cho xem. Mãi chẳng thấy, nó lang thang với hy vọng mẹ đang đi lại phía mình. Rồi đứng ở đầu làng, trước mặt là quốc lộ 2, những chiếc xe ô tô phóng vèo qua đều khiến nó giật mình vui tưởng bất kỳ chiếc xe nào cũng có mẹ. Bà nội đi tìm. Về đi cháu, bà sắp cơm rồi. Để cháu đón mẹ thêm một tí nữa. Bà không nói thêm được câu nào cầm tay nó dắt về. Bà lòng khòng cúi mặt giấu những giọt nước mắt, nó vừa đi vừa ngoái cổ lại phía xa xa con đường quốc lộ dõi tìm bóng mẹ.

Chưa đi chưa biết xứ Đông, đi rồi mới khổ thân ông thế này . Bạn nề của anh ngâm nga rồi cười phá lên. Đời thế mà sướng, làm cho chủ, lấy tiền chủ, ăn của chủ, ngủ với vợ chủ. Bố đếch về quê nữa . Lúc đầu bạn nề nói anh chẳng hiểu gì. Thì ra vợ chủ đẹp phây phây mà chủ thì bất lực. Mấy gã thợ khoẻ mạnh đều được chị chủ gọi lên ban ân huệ, tinh thần thì khoan khoái, tiền thì rủng riểng mang về, lấp đầy chỗ trống nhớ vợ ở quê. Chuyện này ai cũng biết chỉ trừ ông chủ. Thằng cha béo tốt thế mà chưa kịp trèo lên bụng đã nhẽo nhèo nhèo, vợ quái nào chẳng tức! Phải ông, ông trèo cả đêm cũng được. Hình như chị ta để ý đến anh rồi đấy. Anh thót mình, đúng là người đàn bà ấy gọi anh đến thật, gọi đến nhà riêng hẳn hoi. Chị ta mời cơm, anh ăn, mời ngủ, anh không nằm, cho tiền, anh từ chối nhận, cho cả thân xác ngọc ngà thì anh nhổ nước bọt đánh toẹt một cái rồi về. Hôm sau chị ta gọi, anh nằm im trên phản. Hôm sau nữa anh thành thất nghiệp. Vật vờ mãi vợ mới xin cho anh được một chân rửa bát ở chỗ mình làm. Hai vợ chồng tằn tiện lắm cũng chỉ được mỗi tháng một triệu gửi về cho bà để dành trả nợ. Bà nhét vào hòm khoá chặt, ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, mỗi ngày mở hòm đếm tới mấy lần, không sất sát đồng nào mới yên tâm đậy lại.

Anh chị làm ở quán cơm, đêm trải chiếu lên bàn ngủ rồi canh quán luôn, mấy đứa làm lâu hơn ngủ trên gác xép. Được vài tháng, anh chị đón con lên chơi nhân lúc chúng nghỉ hè cho đỡ nhớ. Con muốn ở đây với bố mẹ, không về quê nữa đâu. ứ, em cũng muốn. Em thì làm được gì, về nhà còn học chứ? Mẹ cho mỗi đứa một roi bây giờ! Về nhà tuốt! Hai đứa bé khóc ré lên một không học, hai không học, có học thì bố mẹ phải về cho chúng đỡ nhớ. Không học để mà như bố mẹ mày bây giờ à? Anh cho mỗi đứa phát tát, chúng im luôn. Nhà gần công viên, chị đưa con ra đấy mua kem cho ăn rồi chơi cả buổi. Lần sau chúng quen mui cứ dắt nhau ra đấy tha thẩn đến bữa lại về. Anh chị bận tối mắt không nhìn con được nhưng biết chỗ con chơi cũng yên tâm hơn đôi chút. Công viên mát mẻ, mấy đứa trẻ ăn xin rủ nhau chơi bi đánh đáo mà quên bẵng công việc của mình. Hai đứa nhỏ nhập hội khá nhanh, vài hôm đã trở nên thân thiết, những trò chơi dân gian được truyền lại nhanh chóng, chúng cùng nhau chạy nhảy nô đùa.

ăn cơm với cá

Cho xin khúc đầu

Cùng xương cùng sỏ

Cho xin khúc giữa

Cùng máu cùng mê

Cho xin khúc đuôi

Tha hồ thày đuổi!

Cả một khoảng trời vang tiếng trẻ con. Học được bạn, hai đứa nhỏ cũng chìa tay xin tiền người lạ để mua kem, còn bao nhiêu đem về khoe mẹ. Đang giã nghệ, sẵn chày anh suýt nữa ghè đầu con. Chị giữ vội. Anh giết con có ngày đấy! Nó có biết gì đâu? Không dám đi xin tiền nữa, hai chị em chơi với nhau mặc kệ lũ trẻ kia tứ tán. Một hôm, thằng nhỏ nói với mẹ. Con bị kim tiêm đâm, đau lắm. Chị rửa xà phòng cho con. Sao lại để cho đâm? Kim tiêm ở công viên, con và chị Tẹt lấy chơi trò bác sỹ. Chơi lâu chưa? Hôm nào cũng chơi, thích lắm. Bà chủ quán liếc xéo thái cả vào tay. Anh thì chết điếng người, trời đất như đen đặc lại, hai giọt nước mắt bò dần xuống hai khoé mũi. Sao không ở nhà rau cháo nuôi nhau? Lời chị đêm nào văng vẳng. Lần sau phải cẩn thận đấy, nhiễm trùng thì sao? Không chơi trò đấy nữa nhé . Chị nhắc con. Ngoài kia con bé vẫn hồn nhiên cò cò. Bà chủ quán rậm rựt tai chồng. Mai cho vợ chồng nhà này nghỉ việc…

Ngô Ngọc Trang

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 20191:02 CH(Xem: 16958)
Cùng với câu thở than đời người ngắn ngủi, bàn tay hắn đáp xuống trên đùi chị, nhẹ nhàng như chiếc lá rụng xuống thảm cỏ mượt mà. Cái miệng hắn không ngừng bài giảng thuyết của nhà truyền giáo đang cố đưa ra những giáo điều mê hoặc, “Bao lâu này tôi mơ tưởng được một người đàn bà ghen vì mình như thế mà không gặp. Tôi yêu cơn ghen của chị; cho tôi phần còn lại của cơn ghen đó đi. Quên anh ấy đi. Tôi có bà con ở Vancouver, hai đứa mình bay qua đó lập nghiệp. Cho tôi xin tình yêu của chị, cho tôi xin phần còn lại của cái ghen tuông mờ mắt của chị. Chị đã dành cho anh ấy quá đủ rồi. Anh ấy đã hưởng trọn vẹn cơn ghen đầu mùa. Chị cho tôi cơn ghen cuối mùa này đi. Tôi yêu chị mà! Chị yêu lại tôi nghe... yêu tôi nghe...”
23 Tháng Chín 201911:43 CH(Xem: 18411)
Nhà em có 4 chị em gái. Chị hai Tím có vẻ đẹp sắc cạnh, rạng rỡ, tính tình lại ương ngạnh, gai góc cứng đầu. Từ nhỏ đôi mắt 1 mí đã xếch ngược và đôi môi cong cớn hay lý sự dỗi hờn. Cái tên Lê An Đậu Tím của chị là đề tài của một vùng, một trường, một thời và của một truyện ngắn em đã viết.
21 Tháng Chín 20196:18 CH(Xem: 18026)
Trong thời gian tôi ở trại, hắn luôn gởi đồ thăm nuôi cho tôi qua tay ông Thái trưởng tù. Lần nào tới tay tôi cũng bị tay Thái xén bớt ngay trước mặt tôi nhưng biết làm sao. Thời ấy mỗi cử mỗi động đều bị rà soát mà hắn là một cán bộ công an còn tôi lại là một phạm nhân. Rồi tôi theo bạn tù chuyển lên Quang Hiển để lao động, hắn cũng theo lên, cũng gởi đồ cho tôi. Xin cho tôi được làm đầu bếp, em tôi lùa vịt, công việc nhẹ nhàng hơn các người tù khác. Nhưng sau tôi khẳng khái cương quyết không nhận tình thân của hắn dành cho tôi và không muốn gặp hắn nữa. Chúng tôi lại xa nhau...
21 Tháng Chín 201912:15 SA(Xem: 19120)
Hắn bị đụng xe vào buổi chiều và đưa vào phòng cấp cứu của một bệnh viện huyện.Hắn hôn mê từ đó cho đến sáng hôm sau mới hồi sức nhưng vẫn ở trong trạng thái mê tĩnh. Đôi mắt khẻ lay động, cơ thân muốn rướn lên nhưng có một sức mạnh vô hình trì níu lại, đôi môi khô khốc, hắn khao khát được một vài giọt nước , tôi bón cho hắn từng giọt từng giọt và tay luôn nắm bóp trên vầng trán, vùng ngực gây cho hắn cảm giác êm dịu, ru vào giấc ngủ chập chờn.
11 Tháng Chín 201910:25 CH(Xem: 18340)
Đầu tiên là triệu chứng khó thở kéo dài nhiều giờ. Đó là điều khó hiểu với một người không phải là cuờng tráng song sức khỏe có thể được gọi là sung mãn như ông. Bác sĩ riêng đã loại trừ ngay cái bệnh buộc phải lập tức i-zô-lê( biệt lập), hoành hành bởi con vi trùng mang tên một nhà bác học Đức. Nơi ông ở cũng chưa đến nỗi phải suốt ngày đeo mõm chó cả khi ra đường lẫn ở trong nhà như thành phố Bác - Ki nọ mù mịt bụi khói gần đây mà ông thường thấy trên phim, ảnh.
08 Tháng Chín 201911:54 CH(Xem: 18690)
“Ối... giời đất ôi!” Tiếng rú hoảng kinh của người đàn bà dưới khoang thuyền vọng lên, tiếng được tiếng mất trong gió lộng khi con sóng hung hãn đập mạnh vào lớp vỏ kim loại bên mạn thuyền. Chiếc du thuyền chao chọng, lắc lư như món đồ chơi trong tay đứa trẻ tinh nghịch. Nước văng tung tóe lên cả mặt sàn gỗ đầy vân. Người đàn ông một tay bám chặt lấy cột buồm, một tay rà lại những nút buộc chiếc áo phao mà gió gắn chặt vào người. “Không sao đâu,” người đàn bà dán mình vào chỗ ngồi ởđuôi con tàu, chiếc áo phao màu cam sáng rực dưới ánh sáng mờ ảo của một ngày vừa chớm. Chị nghểnh cổ nói vọng xuống khoang. “Du thuyền chứ có phải ghe đánh cá của ngư dân đâu.” Rồi chị lẩm bẩm,“Đến siêu bão cũng chả sao.” “Cứu mẹ con cháu với!” Tiếng gào khan của một người đàn bà văng vẳng trong tiếng hú của gió. Người đàn ông nghểnh cổ, nhìn xuyên qua màn hơi nước mờ đục. “Hình như có người kêu cứu.” Anh ta nói lớn. Trái tim quýnh quáng trong lồng ngực. Người đàn bà trong áo phao màu cam hỏi
06 Tháng Chín 20193:37 CH(Xem: 18488)
Camie là người nữ đồng nghiệp duy nhất trong số các đồng nghiệp nam làm chung một group gồm chỉ có ba người : hắn , Dick và Dan, cả ba đều là người Việt Nam. Camie là người Philippines , nước da trắng, mắt to, tóc dài, thân hình thon gọn, eo nhỏ mông to. Nhiều lần lão Dick thèm thuồng nói với hắn - Camie sống cô đơn độc thân một mình đang khao khát một tình yêu.
28 Tháng Tám 20193:20 CH(Xem: 16526)
Ở đây, tất cả nhân viên, dù là người địa phương tình nguyện đến làm việc, hay nhân viên chính thức, đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xám, áo vest xám, váy đầm hình chữ A màu xám, áo chemise lụa trắng bên trong. Trắng và xám. Đó là 2 màu chủ đạo sau buổi sáng 5.46' ngày 17 tháng 1 năm 1995.
19 Tháng Tám 20193:54 CH(Xem: 18617)
Tôi đứng một mình bên cửa sổ. Đêm lặng. Ngọn đèn hành lang rọi xuống chậu cây chi mai đang nở hoa trắng, tạo thành một quầng sáng đơn độc. Tôi vốn có thói quen đọc sách khuya. Những lúc đêm khuya thanh vắng, khi người đời đã chìm trong mộng mị, là lúc tôi thả hồn mình lang thang với những con chữ. Đọc đến một lúc nào đấy, cảm thấy đầu mình u mê, tôi hay tới bên cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài hiên. Tôi thường hay nhìn một cách vô định vào bóng cây sấu già đang chập chờn cô đơn khua lá. Như là một phép dưỡng sinh cho mắt. Từ hôm có chậu chi mai thì hồn tôi trút cả vào chậu cây nhỏ xinh đang nở hoa trắng xoá. Tôi say mê ngắm. Tôi đang mê đắm vẻ đẹp của một loài hoa đã từng được bao thi nhân từ cổ chí kim ca tụng…
16 Tháng Tám 201910:07 CH(Xem: 20235)
Gần 5 năm mới nhận được tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trung. Truyện của ông rất đặc biệt, với lối hành văn cuốn hút, mạch truyện chuyển đổi gọn nhanh như những đoạn phim ngắn. Không khí truyện huyền ảo nhưng rất gần với xã hội chúng ta đang sống. Mời quý độc giả và văn hữu cùng vào không gian truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của nhà văn Nguyễn Trung. Tạp Chí Hợp Lưu