- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

CUỐN SÁCH BỊ BỎ QUÊN

30 Tháng Mười 20189:28 CH(Xem: 23154)


NhuSen - khanhtruong
Như Sen - tranh Khánh Trường

Mưa không ngưng từ ngày cô bỏ đi.
Cô đếm từng đêm.
Đã 4000 đêm mưa.
Từ khi cô đã cuống cuồng bỏ chạy, đã hấp tấp đến nỗi không kịp mang theo một thứ gì, cô lật đật lưỡi đưỡi, vấp váp, rồi vùng dậy, đứng lên, lao ra khỏi vùng phai tàn.
Phải rồi, ở đó, trong bóng tối mát dịu của người đàn ông ấy, quanh chỗ rợp đổ xuống của bờ vai rộng mà cô dựa vào mỗi đêm, quanh vồng ngực ấm mà cô chúi vào mỗi đêm, giờ chỉ là một vùng phai tàn.
Từ khi cô bỏ chạy, đã được 4000 đêm.
4000 đêm mưa không ngớt.
4000 đêm cô chạy vòng quanh, cánh cửa sổ màu xanh, có bốn ngọn đèn vàng, dưới chao đèn vàng, 4000 con thiêu thân lả tả rụng cánh. Cô cũng như con thiêu thân, cô bay vòng quanh cánh cửa sổ ấy.
Người đàn ông ngồi trong bóng tối màu đỏ thẫm của rượu vang, ánh sáng lọc qua chất rượu, trong vắt, lóng lánh, đầu hơi ngẩng lên, mắt nhìn bình thản. Vẫn bình thản như vậy, suốt 4000 đêm cô bỏ đi.
Bình thản mà chăm chú, anh lựa một cuốn sách mới. Từ trên kệ sách.

Cô rùng mình, rên nhỏ, nỗi đau như con dao mỗ, mỏng lẹm, bén ngót lách nhẹ vào cơ tim, và dừng lại ở đó một chút, rồi thản nhiên, thản nhiên vì thói quen và chuyên nghiệp, rạch từng nhát sâu mà đằm vào sâu trong bó cơ, để không tuôn ra một giọt máu nào.
Cô chỉ là một cuốn sách mỗi đêm.
Huống chi cô chỉ là một cuốn sách.
Bị bỏ lại trên kệ sách.
Cô chỉ là một cuốn sách bị bỏ lại trên kệ sách của anh. Bỏ lại trong vội vã, trong hấp tấp, rời đi. Và ngay lập tức khi anh rời đi, tâm trí anh không còn ở bên cô nữa.
Rời đi là quên lãng.
Cô không tham dự vào cuộc đời của anh.
Cô không là một phần của cuộc đời anh.
Không, ngay chỉ là một ngày, hay một buổi.
Cô không là buổi sáng của anh, cũng không là buổi trưa, không phải là ngày chói nắng cùng anh dưới ánh mặt trời, ngắm anh nheo mắt, ngắm đường rảnh sâu nơi khóe miệng anh cười.
Có thể cô được ở bên anh vào buổi tối, khi anh dừng lại, ngắm nhìn cô bằng cặp mắt đắm đuối và vui tươi, tay anh chạm vào cô, vuốt ve dọc nơi bìa gáy, một luồng điện, phấn khích, và nôn nao, rùng rùng chạy dọc khắp thân thể cô. Và rồi anh cúi người, khuôn mặt thân thuộc, ở trong giấc mơ của cô hằng đêm, kề sát cô, gần lắm, hơi thở nóng hổi gần như trùm lên cô, bao bọc lấy cô trong làn sương ẩm ướt, làm cô mụ mị:
- Đêm nay em ở bên tôi nhé.
Và thế là cô ở trong vòng tay anh, gần như chìm ngập trong niềm sung sướng, hân hoan, đến muốn hét lên. Sau đó là khao khát, là run rẩy, da thịt cô rùng mình dưới bàn tay anh rất chậm rãi, lật mở, từng trang một, đôi mắt anh đốt cháy cô, từng dòng một. Lũ chữ nghĩa rộn ràng, hớn hở rùng rùng chạy trên bàn chân líu ríu và nhỏ bé, nôn nao chờ đến lượt chạm vào những ngón tay anh và ùa trào ra tràn trề vào trong mắt anh, trong tâm trí sâu xa và rộng mở của anh.

Cho đến tận vào khuya, khi anh đã ngủ thiếp đi rồi, cô vẫn mở toang ở bên cạnh anh, thao thức, xôn xao, rạo rực một niềm vui sướng của gần gũi và được âu yếm. Cô vụng trộm nương theo cơn gió lất phất sau bức màn cửa, ve vuốt từng lọn tóc của anh, mê mẫn ngắm nghía khuôn mặt anh thư thái trong giấc ngủ và se sẽ nhói đau khi anh mơ màng gọi tên một ai đó, không phải tên cô.
Cô kêu lên khe khẽ, rụt rè vì quá nhỏ bé:
- Em có một cái tên.
Tên của cô chỉ là tên một cuốn sách bị bỏ lại trên kệ sách.
Đó là buổi sáng hôm sau, khi cô chỉ còn là cuốn sách bị bỏ lại trên kệ sách.
Anh thôi không chạm vào cô nữa, và ngay lập tức, cô không còn nằm trong trí nhớ của anh, như cả đêm qua, cô không hề tồn tại, không hề ở bên anh, trong vòng tay anh, và anh say sưa đọc cô, từng dòng một.
Cô không ở cùng anh trên con đường anh đi. Cô không thuộc về chuyến đi của anh. Cô chỉ tưởng tượng trong âu lo, anh như thế nào trên những chặng đường đó, có chuyện gì sẽ xảy ra với anh không, và anh có trở về với cô, bên kệ sách hay không?

Cô cũng không ở trong anh ở quán cà phê đó, dưới ánh đèn màu vàng, hai ly cà phê sữa đá đối diện nhau, và giọng cười, cái xiết tay làm tan chảy viên đá thành từng vòng tròn quấn vào nhau dưới đáy dĩa. Cô không có ở trong vòng tròn lồng vào nhau đó.
Cô cũng không nằm trên mặt bàn, ngổn ngang tài liệu của anh đang làm việc, cô đã mơ mình là một trang thôi trong chồng hồ sơ dầy cộp anh đang tì tay vào, cảm thấy được hơi thở của anh qua những mach máu li ti, và nhòe mờ đi vì cảm động và vì hơi thở ẩm.
Cô ở lại trên kệ sách, ngẩn ngơ nghe những trang đầu, thì thầm nói với những trang sau, rằng anh sẽ quay trở lại, vì anh chưa đọc đến trang sau cùng, những trang sau cùng, e lệ chín đỏ vì mong chờ, thầm ghen tỵ với dấu tay và mùi mồ hôi của anh còn lưu lại ở những trang đầu, thầm mơ mộng biết đâu, đêm nay, hay đêm mai, anh sẽ lướt đầu ngón tay màu hồng da thịt của anh lên và dừng lại, đánh dấu một dòng mà anh đặc biệt yêu thích ở nơi đó.
Chỉ nghĩ tới đây thôi, toàn thân cô đã nung nóng cháy lên.
Cơn khát cháy của một cuốn sách bị bỏ lại trên kệ sách.
Anh có thể quên ngay, cuốn sách anh đã đọc qua một đêm, dù lơ đãng, hay say sưa, vì vị trí của cuốn sách là nằm lại trên kệ sách, và làm bạn với lớp bụi cũ kỹ, dửng dưng, một khi anh đã đọc qua rồi, và dần rơi vào lãng quên của anh, có nhiều hơn nửa chăng, chỉ là một dòng hồi ức đẹp, vì anh sẽ không đọc lại hai lần, cùng một quyển sách, phải không anh?
Anh có thể không còn nhớ nữa, cái bìa sách xinh đẹp mà một đêm anh vô tình chọn lựa và vuốt ve, mà làm sao anh biết được, cảm xúc nôn nao, hân hoan đến ứa nước mắt, của một quyển sách được chọn cho một đêm? Và rồi cảm giác tức tủi, đau đớn, ủ ê của cùng cuốn sách ấy bị bỏ lại trên kệ sách, sau một đêm?

Dù có thế nào đi nữa, thì cuốn sách, bị bỏ lại trên kệ sách, cũng không thể quên, có phải không? Làm sao cho một quyển sách biết quên, bàn tay một người , một ngày chạm đến nó, đọc nó từ trang đầu đến trang sau cùng, và thầm thì với nó, dù chỉ một lần:
- Tôi chọn em , đêm nay cùng với tôi.
Với một quyển sách, một đêm là đủ cho một đời.
Và một quyển sách, chỉ cần được đọc một lần , cho một đời mà thôi.
Người đàn ông đó đã đi đến cuối con đường.

Riêng một mình cô cứ chạy theo vòng tròn xoắn ốc của thương nhớ.
Trong đám mây mưa, cô đứng thở dốc, vì kiệt sức, vì cơn đau, mỗi một lúc lại nhói lên, tự rên lên, trong tim.
Đã 4000 đêm, cô chạy vòng quanh cửa sổ màu xanh có chao đèn màu vàng của người đàn ông ấy.
Trời mưa tầm tã.
Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Cửa kính mờ mịt hơi thở ẩm. Phập phồng. Nhưng chẳng có ai cả. Chỉ là một chiếc lá vàng, theo gió rời khỏi cành. Nằm một mình, trỏng trơ. Trên gờ cửa.
Anh mỉm cười, thản nhiên, quay vào kệ sách, cúi xuống, nhìn chăm chú:
- Đêm nay em ở bên tôi nhé.
Anh âu yếm, nói với một- cuốn- sách- khác.

 

UYÊN LÊ
14.10.2017

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 87012)
Tôi đi ở cho tộc Trần từ lâu lắm. Từ cuối đời Lý. Lúc Trần Thị chỉ vừa cắt nhau. Đêm tháo thai, sống cảnh sinh nở đầu đời nên tâm hồn tôi ngập kinh hãi. Máu từ cửa mình vợ Trần Lý chảy xối, bắn phun tung tóe như bát canh rau dền rơi vãi trên đất. Thứ canh đỏ thẫm, lợn cợn những nhau, thịt, chất nhờn. Trần Thị giẫy, vùng, đôi tay chới với cào cấu vươn tới trong động tác nắm tìm sự sống. Đã biết đi vào đời là đi vào khổ đau, nhưng tôi cũng không ngờ khổ đau to lớn tàn phá đến rách bươm cửa mình vợ Trần Lý. Mỗi cái quẫy mình là mỗi một vũng máu, trào ra, trào cho đến đầy thau. Máu bê bết chẳng khác một pháp trường.
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 98250)
Tôi lên Mã Pì Lèng dạy học. Từ dưới chân núi, tôi cứ nhằm theo chòm bản thấp thoáng trong mỏm đá, tán cây mà leo lên. Trời nóng như đốt nương, vượt dốc, cổ họng khô rát, tưởng như mồ hôi đã cạn kiệt không thể chảy ra được nữa, thì bất chợt gặp một dòng nước từ trên núi chảy xuống, tràn qua cả mặt đường đá. Tôi hồ hởi phanh ngực áo, bỏ ca-táp, cởi dép rọ, đứng một lúc cho mát dịu lại, rồi mới thong thả rửa tay, rửa chân, xúc miệng ba lần, uống một ngụm, xong rồi mới lau mình, gội đầu...
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 92252)
Nguyễn Thị Thảo An sinh ngày 03 tháng 2 năm 1960 tại Sài Gòn, tốt nghiệp đại học sư phạm Sài Gòn, hiện định cư tại Kennesaw Georgia, USA . Tác phẩm : *Tuyển Tập (in chung với 4 tác giả khác) *Bức Phù điêu Khắc Cạn (tập truyện, Văn Mới 2001)
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 87603)
Bạn có thấy đâu đó, người ta bày bán ba hình tượng ngồi riêng rẽ với hai bàn tay bịt kín hai mắt, bịt kín đôi tai, bịt kín miệng? Hay có lúc ba người ngồi chồng lên nhau theo thể hình tháp. Đứng nhìn lâu, có chút sảng khoái ở nghệ thuật mời chào. Nhưng đem về tập tành chủ nghĩa sống theo. Không thấy. Không nghe. Không nói. Bạn mới thấy nỗi niềm của từng nhịp thở ở đôi tay người.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 95069)
Sự thật là tôi không khóc khi chị cướp mất người đàn ông của tôi. Chị trơ trẽn mơn trớn anh ngay trước mắt tôi, rồi lại giả đò lúng túng vì những hành động ấy. Giá tôi có thể đẩy chị về nơi thật xa. Đẩy chị vào khoảng không vô chừng của bóng tối, trong sa mạc, cát bụi.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 82090)
Thật trơ trẽn, chúng nó hít hà, giá mà bóp vú em - dù chỉ qua lớp áo bà ba và áo nịt - được cái thì dù tử thần bảo phải nhượng cho mươi tuổi thọ, chúng cũng ký cả hai tay. Chàng cười diễu, bọn mày chẳng biết thế nào là tình ái. Chẳng chịu khó tìm phương đến đích. Nếu chinh phục được họ, sá gì hai quả đào mưng sữa kia chứ, bao nhiêu hầm mỏ ruộng nương mà các cô không dâng sạch cho tình lang?
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 94056)
...Cô y tá nựng tôi! Tôi chồm lên ngang vai rồi liếm vào mồm, cô ngã ngửa ra, tôi tiếp tục vồ lấy. Tôi hôn cô. Tôi hít cô. Tôi xé quần áo cô. Tôi kiên quyết không rời cô. Tôi không có ý thức, mà cũng chẳng biết đạo đức là gì? Tôi đã tấn công cô y tá, đấy là họ bảo tôi thế, có người bàn thiến hai hạt dái của tôi...
13 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 85920)
Tôi biết Huệ đã lâu. Từ lúc Huệ còn niên thiếu, những trận mưa rào còn bất chợt đổ về qua qua ấp Tây Sơn, thứ mưa nóng và ẩm của vùng Qui Nhơn sỏi đá. Suốt quãng đời niên thiếu, hình như Huệ chỉ đi chơi xa có hai lần. Một lần lên Phú Xuân và một lần bơi xuồng băng ngang đầm Thị Nại.
08 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 116118)
Nắng chiếu óng ánh trên mái tóc ngắn của cậu con trai, chiếc sơ mi mầu xanh dương hơi nhàu nơi hai bàn tay cô gái níu. Cô níu chặt quá, làm cái cổ sơ mi như muốn lật ngửa ra soi rõ một cái gáy thanh xuân mạnh mẽ. Cô gái nằm phía dưới tuy không nhìn rõ hết khuôn mặt, nhưng vầng trán nhô ra rất thanh tân.
06 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 40861)
Tết đến. Khi chính quyền còn cho đốt pháo, cha tôi đốt một tràng pháo thật dài, dài cả thước. Thủy mon men lại xem cùng với một vài người lớn trong ngõ, hai ngón tay nhét chặt trong lỗ tai. Qua màn khói pháo xám dày dặc, tôi thấy vui vui khi thấy nét sợ hãi trên mặt cô bé.